Rin x Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết về cp Rin x Sakura trong Fate HF, OOC :v 

***

Huyết thống là một điều gì đó rất kì diệu trên thế giới này.

Dù cho chia cắt bao nhiêu năm, cách xa nhau hàng vạn quãng đường đi, thì nó vẫn luôn vẫy gọi nhau.

Càng huống hồ hai người lại ở cùng một thành phố.

Từ ngày Sakura rời đi, Rin vẫn luôn quan tâm và nghĩ cách đưa Sakura về, thế nhưng trọng trách gia tộc, khuôn phép gia tộc làm Rin phải phớt lờ điều đó đi.

Từ tiểu học lên trung học, từ trung học lên cao trung, dù cho Rin phớt lời Sakura và che dấu bản thân bằng vỏ bọc hoàn hảo đi chăng nữa thì Rin cũng không thể lừa dối được trái tim mình luôn hướng về Sakura.

Lên cao trung, Sakura đã là một thiếu nữ xinh đẹp, hai người đã bao lần đi lướt qua nhau mà không nhận ra nhau, thế nhưng mỗi lần đó Rin đều sẽ quay đầu lại nhìn Sakura.

Em gái của mình, đứa em gái mà mình yêu thương nhất trên đời cũng là đứa em gái mà mình đã phớt lờ bao năm qua, hai người từ khi rời đi vốn đã có khoảng cách nay càng ngày lại càng xa.

Rin luôn muốn làm gì đó cho Sakura, thế nhưng với bản tính lãnh cảm và không giỏi thấu hiểu, Rin cũng không biết mình phải làm gì, kéo Sakura về với năng lực hiện tại thì chưa thể, vật chất Sakura cũng không thiếu, tình thương... liệu có bù đắp được cho Sakura suốt những thời gian qua?

Có một lần, Sakura đứng dưới tán cây hoa anh đào ngắm nhìn những cánh hoa bay loạn trong gió, mái tóc màu tím đặc trưng rất hợp với hoa anh đào,khuôn mặt có chút ngẩn ngơ, sau đó khẽ nở nụ cười nhuốm chút bi ai, giây phút đó lòng Rin có chút gì đó không nói thành lời, là chua xót cho em gái của mình, là bồi hồi, là....

Rin siết chặt bàn tay, dùng pháp lực làm Sakura ngủ say, sau đó Rin vội vàng chạy đến đỡ Sakura tựa vào gốc cây, lúc này Rin mới đường đường chính chính đứng trước mặt Sakura mà ngắm nhìn

Sakura lúc ngủ khuôn mặt ngây ngô như đứa trẻ, cả người co lại có chút gì đó khuyết thiếu an toàn, Rin chạm vào dây buộc tóc của Sakura, Rin biết Sakura luôn mang theo dây buộc tóc này bên người, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ cũng không thay đổi

Ánh mắt Rin thoáng hiện lên vài phần dịu dàng từ trước đến nay chưa từng có, Rin vén vài lọn tóc trên trán Sakura sang một bên, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, Rin nhắm mắt lại, nụ hôn không hề quyến luyến sướt mướt thế nhưng chứa đầy sự chân thành dịu dàng

Rin ngắm nhìn Sakura thêm một lúc nữa giải trừ pháp thuật rồi rời đi.

Có những cuộc gặp gỡ tốt nhất là không nên biết đến.

Sakura thích Shirou, Rin biết.

Trong lòng luôn chứa một người, thì sẽ hiểu từng cử chỉ hành động của người đó có ý nghĩa gì.

Rin thỉnh thoảng sẽ cố tạo cơ hội cho hai người bên cạnh nhau.

Thậm chí sau này cuộc chén thánh xảy ra, có lần Rin đã vì cứu Shirou mà suýt liên lụy nguy hiểm đến tính mạng của mình, Shirou là người Sakura yêu là hạnh phúc mà Sakura có được, Rin sẽ không để nó biến mất.

Nghe Shirou quyết tâm sẽ cứu và bảo vệ Sakura bằng mọi giá dù Sakura đã làm gì đi chăng nữa, Rin có chút tán thưởng, ít nhất Sakura không nhìn lầm người.

Nhìn Shirou hành động chứng minh lời mình nói, Rin thoáng yên lòng.

Tuy rằng Rin luôn lạnh lùng nói vì đại cục sẽ giết chết Sakura trong trận chiến của mình, thế nhưng thẳm sâu trong lòng, cô biết bản thân mình không làm được, sau những gì Sakura đã phải chịu đựng, sau ngần ấy năm mình cố tình phớt lời em ấy, sau sự xao động tích lũy từng năm từng tháng....

Rin nhìn thanh kiếm Jeweled Sword Zelretch trong tay mình, mình sẽ dùng nó để giết em ấy sao? Rin cười tự giễu bản thân, mình làm được sao? Sẽ không....

Giây phút ôm Sakura vào lòng, Rin khẽ cười, đúng là bản thân mình không làm được thật, không muốn, không nỡ, không thể....

Rin cảm giác bản thân dần dần mất hết sức lực, cơn đau ngày càng gia tăng, máu chảy ngày càng nhiều, thế nhưng Rin không muốn buông tay, Rin muốn những giây phút ngắn ngủi còn lại có thể ôm Sakura nhiều một chút

"Thực ra chị luôn dõi theo em..." Rin thì thào bên tai Sakura, thân xác lí trí có thể đánh lừa phớt lời Sakura nhưng trái tim này thì không

"Chị luôn muốn em hạnh phúc và mỉm cười" Từ nhỏ đến lớn, từ khi em rời đi đến nay điều này vẫn luôn không thay đổi

"Em luôn đeo sợi dây buộc tóc này bên người, chị rất vui..." Rin khó khăn giơ tay chạm vào sợi dây trên tóc Sakura, đây là vật là Rin tặng cho Sakura, là vật minh chứng cho tình cảm của hai người

"Từ lúc gặp em, chị liền biết mình không thể xuống tay..." Sao có thể nhẫn tâm xuống tay được chứ, em là người chị yêu nhất trên đời này mà.

Rin mất sức lực ngã xuống đất, vốn dĩ muốn nói thêm rất nhiều, cuối cùng lại không thể thốt thành lời, câu mà Rin muốn nói nhất lại chỉ thì thầm trong miệng mỗi Rin nghe được

"Chị yêu em"

Trong phút chốc Rin nhớ lại những kỉ niệm của hai người từ lúc nhỏ luôn quấn quýt bên nhau không rời, lúc xa nhau vẫn luôn thầm nhìn trộm Sakura, và còn buổi chiều tà dưới tán cây hoa anh đào năm đó...

Giây phút Rin nhìn thấy Sakura lúc đó là đau lòng cho Sakura, là bồi hồi, là rung động, là yêu.

Yêu này không phải nhất thời trong khoảnh khắc, không phải vì phút giây xuất thần nào đó, yêu này là tích lũy từng ngày từng tháng từng năm, từng nỗi nhớ, từng cái liếc trộm,...

Tình yêu này đã vượt xa sự áy náy, vượt xa cả huyết thống chị em của hai người...

Nếu như cái chết của chị có thể thức tỉnh được em thì chị nguyện ý, chỉ cần em còn sống, Shirou vẫn còn sống.. em sẽ có hạnh phúc mà em muốn...

Sakura, trên đời này không chỉ mỗi Shirou muốn cứu em bằng mọi giá, mà còn có Rin Tohsaka này yêu em, luôn muốn em được hạnh phúc và mỉm cười.

Nụ cười của em đẹp hơn tất cả mọi thứ.

Sakura, chị yêu em.

Không đơn giản vì em là em gái chị mà còn là vì trái tim này chứa đầy hình bóng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro