Sleeping pills

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: ???

Warning : OOC to đùng..
————
Chết tiệt, gã lại nhớ em rồi...
Phải, Yuta nhớ em, nhớ em đến kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Kể từ ngày em ra đi, bỏ gã ở lại cái thế giới tăm tối này, gần như mọi thứ với gã không còn nghĩa lý gì nữa...
Yuta chau mày khẽ liếc nhìn đống vỏ hộp thuốc trên bàn, thứ thuốc 'thần kì' giúp gã gặp được em. Giờ đây, Yuta giữ trong tay một nắm thuốc ngủ với liều lượng đủ để giết chết một người, không nghĩ ngợi nhiều mà dửng dưng uống hết...

"Y/n... anh yêu những kỷ niệm...nhưng anh ghét sự thật là chúng chỉ còn là những kỷ niệm..."
—————
Yuta mơ màng nhận ra mình đang ở bờ biển Hayama, đúng lúc hoàng hôn đang dần buông với những tia sáng mặt trời le lói tạo nên cảnh tượng lãng mạn say lòng người. Gã khép mắt cảm nhận vẻ đẹp này, cảm nhận dư âm ấm áp của nơi đáng lẽ để em nở nụ cười sánh bước bên gã. Nhưng đó cũng chính là nơi gợi nhớ đến lời hứa của em và gã, lời hứa vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được nữa...

"Yuta-senpai, anh chờ em lâu chưa ??"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Yuta giật mình xoay người lại, là em. Vẫn cái bóng dáng nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào đó như thứ rượu chuốc say kẻ si tình như gã. Ôm chặt em vào lòng, Yuta thủ thỉ:

"Anh nhớ em lắm, Y/n-chan..."

"Yuta-senpai nói gì vậy...chỉ mới hôm qua chúng ta gặp nhau thôi mà, Shoko- san lại nói gì với anh à??"- Em nhỏ giọng nói, hơi bất ngờ về hành động của Yuta.

Yuta không đáp, gã nhìn em si tình rồi cúi người đặt lên môi em một nụ hôn, như để thỏa nỗi nhớ mong của gã bấy lâu nay. Em cũng không chần chừ mà đáp lại, nụ hôn ướt át đó tưởng chừng như kéo dài đến vô tận nếu như em không đẩy gã ra vì thiếu khí. Vuốt mái tóc cùng hôn lên đôi mắt thâm quầng của Yuta, em ôn nhu nói :

"Chúng ta ra biển chơi nhé !"

Gã không do dự mà gật đầu, em mỉm cười kéo tay gã chạy ra biển. Ánh hoàng hôn le lói như làm nền cho hai con người chơi đùa hạnh phúc trên bờ biển, em cùng Yuta xây lâu đài cát, tìm nhặt những vỏ sò để làm đầy thêm bộ sưu tập của em, rồi em viết tên hai người lên cát rồi tinh nghịch hỏi Yuta :

"Em đố anh viết được tên hai ta mà không bị sóng làm biến mất đấy.."

"Thì viết lên chỗ cát khô là được !"- Yuta dịu dàng trả lời em.

"Không...thế chẳng giống hai ta chút nào..."

Em khẽ khàng nói, giọng nhỏ dần khiến Yuta cảm nhận được ẩn ý sau câu nói của em. Gã ôm lấy em thật chặt trong lòng, em bật khóc thút thít, giọng điệu trách móc nói với gã :

"Yuta...em biết...để gặp được em anh đã phải làm những gì, nhưng điều đó sẽ giết  chết anh đấy Yuta à...em không muốn thấy anh phải đau khổ vì em như vậy nữa...quên em đi...Yuta..."

"Không..làm sao anh quên em được chứ..."- Gã nói, giọt nước mắt cũng đã lăn dài.

Em biết, Yuta đã luôn vùng vẫy đơn côi trong chính đại dương của mình. Và giờ đây, ngay cả khi đã muộn, em sẽ nguyện làm những hạt mưa rơi, tí tách rơi xuống lòng đại dương để ôm lấy gã vào lòng.

Có một kẻ si tình, coi em là cả thế giới của gã...

Yuta trầm mặc, nhớ lại khoảng thời gian khi em và gã còn bên nhau, em yêu gã đến mức dại khờ, sẵn sàng hi sinh tất cả vì gã mà nhiều khi, em không màng đến bản thân mình. Còn Yuta thì sao chứ ? Gã lạnh lùng phớt lờ hết những tình cảm gã cho là ngốc nghếch đó, vì trước đó trong lòng gã chỉ có Rika, thứ tình yêu đã biến thành lời nguyền đeo bám gã suốt bao năm qua. Ấy vậy mà em vẫn không bỏ gã, em chấp nhận quá khứ cùng con người của Yuta, khù khờ mà đơn phương trao cho gã những tình cảm thuần túy xuất phát từ sâu trong đáy lòng em...

Nhớ cái ngày em mất, Yuta dường như chẳng thể tin nổi vào tai mình, gã đã luôn luôn nhắc em rằng phải cẩn thận, đứng cố làm điều gì quá sức đối với bản thân. Đến phòng làm việc của Shoko, gã như chết lặng khi thấy thi thể lạnh lẽo của em ở đó, gã không chấp nhận cái chết của em như cái chết của Rika 6 năm trước, gã cố kìm lại bản thân, vì như thế gã sẽ lại nguyền rủa em mất...

"Cậu Okkotsu, thứ này là của cậu à ?"

Shoko thở ra một hơi thuốc, đưa cho Yuta chiếc nhẫn mà gã đã vô tình đánh rơi trong suốt 2 tuần mà gã chưa có thời gian để tìm lại....

"Chị thấy ở đâu vậy ?"-Yuta mắt rưng rưng, hỏi lại.

"Một đứa bé đưa cho tôi, đó là đứa trẻ mà em ấy đánh đổi cả tính mạng để cứu tránh là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông...nói rằng hãy cứu em ấy và sẽ trả cho tôi cái  này...nhưng...tôi chẳng thể làm được điều đó nên tôi đã trả lại chiếc nhẫn...nhưng đứa bé đó nói là quà tặng cho em ấy...và Gojo nói chiếc nhẫn này là của cậu nên tôi trả lại..."

Yuta trầm mặc, nhìn thi thể của em, gã không kìm được mà đặt lên trán em một nụ hôn, nói sẽ :

"Anh yêu em, Y/n..."

Em ấy là một chú thuật sư, không chết trên chiến trường như bao người khác, nhưng em ấy xứng đáng được vinh danh như một anh hùng...

Anh hùng của lòng trắc ẩn và tình yêu... .

Trái tim gã, thời khắc đó vĩnh viễn mai táng cùng em...

Số phận thật trớ trêu nhỉ ? Để rồi cho đến khi Yuta nhận ra, bản thân yêu em rất nhiều...thì em cũng chẳng còn ở bên gã nữa rồi...

---------

Yuta đắm đuối nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt chứa cả thế giới của em hiện hữu trong đôi đồng tử đẹp đẽ đó. Gã si mê đôi mắt đó, như cách kẻ nghiện bám lấy điếu thuốc tàn cuối cùng trong những điều tươi đẹp còn ít ỏi còn sót lại trong đời mình...

"Dẫu không thể ở bên, em vẫn yêu anh da diết...Okkotsu Yuta !!"

Em nói giọng nghèn nghẹn, dứt khoát cùng hôn lên đôi môi của gã, bóng em mờ nhạt dần mà biến mất. Nước mắt gã trào ra, muốn đưa bàn tay níu giữ em nhưng chẳng thể nữa rồi...

------

Tác dụng của thuốc ngủ đã hết, Yuta mệt mỏi thức dậy thì thấy bản thân đang trong phòng cấp cứu, xung quanh là Maki, Panda và Toge đang lo lắng nhìn cậu. Maki bực tức trách mắng :

"Bộ cậu bị ngu à Okkotsu, uống một đống thuốc ngủ vào để chết à ??? Cửa phòng thì khóa, gọi điện cũng không bắt máy, may có lão bịt mắt nên cậu mới được cứu đấy...đồ ngốc..."

"Thôi, dù sao Yuta mới tỉnh lại, đợi lúc nào cậu ấy khỏe thì đưa cậu ấy đi chơi cho khuây khỏa..."- Panda nói.

"Shake shake !"- Toge tỏ ý tán thành.

"Tình yêu...đúng là thứ lời nguyền đáng sợ mà..."- Gojo nói, thở dài nhìn Yuta...

Đây là lần thứ hai rồi đấy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro