Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải như thế nào, người mới có thể yêu em?"

Sakura khàn giọng hỏi, ánh mắt thẫn thờ, vô định, dường như mất đi phương hướng nhưng lại nhìn Rin không buông,  tựa như đang bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Rin trầm mặc, yêu sao? Bản thân mình không quá hiểu yêu một người là như thế nào, nên làm gì, vì sao lại yêu.

Rin yêu Sakura không? Có, hai người là chị em cơ mà...

Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Không, không đơn giản như vậy...

Lúc nhỏ, từ một gia đình có bố mẹ và chị gái yêu thương, Sakura bị ném vào địa ngục, ban đầu còn run rẩy, sợ hãi tột cùng, dần dần chỉ có thể chết lặng chịu đựng tra tấn, ánh mắt tràn đầy sức sống năm nào trở nên vô hồn, ưu thương.

Trong địa ngục u ám tối tăm mịt mờ, tưởng chừng như đã bịt kín ánh sáng của Sakura, nhưng không, trong đó vẫn có một ánh sáng nhỏ nhoi le lói, ánh sáng đó chính là chị gái ưu tú của mình

Rin ưu tú như vậy, tài giỏi như vậy, thương mình như vậy, có lẽ sẽ tìm cách đến cứu mình.

Suốt những năm qua, Sakura cứ ôm hi vọng anh hùng của mình sẽ đến cứu mình để sống vật vờ qua ngày.

Nhưng hơn mười năm trôi qua, cô vẫn cứ chìm trong địa ngục u tối, chẳng có ai đến, cũng chẳng ai quan tâm.

Cho đến khi vào học cấp ba...

Rin Tohsaka ưu tú, tài giỏi, là một senpai xuất sắc, đi đến đâu là tâm điểm đến đó, vẫn luôn không đổi... chói mắt như vậy... làm sao để ý đến một học sinh tầm thường như mình đây.

Sakura cười khổ một tiếng, hai người có lẽ có những lần đi qua nhau nhưng đều không nhìn đối phương tựa như không hề quen biết.

Hơn mười năm qua, sống trong địa ngục, Sakura cũng trở nên hắc ám từ khi nào.

Anh hùng thì nên thuộc về dương quang rực rỡ, không nên bị hắc ám như cô nhúng chàm.

Thế nhưng sâu thẳm trong trái tim của Sakura vẫn luôn khao khát Rin, khao khát vị anh hùng đó đến tìm cô, khao khát người sẽ giơ tay ra kéo cô khỏi bùn lầy vực sâu... khao khát người chú ý đến cô... và yêu cô...

Sakura biết có lẽ cô quá tham lam khi mong mỏi như vậy, nhưng bản chất của con người luôn khát cầu những thứ xa vời như vậy, không phải sao?

Hắc ám là vô tận, nhưng với một người không muốn vào hắc ám, luôn chịu đựng như Sakura thì không phải vô tận.

Cô kìm nén, cô thu mình, cô xa rời xung quanh, gặm nhấm nỗi đâu một mình, nhưng một quả cầu nén đến một mực nào đó cũng phải bùng nổ.

"Phải như thế nào, người mới có thể yêu em?"

Sakura nhào vào lòng Rin, đẩy ngã Rin xuống đất, đôi mắt sắc tím u buồn không mang theo thù hận, trái lại mang theo nước mắt pha lẫn một chút bất lực cùng bi thương, tuyệt vọng tìm câu trả lời.

Rin ngẩn người giơ tay đón lấy những giọt nước mắt của Sakura, một lúc lâu mới chầm chậm lên tiếng

"Tôi không biết" 

Sakura nghẹn nào, cố gắng kiềm nén nức nở, dù sao cô cũng không quá mong đợi về câu trả lời.

Rin giơ tay chạm vào sợi dây buộc tóc của Sakura

"Nhưng tôi biết, em rất quan trọng với tôi"

Sakura gục đầu xuống chôn mặt vào vai của Rin, đôi vai run run đầy nghẹn ngào.

Nếu quan trọng vì sao lâu như vậy lại không tìm em, nếu quan trọng vì sao chúng ta lại như người xa lạ thế này, nếu quan trọng....tại sao em lại không cảm nhận được...

Sakura lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Bao năm qua Rin vẫn luôn muốn đưa Sakura trở về, nhưng không thể, vì quy định, vì luật lệ đặt ra, cô chỉ có thể vờ như không quen biết Sakura.

Cô luôn tự mình dối người, luôn lờ đi nỗi đau đó, tự nói với bản thân rằng chỉ cần mình càng đau khổ thì Sakura càng hạnh phúc. Vì vậy cô điên cuồng tập luyện phép thuật để bản thân mình ngày càng mạnh mẽ hơn.

Gặp nhưng không thể chạy đến nhận người thân, gặp nhưng phải tỏ ra không quen biết, muốn quan tâm lại chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định.

Rin cũng rất khó chịu, cực kì khó chịu.

Đó là em gái của mình, thế nhưng muốn nhìn em ấy cô chỉ có thể lén nhìn, đây là đạo lí gì, cô không can tâm.

Hơn mười năm qua, áy náy, đau khổ, tự trách về chuyện của Sakura, Rin chưa bao giờ quên, cũng chưa bao giờ muốn quên.

Rin ôm Sakura thật chặt như muốn khảm cả người Sakura vào lòng mình, dường như muốn thông qua cái ôm này để bày tỏ những tình cảm mà mình không thể diễn tả thành lời trong suốt những năm qua

"Em không cần phải làm gì cả, bởi vì ngay từ đầu tôi đã yêu em rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro