[Tel'Annas x Violet] Tớ xin lỗi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet : nàng/cậu,tớ
Tel'Annas: cô/cậu,tớ

Nàng trong một lần đang đánh đuổi lũ quái vật do một sơ xuất khi đám quái vật kia bao vây cả quanh này, khiến nàng khó vòng đối phó , cứ nghĩ rằng lần này chắc sẽ không yên phận trở về rồi. Bỏ một giọng nói cất lên
"Mau tạo lá chắn, nhanh lên!"
Nàng liền bắt chéo 2 khẩu xuống lên đỉnh đầu tạo thành một lá chắn nhỏ, từ trên trời một tia sáng chói rực phóng thẳng xuống mặt đất tạo ra một vụ nổ rất lớn, quét sạch cả đám quái vật cả đấy.

Nàng đóng lá chắn lại trong cơn mơ hồ vì ánh sáng quá lớn.
"Ưm cậu ổn chứ? "
"Ah tớ ổn , cảm ơn cậu nhé! Chúng ta có thể làm bạn được chứ😄? "
"Ừm được."

Khoảng thời gian sau 2 người họ cứ như hình với bóng , cô cũng đã hiểu được mọi chuyện và cũng đã sinh chuyển vào trường của nàng để thuận tiện cho việc sau này. Họ cùng nhau học cùng nhau đi chơi kể cả là cùng nhau ngủ chung họ cũng đã có đủ rồi. Cho đến lúc nàng nghĩ rằng nàng đã thích cô mất rồi! Chớ lòng vòng nàng hẹn cô ở ngay sau trường rồi tỏ tình .
"Tel'Annas tớ thích cậu, cậu đồng ý làm ngư...ời yê...u tớ n..hé?"
"Ừm được chứ, tớ cũng thích cậu. "

Khoảng thời gian sau này họ trông thật là một đôi hạnh phúc và họ cũng đã tìm được thêm 2 người đồng đội chính là Airi và Nakroth. Nhưng cũng không vì vấn đề này mà khiến tình cảm của họ suy giảm đi..

Cho đến một lần Nàng và Cô xảy ra xô xác rất lớn thậm chí chửi nhau bằng những câu rất tục tĩu. Nakroth định vào cang ngăng thì chợt bị Airi kéo lại.
"Hãy để cho họ tự giải quyết "
"Ừm.."
Sau vụ việc đó họ đã chia tay và cạch mặt nhau.

Nhưng chỉ có Airi và Violet hiểu được, trong một lần này đang rồi dưới gốc cây anh đào mà nói chuyện với Airi bổng nàng ho lên sặc sụa, đến mức máu miệng cũng dần tuông ra , nàng thấy cổ họng mình như đang bị xé toạt ra vậy, Airi cũng không ngồi đó mà liền bế nàng lên rồi đưa ngay đến bệnh viện.

Trong một vài trị liệu nhỏ đã khiến này ổn định lại nhưng những lời của bác sĩ lại khiến này nhói hơn.. Nàng chỉ còn sống được 3 tháng vì có một căn bệnh đang dần chiếm lấy nàng.

Airi thấy thế cũng quyết định tâm sự với nàng.
"Nếu nói chuyện này với Tel cũng không phải là cách chẳng chi biện lý do? "
"Được, tớ sẽ làm cảm ơn cậu "

Tuy là cạch mặt nhưng vẫn phải đi làm nhiệm vụ cùng nhau, cô chán ghét cái khuôn mặt thờ ơ đấy của nàng lắm nhưng như vậy thì biết sao, trong một sơ xuất khiến nàng bị thương ở chân khiến việc đi lại trở nên khó khăn, lúc cô băng bó vết thương cho nàng thì miệng cứ lẫm bẫm trách móc và khinh bỉ, nàng thấy thế cũng đau lắm chứ nhưng đây là cách tốt nhất rồi..

Cả đám thấy nàng bị thương thì cũng đưa nàng đi một tòa cao óc để trốn tạm.
Rồi cả đám cũng rời đi , một cơ gió nhẹ đun đưa tóc nàng khiến nàng lại thèm khát những khoảng khắc ngọt ngào trước kia của nàng và cô.
"Dù sao cũng chết thôi , thì giờ mình chết sớm hơn chút chắc cũng không sao"
Nàng đứng lên lang can nhìn liều mình nhảy xuống dưới...

Cả đám về đến nơi thì thấy một tờ giấy nhỏ được viết bằng máu và nói rằng là gửi cho cô.

              Tớ xin lỗi.. Cậu Tel'Annas
- Khoảng thời gian qua cùng cậu là niềm hạnh phúc lớn của tớ nhưng giờ đây tớ cũng chẳng sống được bao lâu nữa chỉ mong rằng cậu có thể sống tốt và tìm được hạnh phúc mới cho bản thân thay vì là con đần như tớ. Tớ thật sự yêu cậu nhưng chúng ta chả ai nợ ai cả...
                                            -Violet-

Nước mắt của cô rơi lả chả làm ướt đẫm đi khuôn mặt ngay thơ đó,
"Tại sa..o tại.. sao cơ chứ!? "
"Violet!!! "
Airi và Nakroth im lặng.
Linh hồn của nàng bay đến chỗ cô hơn nhẹ lên má cô rồi rời đi.
-Cô cũng cảm nhận được hơi ấm đó mà lấy lại í thứ rồi bảo.
"Tớ.. Xin lỗi vì đã không hiểu được cậu"

---End---
Taa daa ngọt qué:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro