25. Cháo Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao nỗ lực cố gắng tiến chân vào kỹ viện song bất thành, Taeyong đành bất mãn kéo Yuta đi ăn cháo đậu giải khuây.

Cháo đậu là món mà thuở Taeyong còn ở nhà họ Lee, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ba trăm sáu mươi ngày cậu dùng nó để lấp đầy bụng rỗng. Thứ đồ ăn đơn giản chỉ có cháo trắng và hai lát đậu phụ rán qua mỡ, Taeyong đã từng ăn nhiều đến mức cảm thấy bản thân sắp biến thành 'cháo đậu đầu thai'. Thế nhưng, sau khi bước chân qua cửa họ Moon, cuộc sống của cậu một khắc lên tiên, những món đạm bạc như vậy đã hoàn toàn không còn xuất hiện trong dạ dày thêm lần nào nữa.

Nhìn bát cháo nóng hổi, hương thơm quẩn quanh cánh mũi, Taeyong bồi hồi mất vài phút, sau quyết định tháo lớp vải che vướng víu trên mặt, chẳng quan tâm xung quanh mà lấy hơi húp vào một ngụm cháo lớn.

Yuta thấy bạn vợ ăn uống nhiệt tình thì cũng bắt chước làm theo. Chờ người bán hàng đem phần của mình tới, liền bỏ chiếc thìa qua một bên, nâng bát cháo còn nghi ngút khói, không thèm thổi cho bớt nóng, cứ thể đưa lên miệng..


"A!"


Cháo nóng gặp lưỡi, bỏng luôn rồi.

Nhị thiếu gia mắt ngấn nước, lưỡi thè ra, tay quạt lấy quạt để, mong gió làm dịu bớt cơn đau.

Taeyong đang ngồi cắm cúi phía đối diện, nghe thấy tiếng kêu bèn ngẩng đầu. Phát hiện tình trạng 'thảm thương' của Yuta thì vừa xót vừa buồn cười. Vươn tay qua nâng cằm người kia lên, giả bộ cau mày, nói:


"Yên nào, để ta xem."


Nhị thiếu gia thấy bạn vợ có vẻ sinh khí thì lập tức dừng mọi động tác, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ. Mắt long lanh ngây ngốc, đầu lưỡi vì bị bỏng mà phủ một mảng hồng hồng.

Chứng kiến bộ dạng ấy, lòng Taeyong bỗng chốc mềm nhũn. Rõ ràng cùng là thân thể nam nhân thô kệch, rõ ràng chẳng hề mềm mại đáng yêu. So về sắc không thể đấu lại Tiểu Đào. So về trí tuệ thì chỉ như trẻ lên năm. Vậy mà vẫn biết cách điều khiển trái tim chưa từng rung động của cậu phải đập liên hồi nơi ngực trái.

Đời này gặp gỡ Yuta, Lee Taeyong coi như.. xong rồi.

Đưa đầu lên phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, môi gần như kề sát, nhẹ nhàng thổi lên vết bỏng nơi đầu lưỡi. Cẩn thận, chuyên tâm muốn xoa dịu cơn đau của người đối diện.

Một màn ôn nhu ấy, đều được đôi con ngươi trong như màu nắng thu trọn. Yuta lim dim cặp mắt dài hưởng thụ, khóe miệng càng lúc càng nâng cao, đau đớn một chút cũng không còn.


.



"Ngươi lại đến!"


Tiểu Thập ngồi trú nắng dưới gốc cây đa gần cổng làng. Thấy đại thiếu gia Seo Mặt Dày cùng tì nữ đi tới, lòng dâng lên một trận cảm thán. Ngày nào cũng.. vo ve bên cạnh, Tiểu Thập sắp chịu không nổi rồi.


"Tất nhiên. Em đã đồng ý rồi mà."


Seo Youngho một thân lục y gấm lụa, tay phẩy quạt mỉm cười tiêu sái. Nhìn Tiểu Thập lấm tấm mồ hôi liền tự động hóa thành nô tài, nhanh nhẹn chạy đến đứng bên cạnh quạt mát cho cậu. Vẻ mặt xun xoe nịnh nọt.

Do đã quá quen với hình ảnh trước mắt, Tiểu Son mặt vô biểu tình, rất có ý thức nghề nghiệp mà chạy theo xếp hàng ngay sau cậu chủ, vung quạt hầu hạ.

Người qua kẻ lại cổng nam, trông cảnh tượng ba người xếp hàng quạt cho nhau liền sinh lòng hiếu kì, ai cũng ngoái đầu lại nhìn.

Về phương diện mặt dày, Tiểu Thập làm sao có thể đấu với chủ tớ nhà họ Moon. Bị người ta nhìn vài lần liền cảm thấy xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, vùng vằng đứng dậy bỏ đi.

Seo Youngho thức thời dừng quạt, phẩy tay ra hiệu với Tiểu Son, hai người một lớn một nhỏ lập tức lẽo đẽo theo sau.

Tiểu Thập đi vòng đi vèo, cuối cùng đi thẳng tới khu trung tâm đông đúc. Dạo này sư phụ thường xuyên bế quan ở nhà, không hay ra ngoài xem tướng nữa. Lý do tại sao thì cậu cũng chịu. Chỉ biết thu nhập của hai thầy trò đã giảm đi một nửa. Nhiều ngày qua đều dựa vào số ngân lượng khám chữa bệnh của cậu mà chi tiêu dè xẻn.

Sẵn cơn nóng giận bực bội trong người, Tiểu Thập quyết định vung tay một hôm, dùng sạch số của cải kiếm được trong tuần qua đi mua vài món ngon ngon, ăn cho bõ tức.


"Dì Năm, cho ta một chân giò hầm, hai thịt lợn sốt tiêu, bốn khúc chả chua ngọt."


"Có ngay, có ngay!"


Dì Năm hớn hở lấy túi gói thịt lại đưa cho Tiểu Thập. Thường ngày dì mời muốn sủi bọt mép, vị thầy lang trẻ cũng chẳng thèm liếc đến sạp của dì lấy một cái. Hôm nay chắc mặt trời mọc hướng tây rồi, phải tranh thủ ngay còn kịp.

Nhận lấy phần thịt của mình, Tiểu Thập từ tốn đưa tay tìm ngân lượng trả cho người bán hàng. Tuy nhiên, tay còn chưa lần đến đai quần, cục màu xanh đằng sau đã vọt lên xòe ra tấm ngân phiếu đưa tới trước mặt bà chủ quán.

Dì Năm tinh ý, nhanh chóng nở nụ cười giả lả nhận lấy ngân phiếu từ đại thiếu gia họ Moon, còn không quên bồi theo mấy câu vuốt đuôi:


"Ôi, thì ra Thập thầy lang và Đại thiếu gia đây là chốn bằng hữu, quý hóa, quý hóa quá!!"


Tiểu Thập khó chịu trừng mắt cảnh cáo Seo Youngho, tiếp đó ôm thịt bỏ đi.

Có điều, cái trừng mắt ấy qua bộ não của đại thiếu gia họ Moon thì chỉ đơn thuần như sự 'ngượng nghịu' đáng yêu. Cho nên cả quãng đường sau đó, hắn vẫn tiếp tục tung ngân lượng ra mua tất cả những thứ mà Thập Thập đụng tới.

Bất lực trước thái độ cù nhây không điểm dừng của cái đuôi đằng sau, Tiểu Thập liền mặc kệ. Hắn thích tranh trả tiền như vậy thì cậu đây cũng giúp hắn thành toàn. Cái gì vừa mắt cậu đều xuống tay mua tất, khuân về nhà, cậu không dùng được thì có sư phụ dùng.


Qua một hồi ngó thấy hai chủ tớ nhà họ Moon đã không còn tay để cầm thêm bất kì thứ gì nữa, Tiểu Thập mới tạm hài lòng. Tâm trạng hả hê đi tìm một quán điểm tâm ngồi nghỉ.

Bước được một đoạn, liền tình cờ trông thấy người trong mộng đã lâu chưa gặp gỡ.

Taeyong khi đó đang cùng Yuta ngồi đợi cháo đậu. Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn theo từng cử động của dì múc cháo. Ngũ quan tinh xảo, y phục nữ nhân phủ lên người làm cho một kẻ vốn có khung xương hơi thô trở nên thanh thoát nhẹ nhàng. Đặc biệt, khi đồ ăn đưa tới, khuôn mặt nghiêm túc bỗng giãn ra, từ lông mày tới khóe môi đều vương đầy tiếu ý khiến Tiểu Thập như bị hút hồn, chẳng thể rời mắt ra khỏi.

Seo Youngho thấy người trước mặt tự dưng khựng lại ngây ngẩn, bèn theo tầm mắt của Tiểu Thập tò mò nhìn sang rồi không khỏi ngạc nhiên bắt gặp hình ảnh nhị đệ cùng em dâu đang ngồi ăn bên vệ đường.

Thu hồi đường nhìn về khuôn mặt ngay bên cạnh, bộ dạng thất thần này đại thiếu gia hắn chưa từng một lần được trông thấy. Trái tim như có cái gì đó đè nặng, linh cảm nhạy bén cho hắn biết, ánh mắt Tiểu Thập lúc này đang có bao nhiêu si mê.

Đáy lòng bỗng nhiên dấy lên một cỗ chua xót mơ hồ, ích kỷ không muốn người bên cạnh tiếp tục trưng ra thứ biểu tình mà hắn ao ước chỉ dành riêng cho mình ấy nữa, Seo Youngho toan cất tiếng gọi. Có điều, lời còn chưa thoát ra khỏi miệng đã ngay lập tức chứng kiến một màn tình nồng ý đượm của cặp phu thê phía bên đường.

Nhanh chóng lia mắt sang Tiểu Thập, không ngoài dự đoán của hắn, đôi mắt đào hoa phút trước còn sinh động ngọt ngào, phút này đã nhuốm màu tro tàn mà lặng lẽ cụp xuống.


Seo Youngho cảm giác, có thứ gì đó đang từ từ vỡ vụn bên trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro