[Butterfly x Violet] Kết cục (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước là tớ hay gọi top = cô và bot = nàng như so về độ tuổi thì có phần hơi chưa đúng nên tớ sẽ sửa.
Butter = Nàng/em ; Violet= Cô/chị/tên

Cô và nàng là đôi bạn đời không thể thiếu nhau luôn kề vai sát cách lẫn tôn trọng nhau, họ là đôi bạn mạnh nhất trong hội lính đánh thuê nên hầu như những công việt khó nhọc điều được họ đảm nhiệm.

Cô và nàng từ rất thích cái vì sao vào buổi đêm đôi lúc làm nhiệm vụ cần đi xa tối đến họ sẽ dự 1 tấp liều nhỏ để dừng chân tạm , trước khi ngủ họ điều cùng ngồi bên lửa trại nhăm nhi cốc nước và nói cho nhau về cái vì sao kia , cho đến khi cô dựa vào vai nàng và ngủ thiếp đi, nàng cười rồi nhẹ nhàng bế cô vào trong tấp liều nhỏ.

Nhưng hạnh phúc thì chẳng kéo dài cho đến khi một tên khó ưa đã đến để phá hủy hạnh phúc của họ ,tất nhiên không ai khác chính là Allain. Từ lúc Allain xuất hiện lúc trước người đi bên cạnh nàng sẽ là cô nhưng bây giờ lại là cái tên khó ưa đó, cô chỉ biết đứng phía sau, chỉ cần một chút sơ sất thì cô chắc chắn sẽ bị bỏ lại ngay, đôi lúc nhiệm vụ có phần khó khăn khiến cô và Allain bị thương Butter chỉ đến để băng bó sơ cho cô rồi quay lại để chăm sóc cái tên khốn khiếp đó khiến cô càng thêm phẩm nộ, cô đã quyết định đi làm nhiệm vụ một mình bỏ mặt hai con người kia ở tấp liều trại , Nhưng chả được bao lâu thì cô biết tin rằng nàng đã bị Hội Ám Hoàng truy bắt, hiện tại nàng đã bị nhốt vào ngục tù.

Cô chạy đến và quét sạch đám lính trong cơn phẫn nộ, cô đi đến ngục, 1 tiếng "Rầm " lớn khiến tên Allain kia tỉnh giấc
" Cô Vio.. "
Chưa dứt câu thì cô đã đến để bế nàng đi bỏ mặt cái tên đần độn kia đầu vẫn đang trên mây , về đến nhà cô bế nàng lên giường rồi đi tìm một chút băng và thuốc sát trùng, trên người nàng giờ đây chỉ toàn là chi chít các vết thương to nhỏ,
" Ahh.. "
Cô chỉ mới bôi một chút thuốc sát khuẩn lên mà đã khiến nàng kiêu lên vì đau đớn, tim cô như vỡ vụng chỉ dám đỡ nàng lên rồi đi lấy chút nước ấm để lau mình cho nàng.

Nhưng phải cỡi đồ sao..? "Không, đều là con gái với nhau chả có gì để đáng xấu hổ cả" tuy nói là thế nhưng trong lúc thay đồ cho nàng mặt cô vẫn đỏ như 1 quả cà chua chính mọng.

Cô quần quật chăm sóc cho nàng cả đêm chỉ kịp ngồi gần giường mà ngủ thiếp đi, sáng cô đã dạy từ sớm để nấu cho nàng 1 chút gì đó để ăn lót dạ, nàng cũng bừng tỉnh dậy khi tiếng lạch cạch của cô đang bước vào phòng
"Dạy rồi à? Ăn chút gì lót dạ đi"
"Allain đâu rồi? "
"... "
Cô chỉ đi đến đặt tô cháo kế bên cô rồi lạnh lẽ bước đi.

"Tại sao cứ phải lại là Allain trong khi tên khốn đó có gì hơn tôi chứ" Từng chữ cô nói là 1 lần đấm thật mạnh vào gốc cây , cho đến mãi khi nhìn lại thì 2 bàn tay cô đã ướt đẫm vì máu rồi nhưng tại sao cô lại không thấy đau? Phải cho cơn đau trong tim đã xét nát đi thực tại.

Nhưng tay cô lại nắm vào một ngọn dao từ phía nhánh cây kế bên, không ngần ngại mà khứa vào lòng bài tay cô , cô muốn làm cho thực tại đau đớn hơn nữa để đến khi cô quên đi được cơn đau trong tim, cô còn định thử đâm vào người nhưng 1 bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô đến khiến cô dừng lại việc dại dột đó
"?"
"Cô bị đi*n rồi à! Sao lại lấy dao để làm bản thân bị thương như vậy chứ?? "
-Cô dực tay lại rồi bảo
"Không phải việc của em, với lại tôi cũng đâu làm cái tên Allain gì đấy của em bị thương?"
"... Này Violet thật sự cô đang nghĩ ra cái trò gì vậy?? "
Cô cũng chả muốn nói nữa mà giật phăng ra rồi bỏ đi.

Điều này khiến nàng càng thêm nghi vấn về tâm trạng hiện tại của Violet, tối đến cô ôm một chiếc gấu bông rồi chui qua phòng cô vì thực sự cô không hề cảm thấy quen thuộc với 1 chỗ mới , cô đứng trước phòng dòm ngó xung quanh cho đến khi cô cảm thấy ổn thì mới bước vào , Violet cô ấy cũng đã ngủ rồi cho đến khi nàng nhìn qua chiếc bàn bên cạnh:
" Một con dao , 1 lọ thuốc an thần và thuốc ngủ?"
Nàng nhìn lên Violet thì thấy mặt cô tái nhợt đi như không có sức sống và những lời cô nói lúc chiều thì nàng cũng đã hiểu được 1 phần mọi chuyện.

Thật ra là Nàng không ghét cô mà là do tính chất công việc khiến nàng và cô dần xa cách, chứ thật ..ra tr..ong tim nàng vẫ..n chứa hình bóng của cô

Nàng trèo lên giường và ôm lấy Violet cho đến khi dần ngủ thiếp đi, sáng sớm thức dậy cô cũng khả bất ngờ khi nàng đang nằm trên giường cùng cô, nhưng cô cũng chả không một chúc để tâm mà rời ra giường để thay lại băng bó vết thương trên tay, nàng cũng tỉnh dậy và ngồi nhìn Violet trầm trầm khiến cô có chút bất an..
"Sao vậy?"
"Lại đây"
Khi Violet vừa tiến tới thì nàng đã nắm lấy cô áo cô mà hôn tấp tới, thậm chí còn cháo lưỡi.

Lúc Violet ngơ ra thì nàng đã nhân cơ hội để trốn thoát...

Sau 1 khoảng thời gian rất rất dài , lần đầu tiên cô cảm thấy được vị ngọt gần như là khiến cô rát cả cổ họng , cô còn liếm môi để có thể thưởng thức lại hương vị đó 1 lần nữa...

---End (1/2) ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro