4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
__________________
Khi Yuuta ghen.

Yuuta đang chuẩn bị ra khỏi căn phòng kí túc xá chật chội thì nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ ở trên bàn học của mình. Anh mở ra thì thấy một món vật nhỏ bé mà cũng dễ thương không kém. Ồ, đó chẳng phải là chiếc móc khoá hình cơm nắm sao? Anh nhìn là biết ngay quà của Toge tặng anh rồi, còn có ai mà anh quen thích ăn cơm nắm chứ?

Anh ra khỏi khu kí túc xá để đến sân trường gặp lũ năm nhất. Hôm qua thầy Gojo có nói năm hai sẽ luyện cho năm nhất thêm sức bền và sự chịu đựng. Đi được nửa đường thì anh gặp em, Toge. Em vẫn đẹp như ngày hôm qua, trong trắng và thuần khiết. Yuuta vẫy gọi em:
-Toge à!
Em quay lại, con mắt cười của em nom thật dễ thương:
-Konbu! (Chào buổi sáng!)
Toge gật nhẹ đầu tỏ vẻ kính trọng với chú sư đặc cấp.
-À phải rồi, cảm ơn cậu vì cái móc khoá nhé Toge! - Anh nói
-Shake!
Em chạy thật nhanh tới chỗ anh rồi hai người cùng nhau bước đi. Mặc cho việc những nét đỏ hồng hào xuất hiện khá rõ ràng trên mặt của đối phương.

Khi đến sân tập, anh và em đều nhìn thấy đám năm nhất gồm Yuuji, Megumi và Nobara với năm hai là Maki và Panda. Mà, tất nhiên là có cả thầy Gojo cực kì nghiêm túc rồi.

Thầy Gojo phân công:
-Giờ thầy bắt đầu chia theo đội nhé! Hai người một đội. Cả hai sẽ cũng giúp đỡ và "bổ sung" nhau trong khi chiến đấu. Vậy thì, Nobara và Maki, Panda và Yuuji, Inumaki và Fushiguro nhé! Riêng Yuuta thì đi với thầy, hai chúng ta sẽ đi chơi một chút!
-HẢ?! - Cả đám cùng hét lên
Nobara chen miệng vào nói:
-K-khoan đã nào! Sao senpai lại không phải luyện tập!! Lại còn đi chơi với thầy nữa?
-Dù sao thì Yuuta đã lâu mới về Nhật, thầy nhớ em ấy muốn chết.
Yuuta chỉ dám cười trừ và gật gù đồng tình. Anh nhìn sang đôi của Toge và Megumi. Hừm, hình như hai người có hơi thân thiết thì phải?

Em và Fushiguro đang luyện tập. Nói đúng hơn là đang đấu với nhau.

-Ngọc khuyển
Fushiguro gọi, em cũng vì thế mà cố gắng nhảy thật cao để tránh bị thương. Nhanh tay, em mở khoá chiếc áo của mình: Ngừng di chuyển.
Megumi cứng đờ người. Thì ra cảm giác khi bị chú ngôn sư nguyền là như này sao? Toge thuận lợi mà lại gần cậu bé tóc đen nhánh ấy mà chạm nhẹ vào người. Báo hiệu rằng em đã thắng trong cuộc đối đầu không-được-cam-go-cho-lắm. Em chờ chú ngôn hết tác dụng mà nhẹ nhàng đỡ lấy Megumi để tránh cậu bị ngã. Toge đỡ nhẹ nhàng, cố gắng sử dụng từ ngữ cơm nắm của mình để hỏi xem cậu có bị thương hay khó chịu ở đâu không. Và bằng một cách kì diệu nào đấy thì cậu ấy lại hiểu từng câu từng chữ một?

Thật ra Gojo chỉ lấy cái lý do củ chuối là đi chơi với anh, nhưng thực tế là đi làm nhiệm vụ. Về cơ bản thì lời nguyền này khá đơn giản (với Gojo) nên họ hoàn thành sớm hơn dự tính. Yuuta vội vàng về trường thì thấy cảnh Megumi nằm bên cạnh Toge.

Trước lúc đấy, vốn dĩ buổi sáng hôm nay sức khoẻ của Fushiguro không tốt chút nào nhưng vì cậu không muốn bỏ lỡ bất kì buổi tập nào nên mới cố gắng lết dậy mà đến sân tập. May mà lúc cậu ngã thì em đã kịp đỡ cậu mà không gây ra thuơng tích. Toge thấy vậy liền đưa cậu về phòng mình mà chăm sóc. Chủ yếu là chuẩn bị thuốc và nước như những người đàn anh đàn em với nhau thôi. Mà xui làm sao, em lại ngủ quên trong tư thế ngồi mà dựa đầu vào giường. Nhìn qua thì cứ tưởng người yêu chăm sóc cho nhau vậy.

Cảm giác này là gì? Anh thấy khó chịu trong ngực, cảm giác như muốn đem em đi ngay lập tức và mong sao không ai có thể chạm vào em lần nữa. Yuuta nhìn vào tay mình đang nắm chặt một cái gì đấy.

Móc khoá

Phải rồi, là quà em tặng anh nhân ngày anh trở về. Anh nhìn món quà rồi lại nhìn em đang ngồi ngủ. Thật đau lòng làm sao, anh ước em là chiếc móc khoá này, nhỏ bé nhưng thậy dễ mang đi bên mình. Anh có thể dễ dàng giấu nhẹm em đi.

Chết tiệt, anh ghen đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro