Vô Nguyệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ thành hôn của Cecilia và Siegfried,  hầu như toàn bộ Valkyrie và người trong tổng bộ đều đến tham dự.

Lập Tuyết vỗn dĩ không thích ồn ào náo nhiệt, đến cũng chỉ ngồi cùng bàn với Tuyết Lang tiểu đội tĩnh lặng ngắm nhìn xung quanh.

Mọi người chúc rượu nhau, cười nói vui vẻ, tất nhiên nhân vật chính không thể thoát được, Cecilia và Siegfried đều bị mọi người chúc rượu rất nhiều.

Nhìn nụ cười của Cecilia, Lập Tuyết biết là nụ cười hạnh phúc thật sự, Cecilia tốt như vậy, sống trong môi trường cá chậu chim lồng như vậy nay lại tìm được hạnh phúc thật sự của mình, Lập Tuyết thật tâm mừng thay cho  Cecilia, tuy rằng hai người không hay nói chuyện nhưng dù sao cũng tiếp xúc một hai lần, hơn nữa dịu dàng, ôn nhu tựa như ánh trăng, người như vậy ai cũng sẽ thích.

Kính một ly rượu với Cecilia xong, Lập Tuyết lại về chỗ ngồi của mình, tầm mắt bất chợt lướt thấy một bóng dáng nho nhỏ.

Người kia đứng bên cạnh giáo chủ Otto cầm ly nước xanh xanh quen thuộc, người kia nói với giáo chủ gì đó nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc nhìn về Cecilia, sau đó nhìn thấy một số người muốn chuốc rượu Cecilia liền hùng hổ chạy đến, chính là chưa kịp chạy đến thì Siegfried đã cản cho Cecilia, người kia liền giả vờ như đi qua, rồi quay về chỗ của mình.

Lập Tuyết bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm trước, mình cùng Theresa ngồi trên sân thượng ngắm trăng sau đó nói 

"Đêm nay vô nguyệt"

Vô Nguyệt....

Bỗng nhiên Lập Tuyết có chút muốn cười.

Lập Tuyết cũng không hiểu vì sao mình muốn cười, chỉ là muốn cười thôi, cảm thông cũng được, mà đồng bệnh tương lân cũng được, đều không quan trọng.

Lập Tuyết rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Theresa chỉ vào ly nước của Theresa

"Ta có thể uống thử một chút không?"

Theresa có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn rót một ly đưa cho Lập Tuyết

Lập Tuyết một hơi uống cạn, nước trôi qua cổ họng, chua chua ngọt ngọt đắng đắng truyền đến

Lập Tuyết cười khổ, đều là đắng nhưng lại khó uống như vậy, bản thân vẫn thích hợp với trà xanh hơn.

Theresa nhìn phản ứng của Lập Tuyết liền phì cười

"Nhìn là biết ngươi không hợp để uống nước mướp đắng rồi"

Lập Tuyết không phản bác, trong tổng bộ này có ai thích uống nước mướp đắng ngoại trừ ngươi sao

"Ngươi thích hợp với vị đắng của trà hơn"

Theresa nâng chén uống một hơi 

"Thực ra đắng là giống nhau, nhưng mỗi người lại có một vị đắng của riêng mình, người khác không thể phù hợp được, bởi vì vị đắng đó chỉ có bản thân cam tâm tình nguyện uống"

"Không nghĩ rằng ngươi còn có thể triết lí như vậy" Lập Tuyết khẽ cười

"Này là học tập Thần Châu của ngươi mà thôi" Theresa cười hì hì

Lập Tuyết nhìn ra cửa sổ nhưng trời vẫn còn sáng

"Đêm nay có lẽ vẫn là vô nguyệt đi..."

Theresa lắc đầu

"Bầu trời có thể vô nguyệt, thế nhưng lòng ta luôn có một mặt trăng chiếu sáng không bao giờ tắt"

Theresa nhìn Cecilia khẽ mỉm cười

"Mà ta cũng sẽ luôn bảo vệ mặt trăng đó, không để mặt trăng đó mất đi"

Bạch nguyệt quang của ngươi còn ở bên cạnh ngươi, để ngươi bảo vệ, còn ta đây... bên cạnh còn không thể, bảo vệ lại càng xa vời....

"Mong ngươi được như ý nguyện"

***

Tối hôm đó Lập Tuyết lại lên sân thượng ngắm trăng, ngoài ý muốn lại mang thêm một bình rượu. 

Bởi vì theo sư phụ tu luyện từ nhỏ, Lập Tuyết lại rất nghe lời nên từ trước đến nay không cần thiết thì sẽ không uống rượu, chỉ là hôm nay lòng rất khó chịu.

Lập Tuyết ngắm trăng đến ngẩn ngơ

"Bầu trời có thể vô nguyệt, thế nhưng lòng ta luôn có một mặt trăng chiếu sáng không bao giờ tắt"

Lập Tuyết nhớ lại lời Theresa nói, mặt trăng chiếu sáng không bao giờ tắt? Không sai, trong lòng của Lập Tuyết, Phù Hoa vĩnh viễn là bạch nguyệt quang chiếu sáng không bao giờ tắt, thế nhưng bạch nguyệt quang ấy rời đi không nói một lời, bạch nguyệt quang ấy còn chưa để cho Lập Tuyết có cơ hội làm Phù Hoa nở nụ cười, bạch nguyệt quang ấy để lại chấp niệm trong lòng Lập Tuyết, chạm không được, với không tới, cầu vô ích, xua chẳng đi.

Sư phụ, sao người lại rời bỏ con mà đi...

Trong lòng bỗng nhiên chua xót không nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ lại...

Lập Tuyết đứng dậy vung Nhược Thủy múa kiếm dưới trăng 

"Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyện nhân trường cửu
 Thiên lý cộng thiền quyên."


(Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,
Trăng có lúc tỏ mờ tròn khuyết
Việc này xưa nay khó bề vẹn toàn
Chỉ mong người trường cửu
Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng.

---- Thủy điệu ca cầu )

Một khúc "Thủy điệu ca cầu" vang lên buồn rầu lại càng bi thương.

"Người có lúc buồn, vui, tan, hợp"

Một kiếm chém ngang...

Thế nhưng con muốn vĩnh viễn bên cạnh người 

"Trăng có lúc tỏ mờ tròn khuyết"

Lại bổ dọc một kiếm...

Người mãi là bạch nguyệt quang tỏa sáng trong lòng con

"Tự cổ việc khó vẹn toàn"

Một kiếm xé gió ....

Con biết làm người không nên tham lam, thế nhưng con lưu luyến người, cố chấp cũng được, chấp niệm cũng được, con chỉ cần người....

"Chỉ mong người trường cửu
Ngàn dặm dưới trăng thâu"

Chỉ mong người trưởng cửu.... ngàn dặm dưới trăng thâu...Chỉ mong người trường cửu....

Nhược Thủy cắm xuống đất thật mạnh

Nhưng nay người lại ở đâu? Ở đâu...

Lập Tuyết nhắm mắt lại, khổ sở ôm kiếm

"Đương thì minh nguyệt tại,tằng chiếu thái vân quy."

(Lúc ấy trăng sáng tỏ,từng chiếu áng mây về)

Ánh trăng vẫn sáng tỏ như vậy, nhưng người năm đó ở dưới ánh trăng nay còn đâu? 

Người đang ở nơi đâu?

Mặt trăng chiếu sáng trong lòng không bao giờ tắt, thế nhưng đó chỉ là một nửa sáng trong lòng, còn một nửa tối vĩnh viễn vô nguyệt.

Đương thì minh nguyệt tại,tằng chiếu thái vân quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro