[Lauriel x Airi ] Của Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cũ Airi = Nàng/em ( Học Sinh )
Lauriel = Cô ( Giáo Viên Y Tế )

Nàng khi sinh ra đã không có bố mẹ mà được nuôi dưỡng bởi một tổ chức nhưng khoảng thời gian sau nàng lại được cử xuống Trái Đất với vai trò như một người bình thường.

Nàng chỉ ở trong một căn trọ nhỏ, sáng đi học chiều tối thì đến chỗ làm thêm để duy trì sinh hoạt hằng ngày nhưng khoảng thời gian để dành nghỉ ngơi thì nàng hoàng toàn còn không có, đến tối muộn nàng vẫn ngồi cạnh chiếc đèn bàn mà đọc sách, bởi thế thành tích của em luôn đứng đầu cả thôi.

Như mọi hôm bản thân em đang ngồi học như thường thì bản thân em cò vẻ hơi choáng váng, người bạn cùng bàn Violet liền hỏi.
"Cậu ổn chứ Airi? "
"Ư..ha tớ ổn"
Cô giáo liền bảo
" Bạn học Airi lên bản giúp cô giải bài này với "
Nhưng chỉ vừa bước lên tớ bục thì nàng ngã nhào về phía trước rồi ngất đi , cả lớp hoảng loạn liền đưa nàng lên phòng y tế.

Nàng tỉnh dậy khi một bàn tay ấm áp nhẹ xoa lên má em.
"Ưm..a đau đầ.u quá.."
"Bạn học này vì ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc nên thành ra kiệt sức thôi , mọi người không cần quá lo lắng "
Cô chủ nhiệm nghe thế cũng dần rời đi.

"Em cảm ơn cô "
Dứt lời em liền nhảy xuống giường và rời đi
" Haizz vẫn chưa hẳng là ổn mà vẫn cố đi , không biết mèo nhỏ này tới lúc nào thì mới nhận ra tôi nhỉ? "

Nói thì nói chứ nàng vẫn không thay đổi về lối sống đó khiến nàng nhiều lần kiệt sức mà cứ phải nằm lì trong phòng y tế. Nàng ghét bản thân vì tại sao có thể yếu đuối như vậy chứ.
"Chật "
Nàng tặc lưỡi vì khó chịu
"Nào! Làm ơn hãy để ý đến bản thân mình tí đi!"
Cô hét lên khiến nàng có phần hơi bối rối
"Em xi..n lỗi "

Cô chỉ nói với em như thế rồi rời đi ,bản thân cô thật sự sót khi thấy nàng phải chống chọi với cuộc sống này.
"Bây giờ tôi bắt buộc phải tìm cách để trói chân em lại rồi "
Cô cười rồi rời đi.

Khoảng thời gian sau nhà trọ , quán làm thêm họ điều đuổi em đi khi họ luôn bảo sẽ có người tốt hơn thay thế em, em không hiểu bản thân em đã làm gì không đúng cơ chứ ,giờ nàng nên về đâu?
Cơ mưa rào ào ạt ập xuống khiến nàng chỉ có thể tránh dưới mái hiên xe buýt

Từ đâu một chiếc xe hơi sang trọng đậu vào cạnh đó rồi một người lạ mặt bước xuống túm cổ áo em rồi ném vào xe nàng chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đánh thuốc mê mà ngất đi.

Mọi người nghĩ khúc này là ả Lau bắt đk sai rồi nhaa❌

Em mở mắt ra thì thấy bản thân em đa bị nhốt ở một nhà kho cũ, chắc là cũng xa thành phố nhỉ.
Người bắt em là một người trong tổ chức trước đây người này cũng đã từ nuôi dưỡng em nên em biết ( Cô ấy tên Juden )

"Ô mèo nhỏ cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, không biết khoảng thời gian này ngươi đã sống như thế nào nhỉ? Bán thân chăng "
Ả cười lớn rồi lại tiến đến chỗ nàng, vuốt ve khuôn mặt ấy trong đáng yêu phết nhỉ?
Nói luôn ta đến đây cũng chỉ đơn giản là muốn ngươi quay về để tiếp tục cống hiến cho tổ chức
Nàng lắc đầu vì bản thân em biết khi em bước nào nơi đó thì "Sống cũng không bằng Chết "

Thế thì ta phải dùng vũ lực để nhóc phục tùng ta rồi, một đám quái vật xuống xung quanh em, hiện tại em vẫn đang bị trói lẫn bịt miệng thì làm đc gì?

Một quả bom lớn rơi xuống để phá hủy đi cả 1 nhà kho, Tel'Annas, Violet, Nakroth mọi người đến đây là để giúp nàng, mọi người hợp sức lại cả và đánh bại hết đám quái vật kia rồi, nhưng chưa kịp vui mừng thì một hố đên nới rộng ra và Cô bước ra từ đó
"Oh chào các quân cờ, lâu quá chớ gặp liệu có còn nhớ ta?

Cả đám nhăng mặt vì biết sức mạnh của cô rất khủng khiếp chắc gì đã đánh được.
"Ohh sợ đấy à?" ả ta cười khiêu khích
Cả đám cũng chẳng nhượng bộ mà lao vào đánh tới tấp .
Trong mắt cô chỉ thấy được lũ kiến ranh kia đang cố chặn đường cô khi muốn tiến đến viên kẹo ngọt là nàng thôi.

Cô chả cần phải dùng nhiều sức mà Tel Vio Nak đã nằm lăng ra đấy cả thôi.
Nàng đứng lên từ vụ nổi mà lao đến chém vào bụng cô.
"? , em chả tiếc cho thân thể ngọc ngà này à? "
" Chật ! Cô im đ ưm..!?"
Cô lau đến mà bịt miệng nàng lại bằng miệng cô.
Nụ hôn kéo dài khiến nàng gần như mất hết sức lực, khi kết thúc nụ hôn cô đánh nhẹ vào gáy của nàng rồi nàng chợt ngất đi.

Cô bế nàng lên rồi quay sang nhìn đám kiến ranh kia.
"Haha lần này ta lại thắng rồi "
Cô mở một hố đen rồi dần dần bước vào nó cùng với Airi.
"Không Không Airii!? "
Nhưng quá muộn rồi, giờ đây chỉ còn 3 chúng ta thôi sao.
Violet nhìn qua bên cạnh thì thấy Tel'Annas đang thở dốc những hơi thở dồn dập khiến cô khó chịu mà kiêu thành tiến
"Violet giúpp.. T..ớ vớ..iii "
Violet loạn cả lên chả biết lên làm gì cả bởi vì cô làm gì biết sơ cứ gì đâu , Nàng vịnh vai cô rồi hôn thật xâu để hôn hấp cho cô
"?? "
Cô thả môi ra mà kiểm tra xem lại rằng cô đã ổn chưa. Cô ngơ ra rồi đỏ mặt đến tột cùng
"🧐? "

--Phía nàng--
Từ giờ em không cần phải chịu khổ nữa chỉ cần luôn ở bên tôi thôi!

--hết--

Thêm 1 tấm otp nữa nèe:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro