Vì người hát lên một khúc tình ca đầy tư niệm(Theresa x Cecilia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/lQL4F-4XIOQ

"Đôi Mắt Xanh Bị Giam Cầm Bởi Sắt Thép Này

Đã Được Sinh Ra Trong Một Thế Giới Mục Nát

Con Tim Này Đã Trở Nên Băng Giá Dưới Nền Trời Xám Xịt
Thế Nhưng Em Lại Gặp Được Người

Mái Tóc Bạc Trắng Có Thêm Chút Sắc Đỏ
Của Ai Đó Trông Thật Dịu Dàng
Em Nguyện Bảo Vệ Người Bằng Chính Mạng Sống Này
Thế Nhưng Đã Muộn Mất Rồi..." 

Theresa nhìn lên ánh trăng ngân nga hát 

"Trước đây lúc chưa biến thành người, tôi thường nghe người hát bài này vào mỗi đêm khi chỉ có một mình" Người con gái đứng bên cạnh Theresa nói

Theresa không nói gì chỉ tiếp tục hát

"Bài hát rất hay nhưng cảm giác rất đau lòng" 

Theresa dừng hát khe khẽ thở dài

"Đây là bài hát tôi dành riêng cho chị ấy"

"Người hẳn rất yêu Cecilia" 

" Từ Ánh Sáng Ấy Thật Mãnh Liệt Ấy

Hình Ảnh Của Người Mờ Dần Cũng Những Vì Sao Kia

Và Rồi Mọi Cảm Xúc Trong Em Cũng Theo Đó Mà Biến Mất..."


Theresa không trả lời chỉ tiếp tục bài hát của mình. Người con gái kia cũng không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh nghe Theresa hát.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức tưởng chừng như Theresa đã ngủ gật thì Theresa bất ngờ lên tiếng

"Có thể ôm ta được không?" Giọng nói rất nhỏ, tựa như rất phân vân, vừa muốn lại vừa không.

Người con gái kia không nói gì, đứng dậy ôm Theresa vào lòng mình từ phía sau. Tuy rằng Theresa không nói ôm kiểu gì nhưng người con gái không hiểu sao rất tự nhiên ôm Theresa bằng tư thế này tựa như ngày xưa Cecilia thường ôm Theresa như vậy.

Khi thấy cơ thể mình được bao trọn trong vòng tay bằng tư thế quen thuộc, Theresa có chút ngạc nhiên nhưng Theresa cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, cứ như vậy mà nhắm mắt lặng lặng cảm nhận 1 chút ấm áp từ người này.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế này suốt đêm, nhưng người con gái kia cũng chẳng phàn nàn hay khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét , mệt mỏi gì, trái lại trên khuôn mặt vô cảm kia, ánh mắt lại phá lệ hiếm có ôn nhu khi nhìn Therea ngủ say trong lòng mình.

"Cecilia" Theresa thì thào, mắt vẫn nhắm chặt nhưng khóe mắt lại chảy ra một hàng lệ trông rất đau khổ

"Chủ nhân"  Người con gái kia biết Theresa đang ngủ mơ,  Theresa chưa bao giờ ngừng trách mình về cái chết của Cecilia thế nhưng ngay cả trong mơ cũng thống khổ như vậy... phải chấp niệm sâu đến cỡ nào mà bao năm qua chưa từng phai nhạt đây.

Người con gái kia không hiểu sao trong lòng xuất hiện 1 tia khó chịu không tên, khẽ xiết chặt vòng tay 

"Theresa, tôi ở đây" Người con gái kia khẽ thì thầm, giọng nói như đang dỗ dành, 1 tay hạ xuống nắm lấy tay Theresa

"Cecilia"

"Tôi ở đây"

"Cecilia"

"Tôi ở đây"

.....

Tối hôm đó Theresa gọi bao nhiêu lần thì người con gái đó trả lời bấy nhiêu lần, trả lời cho đến khi Theresa an tĩnh ngủ say không còn nói gì nữa.

Người con gái kia ôm Theresa vào lòng như ôm trân bảo, sau đó nhẹ nhàng bế về phòng.

**********

Sáng hôm sau, Theresa mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc,Theresa theo thói quen giơ tay che trán thì mới cảm giác được tay mình đang nắm lấy tay ai đó.

Theresa sửng sốt giật bắn người dậy, lúc nhìn đến chủ nhân của bàn tay kia mới thở phào nhẹ nhõm

"Judah, ngươi không ngủ sao? Mà sao ngươi lại ngồi ở cạnh giường của ta thế này?"

Người con gái có khuôn mặt giống Cecilia ver nghiêm túc không cảm xúc không cười lúc này mới giơ lên bàn tay đang bị Theresa nắm lấy 

"Tôi không cần ngủ, lúc tối chủ nhân nằm ngủ nhưng nắm chặt lấy tay tôi không buông, tôi không muốn chủ nhân thức giấc nên đành để nguyên như vậy" Giọng nói từ tính không cảm xúc lần lượt trả lời câu hỏi

Theresa vội vàng buông tay ra đưa ngón trỏ lên gãi gãi má ngượng ngùng

"À... à Judah ngươi vất vả rồi, cảm ơn, à ta đã nói đừng gọi ta là chủ nhân, cứ gọi Theresa hoặc viện trưởng như mọi người là được rồi"

Judah dùng khuôn mặt của Cecilia gọi mình là chủ nhân, Theresa cảm thấy trời sập đến nơi rồi.

Judah trầm mặc, Theresa đã trở lại là viện trưởng vui vẻ thường ngày đối lập với tối hôm qua một trời một vực, thời gian qua Judah cũng đã quen với trạng thái này.

"Về xưng hô, tôi sẽ cố gắng sửa"

Theresa rời giường, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho một ngày mới lại đến, Theresa nhìn khuôn mặt mình trong gương có chút ủ rũ, Judah bỗng nhiên hóa thành người gọi mình là chủ nhân thì thôi đi, đằng này lại còn mang khuôn mặt của Cecilia nữa,nếu giống Kallen hay những người từng sử dụng Judah còn hiểu được đằng này giống ai không giống lại giống Cecilia, quá phi logic.

Chẳng lẽ... Judah sẽ hóa thành người mang khuôn mặt của người mà mình ngày nhớ đêm mong sao? Không đúng không đúng, quá phản khoa học.

Theresa lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo trước khi rời khỏi phòng.

*****

Theresa ngồi trong phòng làm việc xem văn kiện nhưng lòng không yên, thỉnh thoảng cứ liếc đến Judah đang đứng sau mình như tượng đá. 

Tuy Judah đã biến thành người một thời gian rồi, nhưng dù sao cũng mang khuôn mặt của Cecilia dù là ver không cảm xúc thế nhưng vẫn là khuôn mặt của Cecilia bảo Theresa làm sao tập trung đây.

Chuyện Judah hóa thành người chỉ mới vài người thân thuộc biết,Judah cũng hạn chế đi lại, hầu như chỉ ở cạnh Theresa là phần nhiều.

Thứ nhất nếu truyền ra ngoài thì sẽ tạo nên những tin đồn bàn tán và nhiều thứ rắc rối nhất là khi Judah lại mang khuôn mặt của Cecilia, thứ hai giáo chủ Destiny mà biết chắc chắn sẽ lập tức phái người gông cổ Judah về tổng bộ để nghiên cứu, Theresa không muốn như vậy một chút nào.

"Judah, cô có biết vì sao mình lại mang theo hình dáng của Cecilia hay không?" Theresa từng hỏi qua

"Việc này tôi cũng không rõ" Judah lắc đầu

Theresa thở dài, Judah biến thành người vì nguyên nhân gì, mọi người đã suy đoán ít nhiều nhưng không có cách nào chứng thực, hơn nữa theo logic thì Judah sẽ mang theo hình dáng nguyên thủy ban đầu mới đúng, chẳng lẽ Luật giả thứ 11 của thời kì tiền văn minh giống hệt Cecilia?? Cái này cũng quá hoang đường đi.

"Tôi chỉ nhớ Cecilia từng chạm vào tôi một lần và nói vài câu"

"Cecilia đã nói gì?" Theresa sửng sốt

"Judah, hãy giúp tôi bảo vệ Theresa bình an"

"Hả" Theresa ngớ người

"Tên của tôi là Judah- Thệ Ước, có lẽ vì vậy nếu ai đó có điểm gì đó đặc biệt chạm vào tôi nói ra thệ ước của mình thì sẽ có điều gì đó đặc biệt xảy ra."

"Điểm gì đó đặc biệt là cái gì?" Theresa vò đầu

"Tôi cũng không rõ" Judah lắc đầu

"Vậy Cecilia nói vào lúc nào?"

"Tôi không nhớ rõ, kí ức của tôi rất mơ hồ"

Theresa chống cằm suy tư, việc này trước nay chưa từng có tư liệu để lại, hơn nữa Cecilia vì sao lại chạm vào Judah mà nói ra thệ ước như vậy? Ừ thì Judah là vũ khí hiện tại của mình, Cecilia nói với nó cũng là điều có thể lí giải được, thế nhưng Theresa vẫn luôn cảm thấy không ổn thỏa, chuyện Judah biến thành người có rất nhiều bí mật xung quanh nó.

***

Himeko bước vào phòng làm việc của Theresa nhưng lại không nhìn thấy người cần tìm thay vào đó lại là....

"Huh? Judah? Theresa đâu"

Judah hơi gật gật đầu với Himeko

"Chủ... Theresa bảo là có việc cần vào kho dữ liệu tìm kiếm thông tin"

"À..." Vốn định tìm Theresa bàn bạc công việc một chút nhưng thôi kệ đi, dù sao cũng không quan trọng lắm.

Himeko thay vì rời đi thì lại tiến lại gần Judah

"Thời gian sống ở đây, cô đã quen chưa?" Himeko tốt bụng hỏi thăm

Judah gật đầu, dù sao cô trước đây cũng chỉ là vũ khí ở bên cạnh chủ nhân, chủ nhân ở đâu cô ở đó, nên ở đâu cũng chẳng quan trọng.

"Vì lí do an toàn, cô không được đi ra ngoài nhiều, có lẽ sẽ có một chút bí bách, tôi và Theresa sẽ sớm cố gắng nghĩ cách"

"Tôi không quan tâm, chủ nhân ở đâu tôi ở đó" Judah nghiêm túc trả lời

Himeko liếc mắt lén nhìn Judah, nhìn khuôn mặt Cecilia ver nghiêm túc không cảm xúc, hai người giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác mỗi nụ cười, nhưng điểm khác nhau đó lại là thứ Theresa luôn chấp niệm.

Himeko khe khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ, nhìn đến tòa nhà cao nhất học viện S.t Freya, tòa nhà do Theresa xây dựng nên chỉ để ngắm trăng.

"Judah... chuyện của Cecilia đại nhân...." Himeko cũng không biết bản thân muốn nói gì, chỉ là nhìn khuôn mặt của Judah thì lại không kiềm được lòng 

"Cecilia... tôi có biết một ít"

"Theresa mỗi đêm đều sẽ ngắm trời trăng cho đến rạng sáng mới đi ngủ" 

"Tôi biết" Judah đáp, trong lòng không hiểu vì sao lại có một chút gì đó khó chịu không tên "Chủ nhân nhiều lúc còn hát một bài hát rất nhiều lần"

"Cecilia đại nhân chết, Theresa rất đau lòng, luôn tự trách mình, cho đến bây giờ vẫn tự trách bản thân mình" Himeko thở dài

Judah trầm mặc, luôn tự trách mình hơn nữa còn rất đau khổ

"Judah... Thôi bỏ đi" Himeko thở dài, vốn định nhờ Judah giúp Theresa xóa đi vết thương lòng, thế nhưng bằng cách nào đây? Dựa vào việc Judah có khuôn mặt giống Cecilia? Chuyện đó là không có khả năng.

Tuy bình thường Theresa hớn hở tươi cười, gặp nguy hiểm không hoảng loạn, nhìn thì có vẻ rất vô tư vui vẻ thế nhưng thẳm sâu trong đó Theresa cũng đã gánh vác rất nhiều việc nguy hiểm, trong trái tim luôn có một vết thương mang tên Cecilia.

Bạch Nguyệt Quang trong lòng Theresa vĩnh viễn là Cecilia.

Ngay cả người giống như cũng không thể thay thế.

***

"Judah ngươi cười một cái được không?" Theresa chống cằm xoay xoay bút nhìn Judah

"Cười?" Judah có chút ngạc nhiên, bản thân là vũ khí, sinh ra không có cảm xúc không buồn không giận không vui không mừng, chỉ biết trung thành với chủ nhân không rời không bỏ.

"Phải nở một nụ cười như ta nè" Theresa nở nụ cười rạng rỡ, thời gian ở bên nhau Theresa biết Judah rất nghiêm túc và cứng nhắc, giờ bảo Judah cười có lẽ cô ấy sẽ hỏi rằng phải làm như thế nào để cười

"Khóe miệng nhếch lên"

Judah cứng nhắc cố gắng điều khiển cơ miệng.

Cười giống như khóc.

Theresa ôm đầu, có lẽ bản thân không nên miễn cưỡng Judah.

"Xin lỗi, ta không nên yêu cầu vô lí như vậy" Theresa thở dài

"Không chủ... Theresa, tôi cũng muốn biết được cảm giác cười là như thế nào" Judah nghiêm túc nói

Theresa gãi đầu

"Ngươi thử nghĩ đến chuyện làm ngươi vui nhất rồi thuận theo tự nhiên cười xem có được không?"

"Chuyện làm tôi vui nhất?" Judah ngơ ngác "Tôi không biết"

"Xin lỗi, là do ta khơi chuyện ra" Theresa ủ rũ, biết rõ Judah là vũ khí, không thể hiểu được cảm xúc con người, bản thân lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy

Judah trầm mặc trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

***

Mấy hôm nay Judah ở bên cạnh Theresa trong phòng làm việc ít hơn, bởi vì thời gian đó Judah đứng trước gương, cố gắng điều khiển khóe miệng để có thể có nụ cười tự nhiên nhất.

Nụ cười vẫn luôn khó coi như vậy...

Judah tức giận đấm tay vào gương...

Mình vậy mà tức giận...

Judah có chút ngạc nhiên

Cảm xúc của con người....

Lúc vui vẻ nhất....

Nụ cười của Theresa bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Judah

Khuôn mặt đáng yêu an tĩnh lúc ngủ say...

Và còn khuôn mặt bi thương lúc ngắm trăng khẽ gọi tên Cecilia...

Tim... bỗng nhiên nhói lên mà không hiểu lí do...

Judah đặt tay lên ngực trái

Có lẽ cảm xúc của con người là một thứ mà bản thân không nên hiểu

Thế nhưng...

Rất muốn hoàn thành ước muốn của người kia

Rất muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của người kia

Judah biết nụ cười này không đơn thuần chỉ là người kia nổi hứng đề nghị

Nụ cười này còn là 1 phần chấp niệm không thể mất đi của người kia...

Judah nhìn bản thân mình trong gương

Cảm xúc con người không nên hiểu cũng không muốn hiểu

Thế nhưng nụ cười này nhất định phải làm được

***

Đêm xuống, Theresa đang ngồi trong phòng ngắm trăng, cửa phòng bỗng nhiên hé mở, Theresa không cần quay đầu lại cũng biết là ai nên Theresa cũng chẳng lên tiếng

Người kia đi đến trước mặt Theresa khẽ gọi

"Theresa"

Theresa có chút sửng sốt nhướng mày, Judah rất ít khi đứng trước mặt mình mà gọi như vậy, chưa kịp hỏi thì Judah đã cong khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ, cười đến mức híp mắt lại, một nụ cười trông rất vui vẻ.

Theresa đứng hình khuôn mặt ngơ ngác

Nụ cười đã lâu không gặp...

Nụ cười vẫn luôn in sâu vào trong tâm trí kể từ lúc được sinh ra...

Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống lúc nào không hay

Judah ngơ ngác 

Theresa quay mặt đi

"Cảm ơn ngươi Judah" Giọng nói của Theresa có chút nghẹn ngào 

Cảm ơn ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của ta trong suốt những năm qua.

Theresa đứng dậy đi đến gần cửa sổ nhìn lên trời cao, nhìn vào ánh trăng sáng tỏ.

Ánh trăng rất đẹp, rất sáng, lúc nào xuất hiện thì có thể nhìn bao nhiêu tùy thích, không mất phí không cấm túc một ai.

Thế nhưng ánh trăng cũng chỉ có thể nhìn, không thể nắm giữ, tựa như người kia vậy.

Người kia là ngôi sao sáng của tất cả Valkyrie, là người mà mọi người đều ngưỡng mộ, là tấm gương  để mọi người noi theo.

Theresa căn bản cũng chẳng muốn nắm giữ người kia cho riêng mình, Theresa chỉ mong người đó được hạnh phúc và vui vẻ, mỗi ngày đều muốn người kia cười thật hạnh phúc.

Thế nhưng hoàn cảnh thật trớ trêu....

Nụ cười kia luôn là chấp niệm của Theresa cho dù trước kia hay là bây giờ.

Giây phút Judah cười Theresa cứ ngỡ đã được gặp lại Cecilia, thế nhưng Theresa biết, Judah là Judah, Cecilia là Cecilia, dù giống thế nào cũng vĩnh viễn không phải là một người.

"...Hỡi Người Cùng Những Vì Sao Kia, Hãy Lắng Nghe Em

Trả Lời Đi Chứ 

Giọng Nói Yếu Ớt Của Em Vang Lên

Và Rồi Mọi Cảm Xúc Trong Em Bỗng Biến Mất


Hãy Trả Lời Đi...
(Hỡi Ai Đó...)
Tìm Đến Đây Đi
(Tìm Đến Bên Em)

Cái Ôm Đang Yếu Dần Của Ai Đó
Đã Xóa Mờ Mọi Thứ Vào Trong Ánh Sáng Ấy
Và Rồi Mọi Cảm Xúc Trong Em Bỗng Biến Mất...."

Theresa ngân nga hát bài hát quen thuộc, trên mặt chính là hai hàng lệ, phía sau Judah lẳng lặng nhìn Theresa cúi đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro