Normal (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hus : Fushiguro Megumi x reader x Yuta Okkotsu.

Thiết lập : ???

Warning : ooc, r16 không dành cho mấy pé hiếu học !!!

------

"Y/n-chan, xong ra đây anh bảo !!!"

Em đang tắm thì giật mình sau tiếng nói của Yuta, đúng vậy, em buộc phải ở chung với anh trong suốt 1 tháng vừa qua để Yuta tiện giúp đỡ em trong chiến đấu. Bình thường, Yuta rất tinh tế trong suốt thời gian sống chung, không để em phải ngượng ngùng khi sống cùng mình, nhưng hôm nay hơi lạ, anh lại gọi em trong lúc em đang tắm...

"Đúng là biến thái mà !!!"

Em tự nhủ trong lúc vội mặc quần áo, không biết có chuyện gì đây. Bước ra phòng khách, em hơi giật mình khi thấy Yuta ngồi đó, tay không ngừng gõ gõ xuống bàn. Thấy em, Yuta khẽ liếc nhìn thân thể thiếu nữ, do vừa mới tắm chưa kịp lau người, từng mảnh vải quần áo dính vào cơ thể em làm lộ ra những đường cong hoàn hảo. Nhìn Yuta, em khẽ hỏi :

"Okkotsu-senpai, có chuyện gì vậy ?"

Yuta như choàng tỉnh khỏi cơn mê, anh giơ hộp thuốc lên, nói :

"Thứ gì đây ???"

Em giật mình, hộp thuốc ngủ mà em đã cất công giấu nó tận sâu trong hốc tủ quần áo lót để mỗi khi nỗi nhớ Megumi dâng lên, em lại dùng nó như một thứ để vơi bớt đi thứ tình cảm đó. Nhưng giờ đây thế quái nào, nó lại ở trên tay Yuta...

"Thuốc...thuốc ngủ ạ !!!"

"Để làm gì ?"-Giọng Yuta bỗng trầm hẳn.

"Để ngủ..."-Em nói, cố lấy một lý do hiển nhiên để trả lời Yuta.

"Em không nên lạm dụng nó...Y/n !"

Yuta khẽ nói, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy em. Mùi của Yuta dễ chịu thật, nó khiến em mê man trong cái ôm nồng ấm. Bỗng dưng Yuta nâng cằm em lên, phủ lên cánh môi em một nụ hôn ngọt ngào khiến em đơ mất vài giây. Không ngờ, tình cảm của em và cậu...đã đến mức này rồi sao ???
Em cố gắng đẩy Yuta ra trong sự bất lực đến cùng cực, càng chống cự, cậu càng hôn em sâu hơn, chiếc lưỡi tinh quái của cậu luồn khắp khoang miệng em, như hút hết mật ngọt trong đó khiến em thiếu khí, không tự chủ mà cắn vào lưỡi anh vài lần. Nhưng dường như Yuta không quan tâm đến mấy nỗi đau nhỏ nhoi đó, sau khi đạt được mục đích khiến em suýt ngất vì thiếu khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đang ửng đỏ lên của em. Khẽ vuốt đôi mi đã long lanh của em, Yuta khẽ hỏi :

"Nói thật đi...em uống thuốc ngủ để làm gì ?"

"Okkotsu-senpai...anh..."-Em uất ức nói.

"Trả lời đi nào..."-Yuta gằn giọng, nhìn em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

"Chẳng phải...em đã trả lời rồi sao ??"- Em nấc lên, hệt như một đứa trẻ bị ai đó làm khó dễ."Em nói dối, vậy là không ngoan rồi..."-Yuta thủ thỉ vào tai em.

Rất nhanh, anh lột sạch quần áo của hai người ra, bế em vào phòng của mình rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, nói với giọng ái muội :

"Trong lòng em... không chỉ có mỗi anh...khiến anh rất tức giận đấy, bạn nhỏ à..."

———————
Sáng hôm sau, khi cơn ái tình qua đi. Em mơ màng nhớ lại việc hôm qua Yuta đã làm với mình thì đỏ cả mặt. Em xấu hổ định choàng dậy thì mới nhận ra, thân thể em bị Yuta ôm chặt vào lòng, không nhúc nhích được, cảm giác dị vật dưới bụng báo cho em biết hạ thân Yuta thậm chí còn chưa rút ra khỏi cơ thể em....

"Em dậy rồi à..."

Yuta khàn giọng hỏi em, mắt anh lim dim mở nhìn cô gái đối diện đang đỏ mặt lên vì xấu hổ....

"Yuta-senpai... xấu tính lắm, mau rút ra đi..."-Em nhỏ giọng, lẽn bẽn nói.

"Vậy thì em phải trả lời câu hỏi của anh...em uống thuốc ngủ để làm gì ?"-Yuta nói, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt.

Đến nước này, em không thể nói dối được nữa, đành nói sự thật...
Em uống thuốc ngủ để quên đi người em từng rất yêu...
Yuta nghe vậy tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn giữ lời hứa rút từ từ hạ thân ra khỏi cơ thể em. Sau tiếng thở hắt của em, Yuta ôm em vào lòng rồi nhẹ giọng nói :

"Sau này em không cần nhớ đến ai cả, nhớ đến anh là được rồi, anh yêu em...Y/n"

————
Mối tình của em và Yuta cứ đơn giản mà bắt đầu như thế đấy. Nhưng thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tình cảm đang trong lúc mặn nồng thì em nhận lệnh của thượng tầng là phải về nước. Dù biết trước sau gì em cũng phải đi nhưng mặt ai kia vẫn cứ xị ra, tranh thủ lúc nào em không để ý là ôm lấy em làm nũng, thủ thỉ :

"Y/n đi rồi, người ta sẽ nhớ em lắm đấy !"

Em phì cười trước tính cách trẻ con của Yuta, quay lại ôm lấy người kia, nói :

"Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ gặp lại mà, em cũng sẽ nhớ anh lắm đấy....Yuta !!"

Hôm chia tay, Yuta chu đáo dặn em phải biết chăm sóc cho bản thân, nhớ mặc ấm kẻo bị cảm và một tỷ điều dạy khác khiến em cảm tưởng như bản thân mình biến thành con của anh lúc nào chẳng hay. Đến giờ máy bay cất cánh, Yuta còn đưa em đến tận cổng khiến anh suýt nữa thì bị bảo an bế lên đồn, trước khi về, Yuta nói lớn :

"Bảo trọng nhé, Y/n !!!"

"Anh cũng thế, Yuta..."

Tình yêu của em....
————
"Đến giờ mới chịu hiện hồn về đấy à ???"

Mắt Nobara đỏ hoe, vẫn cố kìm nén nỗi vui mừng khi nhìn thấy em trở về. Yuji cười tươi như hoa, nắm lấy tay em hỏi thăm các thứ, mấy đàn chị năm hai xúm lại hỏi chuyện về Yuta. Panda cười cười khoác vai em, hỏi :

"Yuta có bạn gái chưa ?"

"Anh ấy vẫn chưa, ế chán ạ !!"- Em nói.

"Vậy Y/n có bạn trai chưa ?"- Panda tiếp tục hỏi với nụ cười dần mất đi nhân tính.

"Chưa, em làm gì có thời gian để yêu đư..."

"Vậy yêu Yuta nhé, bọn anh mai mối cho, Toge, Maki  mấy cậu thấy thế nào ???"

"Shake shake !!!"

"Nhưng hôm qua tớ có hỏi Okkotsu, cậu ta nói là có bạn gái rồi nhưng chưa biết là ai thôi..."- Maki nói.

Em thấy khá chột dạ sau câu nói của Maki. Panda nhìn em, như để cố che đi sự quê một cục này, tiếp tục nói :

"Okkotsu để tính sau, lúc nào anh giới thiệu cho em một thằng bạn trai tốt nhé, đảm bảo không làm em thất vọng đâu Y/n-chan à !!!"

"Cảm ơn Panda-senpai nhé !!"- Em cười gượng, đáp.

"Thôi nào, nhân lúc Y/n về, chúng ta đi ăn một bữa chứ ?"- Nobara nói, khoác lấy vai em.

"Được thôi, hôm nay thầy bao, cho mấy đứa năm hai đi xí cùng !!!"- Gojo nói.

"Ai cần ông bao chứ, lão già bịt mắt đáng ghét !!!"-Maki nói, nghiến răng nghiến lợi nhìn ông thầy nào đó tưng tửng đứng ở đằng kia.

------

Buổi tiệc đã tàn, nhóm Yuji cùng đàn chị năm hai say bí tỉ rủ nhau đi hát, thầy Gojo do tửu lượng kém nên đã về từ lúc nào. Trên bàn chỉ còn mỗi em và Megumi, cậu đang gục mặt xuống bàn vì say, hôm nay cậu đã uống khá nhiều...

"Fushiguro-kun...cậu còn về được không ?"

Thấy cậu không phản ứng, em đành nói :

"Để tớ gọi cho chú Ijichi đưa cậu về nhé !"

Em rút chiếc điện thoại, bấm số định gọi thì Megumi đã giữ em lại, em giật mình ngước nhìn đôi mắt đẹp đẽ của cậu, nói :

"Fushiguro-kun, có chuyện gì sao ?"

"Y/n-chan.....đưa tôi về..."

Em bất lực đành gọi taxi đưa Megumi về. Đến Cao chuyên, khó khăn lắm em mới đưa được cậu lên phòng. Sau khi đặt cậu yên vị xuống giường, bỗng điện thoại em đổ chuông....là Yuta gọi cho em. Em vốn định bắt máy nhưng Megumi bỗng ngồi dậy cầm điện thoại em ném ra xa, đập vào tường rồi sập màn hình ngay lập tức. Em tức giận nhìn Megumi, sau đó lại thông cảm vì cậu đang say, vốn không thể điều khiển được hành động của mình nhưng câu nói sau của cậu làm em như bừng tỉnh :

"Tiền bối Okkotsu gọi cậu có việc gì vậy ?"-Megumi nói, giọng trầm đục khiến em sởn gai ốc.

"Chưa kịp trả lời đã bị cậu ném đi rồi, sao mà biết được !!!"- Em uất ức nói.

"Tôi nhớ cậu lắm, Y/n..."- Megumi nói rồi ôm chặt lấy em. Em giật mình bất lực giãy giụa, đẩy cậu ra. Nhưng càng đẩy, cậu càng siết chặt lấy em hơn. Em bất lực đến cùng cực, nói :

"Buông tôi ra...Fushiguro Megumi !!!"

"Có phải tôi lại làm cậu giận phải không ? Xin lỗi vì đã làm cậu buồn, tôi xin lỗi...là tôi không đối xử tốt với cậu....xin cậu...đừng bỏ tôi..."- Megumi nói với giọng chân thành.

Tuy nhiên, em giờ đây đã cứng rắn hơn rồi, thậm chí không mở lời mà trực tiếp đứng dậy vung tay tát thẳng mặt Megumi. Em xuống góc tường nhặt chiếc điện thoại rồi cùng tâm trí nặng trĩu bước ra khỏi phòng cậu. Nhìn chiếc điện thoại, em bất lực khiến nước mắt không ngừng tuôn rơi...

------

Lần đầu viết truyện tình tay ba nên tui còn bỡ ngỡ lắm....

(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro