11. Về Thăm Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ngồi trong kiệu bọc gấm hoa kẻ đưa người rước, vén màn lên còn dễ dàng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thanh thuần đang ngoan ngoãn đi theo, lòng Taeyong thập phần sung sướng.

Nếu có thể bỏ đi bộ móng tay đính kim sa lấp lánh, bỏ đi chiếc trâm ngọc thạch đang vấn vương trên mái tóc dài, bỏ luôn cả thân y phục màu thiên thanh mềm mại ôm lấy cơ thể, mà thay bằng bộ trang phục nam nhi thường ngày, chắc Taeyong sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.

Song so với quá khứ mặc đồ rách vá đi vá lại, chân đất leo trèo quanh năm thì hình ảnh sắp xuất hiện trước mặt cha mẹ cậu đây có thể miễn cưỡng coi là một bước tiến lớn, quạ hóa thành công.

Người trong làng thấy đoàn kiệu đi qua, biết là của nhà họ Moon liền xầm xì bàn tán:


"Dong Sook, Dong Sook về kìa.."


"Lấy được chồng giàu sướng thật!"


"Tự nhiên lại về nhà, ắt có biến.."


"Hay là có thai?"


"Có khi lại bị người ta ruồng bỏ?"


"Chắc vậy rồi, ai chịu nổi chớ!"


Tiểu Đào trông mấy người nhiều chuyện cứ chỉ chỉ chỏ chỏ về phía họ thì tự thấy khó chịu, phóng một đường lườm dài hơn chục mét rồi quay sang ô cửa nhỏ bên kiệu, nhẹ giọng nói:


"Cô hai, mấy người ở đây kì cục ghê. Mà Dong Sook là ai vậy cô?"


"Đừng bận tâm tới họ. Dong Sook.. là tên húy cha mẹ đặt cho ta, nhưng ta không thích lắm nên sau này em đừng gọi."


Bị Tiểu Đào hỏi đến tên em gái, Taeyong có chút chột dạ. Nghĩ đại một lí do rồi ra lệnh cho đoàn người rảo bước đi qua nhằm tránh phiền phức. Hai tháng trời làm dâu nhà họ Moon, ngọc ngà châu báu, vàng bạc của cải còn chưa sơ múi đủ, chẳng may lúc này bị phát hiện, cậu sẽ hận bản thân tới chết mất!

Thấp thỏm nghĩ suy một hồi, đoàn kiệu cũng đã đặt chân đến cổng nhà họ Lee. Từ hồi cậu bị gả đi, nhà họ Moon liền rất có tình nghĩa, sai người tới sửa sang lại cái chòi lá rách nát, còn mua sắm vật dụng, cơi nới sân vườn giúp cuộc sống của cha mẹ Taeyong an nhàn hơn trước.


Ông bà Lee hay tin con trai trở về, khấp khởi chạy ra ngoài đón. Nhìn vị 'thiếu phụ' kiều diễm trước mặt hai người suýt không đứng vững, phải tựa vào nhau để tránh khụy ngã. Quý cô trước mặt và thằng con lông bông của ông bà ngày xưa đúng là một trời một vực mà..


"Cha mẹ, lão gia cho phép con về nhà một tuần."


Taeyong nén tâm trạng vui mừng khi gặp lại người thân, trước con mắt của bao người xung quanh, duy trì bộ dạng nữ tử gia giáo, duyên dáng hiểu chuyện.


"Ha.. ha.. ừ vào.. vào nhà đi con.."


Phải khó khăn lắm mẹ Lee mới cất lên lời, mắt không chớp lại gần con trai, kéo cậu vào trong.


Taeyong quay sang hai bên hạ lệnh cho gia nhân khuân hết các thùng to thùng nhỏ đồ đạc mang từ nhà chồng vào trong phòng, rồi chỉ giữ duy nhất Tiểu Đào, còn lại đều đuổi trở về nhà họ Moon, một tuần sau quay tới đón cậu.

Gián tán được đoàn người xung quanh, Taeyong như trút bỏ được gánh nặng, vui vẻ khoác tay hai vị phụ mẫu vào nhà. Có điều, vui vẻ chưa thấm được sâu đã bị kẻ đang ngồi ngay ngắn trong gian phòng chính làm cho nộ khi xung thiên..



"LEE-DONG-SOOK!!!"


Có trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

Sớm như vậy, đứa em gái hại đời cậu.. đã dám trở về!

Giỏi.

Giỏi thật.

Nếu không dạy cho nó một bài học, Taeyong này chắc chắn sẽ không còn mang họ Lee nữa!


Nuốt lại hết thảy những cay đắng phẫn nộ đang ào ào cuộn sóng, cậu khều lấy Tiểu Đào đang đứng ở đằng sau lên, nói:


"Tiểu Đào, tự nhiên ta thèm mơ muối quá! Em có thể đi ra chợ tìm về cho ta một ít được không?"


Nghe chất giọng như hết hơi của cô chủ, Tiểu Đào không dám chậm trễ, nhanh chóng vâng lời rồi chạy một mạch ra cửa.


Tiểu Đào vừa đi khuất, Taeyong liền như phát điên mà gỡ hết đống trang sức đang gắn trên tóc, trên cổ, ở hai bên bàn tay, rồi xông đến chỗ Dongsook đang sợ đến thất hồn bạt vía mà thẳng tay ném vào người cô.


"LEE DONG SOOK!!!!! CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ CÁI NHÀ NÀY???"


Dongsook hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy chân Taeyong, khóc lóc thảm thiết:


"Anh hai, đừng giận huhu, hãy tha lỗi cho em!"


"THA? THA THẾ NÀO??? MÀY NHÌN ANH MÀY XEM CÓ CÒN LÀ NAM TỬ HÁN NỮA KHÔNG????"


Taeyong tức đến đỏ con mắt, giơ chân rũ bỏ kẻ đang ôm mình ra xa. Mẹ Lee thấy hành động ấy của cậu liền hét lớn:


"Khoan, Taeyong đừng nóng, đừng đạp vào bụng em nó! Dongsook đang mang thai!!!!!!!"



~~o0o~~



Trải qua một trận gà bay chó chạy, Taeyong mệt mỏi tựa người vào tường thở dốc. Dongsook thì thút thít ôm bụng lủi vào trong góc, sợ sệt. Ông bà Lee hết nhìn con trai lại nhìn sang con gái, chẳng biết phải làm sao.


"Thằng khốn bán đào đâu?"


Như chợt nhớ ra điều gì, Taeyong lừ mắt về phía Dongsook tra khảo.

Dongsook như bị chạm đúng mạch, nước mắt đã ngừng nay lại tuôn ra như suối.


"Hic.. hic.. anh ta.. anh ta chạy theo cô ả bán mận, bỏ rơi em rồi huhuhuhuhuhu"


Taeyong thực muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong!!!!

Nếu thực sự có kiếp sau, cậu thề sẽ tìm bằng được thằng gian thương bán đào ấy, quyến rũ, giày vò, hành hạ cho khổ sở cả đời..


"Thế bây giờ.. định thế nào?"


"Em không biết huhu.. em không muốn bị cả làng rèm pha là không chồng mà chửa, nhưng cũng không nỡ vứt bỏ đứa bé. Đợi khi nào sinh con xong, em sẽ rời đi huhu.."


Taeyong yên lặng nghe Dongsook khóc lóc,  mãi sau mới thở hắt ra một hơi, giọng nói kiên định đưa ra một quyết định to lớn:


"Khỏi cần. Cứ yên ổn ở lại đây! Đứa bé này từ bây giờ sẽ trở thành con của nhị thiếu gia nhà họ Moon, cháu nội của Moon lão gia - Moon Taeil."



p/s: Gian thương bán đào lâu quá không lên sóng, xin được bonus một con ảnh ở here:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro