24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo-jin thất tình rồi, nhìn Yangli đắc ý đi cạnh Yushi, không kiềm chế nổi muốn đánh người. Lee Yoojin thật sự muốn chất vấn, rốt cuộc tên Yushi kia đang chơi trò gì với cô. Hôm trước ra sức bảo vệ Yoojin, hôm sau liền cùng kẻ thù của con bé tay trong tay yêu đương ngọt ngào.

Jisung cũng không rảnh rỗi, một bên đối phó với sự nghi ngờ của Riku, một bên giúp con bé Lee Yoojin trau dồi kĩ năng tự vệ.

Riku nhiều lần gặp Yoojin trên sân trường, nhưng cả hai đều không nói gì, cứ thế lặng lẽ bước qua nhau.

"Tokuno Yushi vốn dĩ vậy. Cậu ta cùng người khác ôm ấp, yêu đương, không có lợi cho cậu ta thì cũng là cậu ta muốn moi móc gì bên đó. " Ryo thấy em gái khó chịu, an ủi mấy câu.

Người ta đồn rằng, người yêu của Yushi không kéo dài nổi 2 tuần, vậy mà Yangli và cậu ta đã ở cạnh nhau đến gần 1 tháng. Yoojin phiền lòng không ít. Dù Ryo và Sakuya an ủi rằng không có thứ tình cảm nào trong tình yêu này hết, cùng lắm cũng chỉ là Liu Yangli đơn phương, nhưng con bé Yoojin vẫn rất giận và buồn rầu. Vẫn muốn nghe lời nói từ Yushi...

Tối hôm ấy, Ryo và Sakuya lại thông báo về quê nhà một thời gian. Chuyện sẽ không có gì lạ nếu hai tên đó không đi đến cả tháng trời, Yoojin hoàn toàn do Yushi trông coi.

"Em lớn rồi, không cần anh ấy phải trông coi như con nít như vậy."

Yoojin phụng phịu nhìn mấy anh ngồi ở bàn ăn, chắc nịch khẳng định. Na Jaemin đang dùng cơm nhìn em gái bạn thân mình trước mặt, rất bất lực không đáp. Mấy người họ có vẻ rất cam chịu mà dung túng con bé. Haechan gắp đồ ăn cho em gái, vẫn là không đáp. Hôm nay mấy người họ tụ tập lại ăn uống một bữa trước kì công tác khá dài của Lee Haechan, Na Jaemin và Huang Renjun. Việc ăn uống vốn chỉ là phụ, bọn họ còn nhiều chuyện quan trọng nữa cần bàn bạc nhưng không ngờ lúc Park Jisung tới, lại gửi đến một tệp đính kèm là Lee Yoojin.

Dạo gần đây, ngoài việc trên lớp ngoan ngoãn nghe giảng và cật lực chịu đựng dày vò tinh thần từ Liu Yangli và Tokuno Yushi, Yoojin còn có công việc là theo đuôi Park Jisung, học hỏi những điều con bé cho là bổ ích. 

Đương nhiên Park Jisung sẽ không dạy con bé này đánh nhau, nhưng anh chàng hàng ngày cật lực bồi bổ tinh thần cho Yoojin để đối mặt với Yangli mà không sợ hãi. Ngoài ra còn dạy vài mẹo sao cho không đánh mà vẫn thắng.

Ngay sau tối hôm đó, Lee Haechan và hai anh bạn kia liền ra sân bay, đi công tác ở đâu đó. Yoojin thành công sống cô đơn, lẻ loi và không có ai bầu bạn. 

nhưng....

"Lee Yoojin, chào cậu."

Yoojin vừa treo cặp sách vào vị trí bàn học mình, nghe tiếng gọi vội ngước lên nhìn..là tên báo thứ 2 của lớp 4 này. Yoojin không có ấn tượng tốt lắm về cậu ta, không giống Yushi, cậu ta báo rất có mức độ, vừa đủ sức chịu đựng. Mặc dù cậu ta hay cúp học, đội sổ trong mọi tình huống nhưng được cái cậu ta còn ngủ trong lớp, vi phạm nội quy rất nhiều. 

cậu ta tên Han Jihoon, theo cảm nhận của Yoojin thì trông ngoại hình của cậu ta..cũng ưa nhìn, mặc dù phong cách đúng kiểu học sinh cá biệt, nhưng rất quy củ, quần áo gọn gàng, sạch sẽ, nếu không muốn nói là cực kì thơm.

lần này, cậu ta mang bộ dạng cợt nhả đến chào hỏi Yoojin, rất không bình thường. Jihoon kéo ghế của bạn học khác, ngồi cạnh Yoojin, nhẹ nhàng nói:

"Cô giáo lại xếp chúng ta một nhóm.."

"Tôi biết rồi."

Yoojin tự hỏi, đâu có phải lần đầu hai người chung một nhóm đâu, lần nào cậu ta cũng lôi đủ mọi lý do, Yoojin lười đôi co, liền ôm hết công việc mà làm. 

" Cậu đừng có suy nghĩ đó. Tôi lần này là nghiêm túc thực hiện bài làm nha."

"Vậy sao, vậy thì mừng quá." Yoojin cười lấy lệ, vỗ tay cho người kế bên. " Han Jihoon, mục đích cậu tới bắt chuyện với tôi.."

Jihoon thấy con người kia sớm đã nhận ra, liền bật cười, ghé sát lại, thì thầm nói:

"Bỗng dưng thấy cậu có chút thú vị."

Yoojin dừng lại một lúc, liền mở miệng, rất thẳng thắn đáp lại:

"Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thú vị vậy?"

"Cả hai mắt đều nhìn thấy!"

Yoojin liếc người bên cạnh một cái, rồi nhìn xung quanh, vẫn may là không ai để ý đến hai người bọn họ. Nhưng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt như tia điện từ cuối lớp đáp tới, Yushi sớm đã có mặt ở lớp, cẩn thận quan sát, đem hành vi của tên lưu manh họ Han cho vào tầm ngắm.

"Liu Yangli từ lúc đánh nhau với cậu một trận, nhanh chóng mất đi vẻ huênh hoang,,,"

Yoojin nhíu mày, quay qua nhìn gương mặt phóng đại của Jihoon, thắc mắc hỏi:

"Cậu biết chuyện đó?"

"Tất nhiên, cô ta cứ bám lấy bọn tôi. Không biết mới là lạ."

Yoojin nhớ ra, cậu ta có một nhóm anh em xã đoàn gồm 3 người nữa. hình như là 1 trong 3 người kia có hào cảm với Yangli, ngày ngày dẫn theo cô ta cùng hội nhóm đó đi chơi.

Han Jihoon rất ghét Yangli, con nhỏ đó đang lợi dụng anh em chí cốt của cậu. Nhiều lần đánh tiếng với cậu ta nhưng cậu ta đều gạt đi, suýt chút nữa đánh nhau. Nể bạn mình, sau thời gian tranh cãi ấy, Jihoon mặc kệ Yangli ngày ngày nhảy múa làm trò trước mặt. Chuyện đánh nhau, hội nhóm của cậu ta cũng bàn tới bàn lui, Jihoon hả hê hết cả tuần còn không hết, cảm thấy tiểu học bá lớp mình rất thú vị, bình thường an tĩnh một góc lớp với hai tên người Nhật kia, ấy thế mà người ta lại đánh cho Yangli không thành hình người, thảm hại cả danh dự lẫn thể xác. Từ hôm vụ ấy xảy ra, Yangli bớt thể hiện hẳn, cô ta chắc cũng cảm thấy bản thân mình mất mặt ra làm sao. Về sau, cô ta tay trong tay với Tokuno lớp cậu, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là bị tên báo đời kia lợi dụng, nhìn bằng nửa con mắt cũng nhận ra điều đó. 

"Tôi thấy cậu rất thú vị, muốn khám phá cậu. Chúng ta tìm hiểu nhau đi."

"Hả?" 

"Mình hẹn hò đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro