5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Yurio chậm rãi mở mắt. Hàng mày cậu khẽ nhíu lại bởi ánh sáng lọt vào phòng, mái tóc rũ xuống che khuất một bên mặt. Phải một lúc sau đôi mắt cậu mới mở to được. Yurio chớp mắt nhìn sang phía bên cạnh, là một khoảng trống. Cậu có chút hụt hẫng thở dài, sau đó lại đưa tay dụi dụi mắt. Ngồi trên giường được một lúc, Yurio lại ngả người xuống cuộn tròn trong chăn. Dù là buổi sáng có chút nắng nhưng ở Moscow vẫn rất lạnh, khiến người ta cứ muốn vùi trong chăn thêm một lúc nữa. "Otabek đi rồi ư? Hay là đêm qua mình nằm mơ?" – Yurio vừa nghĩ vừa nhắm mắt lại, định chợp mắt thêm một lúc. Sau đó cậu mèo lười lại mở mắt nghía vào góc phòng.

"Ah, đồ đạc của Otabek vẫn còn đây."

Cậu tiên Nga ngáp dài một tiếng, hàng mày nhíu lại chặt hơn. Sau đó lại yên vị trên giường.

"Cạch."

Tiếng vặn tay nắm cửa của ai đó khiến Yurio giật mình, cậu khẽ hừ một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền. Cho đến khi có tiếng gọi:

"Yura... Yura à..."

...

Người hùng Kazakhstan đã dậy từ rất sớm. Còn chu đáo phụ giúp ông nội Nikolai làm việc vặt trong nhà. Cũng may là cái garage của ông Nikolai ngoài chiếc xe hơi quen thuộc ra vẫn còn đủ chỗ cho chiếc motorbike của hắn. Thế là không lo chiếc xe yêu quý bị tuyết phủ, hắn thấy cảm kích cái garage của ông lắm.

Lúc ông đang lúi húi nấu điểm tâm truyền thống Syrniki, hắn đứng gần đó nhìn sang. Ông Nikolai tuy hiếm khi cởi mở với người lạ, nhưng cũng không thể lờ hắn.

"Muốn làm thử không? Đây."

Otabek nghe ông đề nghị liền gật gật đầu, sau đó hắn ta cũng thử trộn hỗn hợp màu vàng nhạt mà ông đưa cho. Hai ông cháu tuy không nói với nhau nhiều câu, nhưng họ đều cảm thấy thật là một buổi sáng dễ chịu. Sau khi đã nấu sắp xong điểm tâm, ông Nikolai liền nhờ Otabek đi gọi cậu cháu mèo lười nhà ông dậy. Hắn nghe ông, mở cửa nhẹ nhàng, tiến đến ngồi gần bên giường. Người kia vẫn còn đang say ngủ, gương mặt lúc ngủ không có nét cau có thường ngày. Khiến cho hắn không tự chủ mà vươn tay ra, định vén mái tóc cho người kia. Nhưng hắn lại nhớ ra, rồi lại thu tay vào. Sau đó lại gọi tên người đang vùi trong chăn kia, một cách dịu dàng.

...

"Yura..."

"Hửm? Otabek đó à? Ưm..."

Yurio say ngủ cố trở mình khỏi chăn. Chưa cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ để cậu nhỏ nhận ra Otabek.

"Yura à..."

"Ừm... Biết rồi đừng gọi nữa."

Chú mèo lười say ngủ cố ngồi dậy. Lúc này cậu đã tỉnh táo hơn rồi. Yurio chậm rãi với tay lấy vài thứ cần thiết rồi bước vào nhà vệ sinh. Lát sau cậu trở ra, điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong. Yurio háo hức chạy đến bên bàn ăn như một đứa trẻ.

"Woah, là Syrniki! Mùi thơm quá!!"

"Cái này là cậu Otabek của cháu phụ giúp ta nấu đấy."

"Yura, tôi chỉ trộn bột thôi."

"Cháu cũng muốn phụ ông làm Syrniki nữa!"

"Không thích Pirozhki của ta nữa à?"

"Ý cháu không phải vậy! Cháu thích Pirozhki của ông nhất!"

Otabek ngồi im nhìn hai ông cháu họ ríu rít, cái biểu cảm thường thấy trên mặt cậu tiên Nga bây giờ hắn đã hiểu từ đâu ra. Ông cháu họ thật là giống nhau mà. Sau một hồi rôm rả họ cũng chịu ngồi vào bàn ăn.

Sau bữa ăn, họ cùng nhau dọn dẹp. Ông Nikolai ngồi viết ra một danh sách dài những thứ cần mua cho năm mới. Yurio đã đề nghị sẽ ra ngoài mua những thứ trong danh sách cho ông cùng Otabek. Ông cậu đã hơi ngạc nhiên:

"Cũng xa đấy, cháu định đi bộ sao?"

"Cháu có motorbike ạ."

"À, được rồi. Yuratchka, nhớ chỉ đường cho cậu ta nhé."

"Vâng ạ." – Cậu nhỏ háo hức thưa.

"Hai đứa đi cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro