Chiếc lá phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot lần này mình viết theo kiểu dòng nội tâm nên có lẽ sẽ gây khó hiểu cho mọi người. Giải thích một chút về cốt truyện. Yuta có một người bạn thân đã mất. Người bạn có một người con trai, là Lee Tae Yong. Taeyong từ bé thân thiết với Yuta, dần dần tình cảm đó phát triển thành tình yêu. Yuta vì mặc cảm tuổi tác, hơn nữa lo cho sự nghiệp ca sĩ của Taeyong nên liên tục bỏ trốn. 

Nội dung nghe drama cẩu huyết máu chó thế thôi, nhưng thật ra là HE, tag ngọt, sủng, đại thúc ôn nhu công, ngạo kiều đáng yêu thụ =))) Mời chị em thưởng thức.

***

16 năm trước

Yuta không nhớ đã bao nhiêu chiếc lá vàng nhẹ nhẹ rơi xuống ngay trước mặt mình. Anh đưa đôi mắt nhìn vô định về phía trước, mồm khe khẽ lẩm nhẩm hát theo một ca khúc quen thuộc.

Một ngọn gió thổi đến, kéo theo cánh hoa bồ công anh bay bay. Sau đó một tiếng cười trong trẻo vang lên. Anh quay lại nhìn, một bé trai chỉ tầm 4, 5 tuổi đang phồng mổm thổi. Trên tay bé còn cả một nắm hoa bồ công anh.

Nụ cười của đứa trẻ đó, không hiểu sao luôn khiến Yuta cảm thấy thật yên bình. Giống như đang cảm nhận được tia nắng ấm áp mà ánh mặt trời chiếu rọi. Giống như nhìn thấy người mà mình yêu thương và trân trọng.

Phải, đã được bốn năm trôi qua rồi nhỉ?

"Chú, con tặng chú."

Khi quyết định đứng dậy ra về, bất ngờ đứa bé tiến lại và đưa cho Yuta một chiếc lá phong. Một chiếc lá phong đỏ thẫm hai mặt, hằn rõ những vệt gân màu cam cực kì rực rỡ. Có khi còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Cảm ơn con."

"Chú, ngày nào chú cũng ra đây hả?"

Bé con hỏi, đôi mắt tròn xoe. Ánh nhìn cực kì ngây thơ ấy khiến Yuta có đôi chút ngập ngừng. Anh nhìn về đỉnh đồi, nơi tán cây vẫn đang xòe lá xanh mướt tựa chiếc ô nhỏ. Bóng từ tán cây tỏa ra như vừa vặn ôm lấy hình hài bé bỏng đó.

"Có thể coi là vậy."

"Thế..."

"Taeyong, về thôi con, muộn rồi. Chúng ta còn phải chuẩn bị bữa tối nữa."

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cái miệng nhỏ xinh vừa định hé mở lập tức mím lại. Taeyong nhanh chân chạy đi, không quên ngoái nhìn Yuta và mỉm cười vẫy vẫy tay. 

Yuta nhớ về những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Trên một ngọn đồi nhỏ, một gã khổng lồ cô độc bất ngờ được làm bạn cùng một đứa bé xinh xắn. Cả hai sẽ cùng hát, cùng vui đùa từ lúc sáng sớm cho tới khi sao giăng đầy trời.

"Mình đang nghĩ ra chuyện ngớ ngẩn gì thế không biết?"

Anh cười nhạt, nhìn xuống chiếc lá phong mình đang cầm trên tay. Tại sao cậu nhóc lại luôn tặng nó cho mình nhỉ? Yuta nhún vai, và đợi cho một cơn gió thổi đến, anh thả tay cho chiếc lá cuốn đi ra phương vô định. Đột nhiên thấy trong lòng trống rỗng tới kì lạ.

Hôm sau, hôm kìa, hôm sau nữa, Taeyong lại xuất hiện. Khoảng thời gian bình lặng trong Yuta đột ngột bị phá vỡ. Bởi một chú nhóc vô cùng dễ thương... và cũng khá là phiền phức.

"Này, con chạy suốt như thế không mệt sao?"

"Dạ không, bóng cây che cho con rất mát, có chạy đến mấy cũng không mệt."

Đặc biệt, chú bé rất thích vừa cầm bồ công anh vừa chạy. Nhiều lúc, nếu nhìn không kĩ, Yuta sẽ tưởng rằng mỗi bước đi của chú đều xuất hiện bồ công anh.

Mà cái gì gợi liên tưởng tới bồ công anh đều thật mong manh và dễ tan biến, khó nắm bắt.

"Chú ơi, chú có biết hát không? Chú hát cho con nghe một bài được không?"

Một ngày nọ, thay vì chạy nhảy dưới tán cây, Taeyong đã đưa ra một lời đề nghị như vậy. Yuta thấy chú nhóc tự nhiên ngồi vào giữa lòng mình, mở to đôi mắt nâu hạt dẻ và chớp chớp cầu xin. Không ngờ chú lại nhỏ bé tới vậy, đúng như đang lọt thỏm trong một gã khổng lồ trong cổ tích.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling...falling on my head

"Oa, chú hát hay thật đó!" – Taeyong vỗ tay.

"Thật không?"

"Chú hát hay y như papa của con vậy!!!"

"Papa của con ư? Không, không, chú sẽ không thể hát được hay như papa của con đâu."

Yuta mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của chú nhóc. Nhưng Taeyong đã giữ chặt lấy cánh tay anh, và cái mồm nhỏ xíu đó lại líu lo:

"Chú ơi, cái lá con tặng chú ấy, chú có còn giữ không ạ?"

"À, chú vẫn còn giữ. Chú đã lồng khung và đặt nó trước đầu giường của mình nữa cơ."

Ba năm trước

Những khu nhà tập thể xây cao, mọc san sát vào nhau. Đôi khi phải tới lúc quá trưa, những tia nắng mặt trời mới có thể len lỏi vào trong không gian tù túng ấy. Yuta quá quen với điều đó. Đôi khi anh cảm thấy, thiếu vắng đi cái mùi ẩm thấp và những cơn mưa cứ dai dẳng kéo dài, khó khăn như việc từ bỏ một thói quen nào đó.

Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt. Làm cho tất thảy mọi thứ đều trở nên vô cùng xám xịt. Qua lớp cửa kính, những hạt mưa át lên làm khung cảnh bên ngoài chẳng thể rõ hình thù. Yuta pha cho mình cốc café trong khi lắng nghe một ca khúc nổi tiếng gần đây qua chiếc đài radio cũ kĩ.

And can you hear me calling?
I'm screaming, scratching, crawling
You ignore me 'cause I'm always
Coming back to you, coming back to you
And you know how much I miss it
And you know I can't resist it
See your lips and just come running
Right on back to you, right on back to you

"Không ngờ cậu lại hợp với chất nhạc này như vậy."

Yuta nói thành tiếng, dù anh biết xung quanh mình chẳng có ai lắng nghe. Không sao, đó là thói quen rồi, một thói quen cố hữu mỗi khi nghe chàng trai ấy cất lên tiếng hát.

Bang...bang...bang...

Có tiếng gõ cửa liên tiếp, đột ngột và dữ dội. Mà không, nếu lắng nghe rõ thì đó giống tiếng đạp cửa hơn.

"Ai? Ai vậy?" – Yuta đứng dậy.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh kia ngày một dữ dội và dồn dập hơn.

Trước khi cái cửa có thể bị đạp hỏng - Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi căn hộ này cũng mấy chục năm tuổi rồi – anh tiến tới và vặn nhẹ tay nắm cửa.

Ngay lập tức, cánh cửa bật mở mạnh, đập thẳng vào giữa mặt Yuta khiến anh choáng váng, ngã nhào ra sàn.

"Tưởng thế nào, hóa ra anh chốn chui lủi ở chỗ này?"

"A...Taeyong?"

Yuta ngồi dậy. Không thể nhầm lẫn được. Với giọng điệu luôn ra vẻ khinh khỉnh và cách hành xử bất cần như vậy đối với anh, không thể là ai khác. Anh đứng dậy, đối diện với cậu.

Get back in my life
Come knock on my door
What I'm looking for
I think you should know
You've started a fire
Burned me to the floor
Please don't resist anymore
I'll never leave you alone

Tiếng nhạc từ chiếc radio vẫn chưa dừng lại, nhưng chủ nhân của giọng hát đó lại đang đứng trước mặt anh. Cả người cậu ướt sũng, mái tóc rủ xuống bết dính lên mặt, chiếc áo lông thú đắt tiền giờ cũng xẹp lại trong thảm hại khó tả. Rất hiếm khi Yuta thấy Taeyong trong bộ dạng lôi thôi tới vậy. Thậm chí nước trên người cậu vẫn không ngừng nhỏ xuống sàn nhà.

"Cậu... có muốn uống một li café không? Cậu dầm mưa lâu như vậy..."

"Anh vẫn chưa sửa được cách nói chuyện thiểu năng đó hả?"

Taeyong nghiêng đầu về một bên, vẻ mặt thể hiện rõ sự bất lực tới câm nín. Yuta hiểu câu hỏi vừa nãy thật sự chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại. Nhưng sự xuất hiện quá đột ngột và bất ngờ của cậu làm anh quẫn trí.

Bởi anh tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại chàng trai này được nữa.

"Cậu ướt cả rồi..."

Huỵch. Chỉ bằng một cú đạp, Taeyong một lần nữa khiến Yuta đo sàn trong chưa đầy năm phút hội ngộ. Cậu tiến lại, đá vào đôi chân dài của ai đó, giọng cực kì cáu kỉnh:

"Ai mà biết được cái chỗ ở thổ tả này thậm chí còn không đủ rộng để cho xe ô tô vào chứ! Hại tôi đây phải chạy vào tận nơi."

"À, thường thì người có ô tô không bao giờ đặt chân tới chỗ này."

Taeyong nghe anh nói vậy, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng cậu bật cười. Đá thêm cho tên ngốc ấy một cái nữa cho bõ ghét, Taeyong tiến tới chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn nhà, không có ý giấu đi biểu cảm "rồng tới nhà tôm". Và điểm dừng cuối cùng là ở người đàn ông kia, vừa hay đang tiến lại chỗ cậu.

"Lau khô tóc đi, không sẽ bị cảm đó."

"Này, nhà anh chỉ có một cái khăn này thôi đúng không?" – Taeyong cong ngón tay chỉ.

"Thì sao?"

Yuta nhướn mày, đừng có khắt khe với ngay cả một chiếc khăn bông như vậy chứ? Thật tình sao không ai thay anh dạy dỗ đứa trẻ này vậy? Cứ để cậu ta làm vương làm tướng suốt như thế này sao?

Nhưng ngoài dự đoán của anh, Taeyong tùy tiện vuốt vuốt lại mái tóc bạch kim:

"Vậy thôi, tóc tôi mới nhuộm chưa lâu, màu vẫn có thể phai ra, mà tôi không nỡ làm hỏng cái khăn duy nhất của anh."

Phụp. Bất ngờ, cậu cảm thấy chất liệu mềm và xốp của chiếc khăn chạy đi chạy lại trên đầu mình. Yuta đang lau đầu cho cậu, bằng chiếc khăn duy nhất của anh. Cảm giác giống hệt như lúc trước, chính là sự quan tâm chăm sóc tận tình này. Cậu nhắm mắt, mùi hương quen thuộc quá.

"Cậu tới đây một mình sao? Quản lí của cậu đâu? Quản lí của cậu có biết cậu tới đây không?"

"Tôi đuổi rồi."

"Là cậu đuổi hay người ta xin nghỉ việc?"

"Kết quả như nhau, anh quan tâm quá trình làm gì hả? Người muốn làm quản lí cho Taeyong tôi đây còn xếp hàng dài ngoài đó, anh hiểu chứ?"

Yuta chẳng quan tâm lắm. Anh đang thầm tiếc rẻ chiếc khăn của mình, quả nhiên bị phai màu thật. Nhưng bù lại, mái tóc vừa được lau khô của cậu giờ xù lên trông giống hệt một chú cún con. Nhưng cái gương mặt đang nhăn nhó kia lại chẳng dễ thương một chút nào.

"Tôi đến đây dầm mưa không phải để làm việc vô ích!!! Tôi cho anh 5 phút, chúng ta sẽ dọn về nhà tôi!"

"Cái quái gì vậy?"

"Mất bao nhiêu công tôi mới tìm ra anh, tôi sẽ không để anh thoát khỏi tay tôi một lần nữa hiểu chưa!!!! Anh mà không tự nguyện, thì tôi sẽ đưa một cọc tiền lớn cho chủ nhà, để họ đạp anh ra ngoài đường. Và nếu anh định thuê chỗ nào, tôi sẽ thuê chỗ đó trước!!!"

"Cậu điên rồi hả?"

Yuta bất lực nhận ra tình cảnh của mình đã trở nên bi đát đến mức nào. Thậm chí ngay cả cơ hội bỏ trốn, cậu cũng không bố thí cho anh dù chỉ là một chút ít. Và sau ngần ấy chuyện xảy ra, Taeyong còn muốn đeo bám anh làm gì cơ chứ?

Chợt nhận ra, lời bài hát mới nhất của cậu, thật sự không bình thường một chút nào.

Hiện tại

Taeyong nghe thấy tiếng động thu dọn đồ lạch xạch bên tai. Cậu he hé mắt nhìn thì thấy Yuta đang xếp gọn những bản ghi nhạc dang dở bị cậu vò nát và quăng bừa bãi khắp sân vườn. Thậm chí cây đàn guitar ôm trong lòng, chẳng hiểu từ bao giờ cũng bị kẻ đó lấy ra mà xếp gọn một góc.

"Tôi ngủ lâu chưa?"

"Không sao, thời tiết này làm ai cũng buồn ngủ."

Taeyong tặc lưỡi, rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Cậu rít một hơi dài và phả làn khói trắng bay lên giữa không trung đầy lãng đãng. Yuta vẫn thường hay cằn nhằn về việc hút thuốc ở tuổi này còn quá sớm, sẽ khiến cho sức khỏe và nhất là giọng hát của cậu bị ảnh hưởng.

Anh ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh, giở sách ra đọc. Taeyong liếc, ngang ngạnh gác chân lên phía tay vịn của anh.

"Nè, thực đơn tối nay của tôi là gì?"

"Khoai tây hầm, salad, thịt hun khói hình như vẫn còn thì phải."

"Ọe, chán òm."

"Không thì tôi sẽ nấu pasta, bít tết và khoai tây chiên."

"Chán phèo như con người của anh vậy. Thôi, tối nay tôi đi ăn với bạn."

Yuta nghiêng nghiêng đầu, tự nhún vai. Okay, kiểu làm mình làm mẩy thế này, anh quen rồi. Thay vì để tâm tới lời cậu nói thì tập trung vào trang sách coi bộ sẽ có ích hơn.

Bất ngờ một ngọn gió thổi hơi mạnh. Một chiếc lá phong trên cây nhẹ nhàng rơi trúng trang sách sắp lật. Yuta nhìn màu sắc và hình dáng của chiếc lá, tự nhiên thấy hay ho, khều khều vai Taeyong:

"Cậu nhìn nè, chiếc lá này trông đẹp lắm đúng không?"

"Nhìn mặt tôi có giống đang quan tâm không?"

Anh chưng hửng vì nhận lại một câu trả lời phũ phàng không để đâu cho hết. Taeyong tự đưa tay vò rối mái tóc, cầm lấy cây đàn bỏ vào bên trong nhà. Tầm hơn 20 phút sau, cậu xuất hiện với bộ dạng hết sức bảnh chọe, chưa kể cái đầu nhuộm vàng rực rỡ nhức hết cả mắt.

Yuta nheo nheo mắt:

"Cẩn thận đừng uống quá say để tránh bị paparazi chụp được ảnh xấu hổ. Có muốn chơi gái thì đừng đem về nhà qua đêm. Vậy thôi, chúc cậu đi....."

Uỵch. Cánh cửa xe ô tô đóng lại và tiếng rồ ga vút đi.

"Chà, mình còn chưa kịp nói hết mà. Đứa trẻ này càng lớn càng khó bảo."

Anh nhìn đồng hồ, tự nhủ cũng tới lúc bắt tay vào chuẩn bị bữa tối rồi. Nhưng chỉ là nấu cho một người, vậy nên mọi thứ có thể thong thả hơn một chút. Vậy là Yuta lại nằm ườn ra lười biếng, tận hưởng nốt những tia nắng cuối cùng còn sót lại của ngày. Anh nhìn về mớ giấy ghi nhạc bị vạch linh tinh của Taeyong, trong lòng nảy sinh chút hứng thú tò mò.

"Làm gì mà tẩy tẩy xóa xóa ghê thế nhỉ?"

Ban nãy, từ trong nhà nhìn ra sẽ thấy cậu ta thật tức cười. Ngồi ngửa đầu nhìn trời, xong lại cúi đầu nhìn đất, tự nhiên nhảy dựng lên xóa xóa viết viết. Sau một hồi thì vò đầu bứt tai, vò luôn giấy ném đi. Sau đó lại ngửa đầu... Ai nhìn không biết lại tưởng đang viết kê khai thuế nộp cho chính phủ cũng nên.

Nhưng nụ cười của anh chợt tắt ngấm khi thấy dòng chữ viết ngoáy của cậu: lá phong => bắt được lá phong = đón được lá phong đang rơi => lá phong là tình đầu => đón được lá phong là đón được tình đầu.

Taeyong trở về nhà vào lúc 1h sáng. Cậu hết nghiêng sang phải rồi lại đổ sang trái, khó khăn lắm mới có thể mở cửa bước vào trong nhà. Theo dự tính ban đầu, vào được nhà là xong, cứ nằm ra đó kệ xác ngày mai. Nhưng khi đang định thả mình phịch xuống dưới sàn, một vòng tay rắn chắc bế bổng cậu lên:

"Giỏi, còn về được tận đây. Cậu không bị cảnh sát tóm sao?"

"Tôi là ai cơ chứ? Là Taeyong. Lee to the Tae fucking Yong đấy! Không có gì mà tôi không làm được!"

"Rồi, rồi, biết cậu giỏi rồi."

Taeyong thấy mình được đặt gọn trong chiếc giường quen thuộc, lập tức quen hơi mà trở mình một cái. Yuta nhìn gương mặt thoải mái của cậu, trong lòng vẫn có đôi chút lo lắng:

"Có buồn nôn không? Tôi pha nước muối cho cậu uống nhé?"

"Yuta này, hôm nay tôi có chuyện này hay cực, tôi kể cho anh nghe nhé?"

Đột nhiên, cậu ngồi phắt dậy nhanh như cái lò xo làm Yuta giật mình. Nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh và đoán rằng cái này là do tác dụng phụ của rượu nên yên tâm hùa theo:

"Ừ, cậu kể đi."

Taeyong hớn hở, mặt cười tươi như đứa trẻ được cô giáo gọi phát biểu bài vậy. Nhưng cười ngu mất năm phút, cậu nghiêng đầu:

"Ủa anh ngồi đây làm gì?"

"Cậu bảo cậu có chuyện muốn kể với tôi."

"À, à, đúng rồi, chuyện hay cực, hay cực!"

Lại mất thêm năm phút ngồi nhìn nhau cười ngu. Kết quả chàng trai đầu vàng lại chớp chớp mắt:

"Ơ tôi định kể cái gì ấy nhỉ?"

"Một chuyện gì đó hay cực."

"À, à đúng rồi!!!!" – lại phấn khích cực độ.

"Cái vấn đề ở đây là liệu cậu có còn nhớ mà kể cho tôi nghe không?" – có tiếng thở dài.

Yuta nhìn chàng trai trẻ, cố ấn cậu nằm xuống giường. Nhưng đôi mắt nâu hạt dẻ của Taeyong cứ hé hờ hết sức mơ màng, và cậu cười:

"No goodnight kiss?"

Yuta hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng cúi xuống và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Có thể cảm nhận thấy thân nhiệt của Taeyong khá nóng và hơi thở của cậu cũng dồn dập. Bất chợt, cái cổ đang rướn xuống của Yuta bị vòng tay cậu khóa chặt.

"Hồi đó, tại sao anh đột ngột biến mất?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Lần đ nào, khi tôi tưởng mọi thứ đã ổn, anh lại lặng lẽ biến mất. Tên khốn, đi cũng nên báo cho người ta một tiếng! Để có gì..."

Đang nghiến răng nghiến lợi nói, đột ngột mọi thứ trở nên tĩnh lặng tới kì lạ. Yuta chỉ có thể cảm nhận lồng ngực cậu đang phập phồng lên xuống cùng tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Mùi rượu và mùi mồ hôi trộn lẫn, vừa nặng nề nhưng cũng ngọt ngào đến kì lạ.

"Nếu biết anh sẽ đi..."

"Taeyong."

"Nếu biết anh sẽ biến mất..."

"Taeyong, tôi ở đây mà."

"Biết vậy, tôi sẽ tặng anh cả cây phong trên ngọn đồi ấy. Tại sao anh không nói sớm với tôi."

"Tôi xin lỗi. Tôi đã về rồi đây."

"Không, anh đâu có về, là tôi tìm được anh về mà."

Cậu sụt sịt, khóc không ra nước mắt nhưng giọng nói cứ nghẹn tắc lại. Dù cánh tay đã buông lỏng nhưng Yuta vẫn chưa rời đi. Giờ tới lượt anh đang ôm chặt lấy cậu. Câu chuyện cổ tích về gã khổng lồ và chú bé dưới tán cây phong ngày nào dang dở, cuối cùng cũng có thể có hồi kết.

Nhưng đấy đâu phải là lần duy nhất cậu đi tìm kiếm người đàn ông này.

Taeyong cảm thấy toàn thân chợt nhẹ bẫng như cánh hoa bồ công anh, chìm sâu vào trong giấc ngủ.

"Nếu biết được ý nghĩa của lá phong sớm hơn, chắc chắn tôi đã giữ gìn chiếc lá ấy cẩn thận. Xin lỗi em."

Và một nụ hôn nhẹ nhàng được trao, cũng thoáng nhanh như cánh phong lướt theo gió về cuối trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro