Tình tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, bầu trời đầy sao, cạnh bờ biển, sóng vỗ rì rào, thoảng thoảng trong không khí có lẫn mùi vị của gió biển.

Mei ôm cây đàn ghita vừa đàn vừa hát một bài tình ca nhẹ nhàng . Giọng hát trong trẻo vang lên mọi người đều chăm chú lắng nghe, Mei hơi cúi đầu, mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt nhưng như vậy cũng không thể che lấp được sự xinh đẹp của mình.

Thần thái tự nhiên, ánh mắt sáng ngời, lúc hát thường vô tình nhìn sang Kiana, những lúc đó đôi mắt xinh đẹp sẽ ánh thêm một nét cười.

Bài hát vừa dứt, mọi người vỗ tay không ngừng, nhất là Kiana, vỗ tay thành tiếng to nhất như sợ mọi người không biết là mình đã vỗ tay như vậy.

"Mei-senpai thật xuất sắc"  Kiana nhịn không được nhoài người sang vòng tay ôm lấy cổ Mei "Em yêu Mei-senpai nhất trên đời"

Mei một tay giữ đàn ghita, một tay vỗ vỗ lưng Kiana

"Kiana, được rồi, chị sắp ngã mất"

Kiana cười cười hì hì buông tay ra nhưng không cam lòng nên cọ cọ thêm vài cái ở cổ Mei mới chịu rời đi.

"Chị Mei hát rất hay" Bronya lên tiếng

"Đàn cũng rất tốt" Theresa phụ họa

"Chút tài mọn để mọi người chê cười rồi" Mei có chút ngượng ngùng

Thực ra lúc mọi người muốn khuấy động không khí, Mei cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là bỗng nhiên rất muốn hát bài này , bài hát mình đã tập luyện rất nhiều.

Tuy có lẽ tố chất âm nhạc của Kiana không được tốt lắm, có lẽ sẽ không cảm nhận được nhiều điều trong đó thế nhưng Mei chính là vẫn muốn hát để cho Kiana nghe.

Có những lời chẳng thể nói ra đành lấy âm nhạc nói hộ lòng mình.

Có những lúc  thờ ơ không phải là do lạnh lùng chẳng qua là không biết phải hành động như thế nào.

Có những lúc nhu nhược đẩy khoảng cách của hai chúng ta ngày càng xa

Có những lúc rất muốn ôm người vào lòng thế nhưng  người lại chẳng ở đây nữa

Có những lúc nhớ người đến điên cuồng nhưng lại chẳng thế chạm vào

Kiana, cảm ơn em đã luôn không từ bỏ chị, cảm ơn em vẫn luôn yêu chị và ở bên cạnh chị.

Cảm ơn đã cho chị sự dịu dàng và ấm áp đặc biệt làm chị không muốn buông tay

Quãng đời còn lại, chị hứa sẽ ở bên cạnh em, không bao giờ buông tay em dù bất cứ giá nào.

Mei mải suy nghĩ nên không biết rằng trong vô thức liền nhìn Kiana bằng ánh mắt rất thâm tình.

Ban đầu Kiana có chút ngạc nhiên nhưng nhìn biến hóa rất nhỏ trong ánh mắt của Mei Kiana cũng lờ mờ đoán ra được, hơn nữa, lời bài hát vừa rồi... Kiana rút lại vẻ ngáo ngơ thường ngày khóe miệng khẽ nở nụ cười, tay trái nắm lấy tay phải của Mei, tay phải giơ lên chạm vào mặt của Mei, ánh mắt hiếm có dịu dàng

"Mei,em yêu chị, dù ở thời không nào vẫn luôn yêu chị"

"Khụ khụ" Tiếng ho khan vang lên, đây là buổi đi chơi của nhóm sao lại thành đêm trăng tỏ tình lãng mạng của hai người rồi.

Mei ngơ ngác sau đó cúi đầu ngượng ngùng. Kiana nháy mắt sau đó trở lại vẻ ngáo ngơ thường ngày

"Khụ cái gì mà khụ, mấy người ghen tị với tình cảm của tui với Mei-senpai chứ gì, hừ 100 năm nữa cũng đừng mong tình cảm thắm thiết như bọn tui"

Những cái lườm, liếc xuất hiện ghim thẳng vào người Kiana nhưng Kiana giơ hai tay ra sau đầu huýt sáo vờ như không biết.

"Tôi tài hèn sức mọn nhưng cũng xin được đóng góp một tiết mục" Phù Hoa lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Lớp trưởng đại nhân lên sân khấu rồi"

"Lớp trưởng tài ba của chúng ta định đóng góp tiết mục gì đây" Himeko nháy mắt

Phù Hoa cầm chiếc sáo trên tay đặt một đầu lên môi

"Đây là một ca khúc ở quê nhà của tôi"

Dứt lời liền bắt đầu thổi, tiếng sáo vang lên, du dương, êm dịu. Tuy quần áo không hợp nhưng người xung quanh vẫn cảm nhận được khí chất cổ xưa toát ra từ người Phù Hoa

Nếu Mei là bài tình ca dịu dàng có chút ngượng ngùng khi nói lên lòng mình với người mình yêu thì tiếng sáo của Phù Hoa lại có một chút gì đó trầm lắng, cô đọng, phảng phất hương vị cổ xưa, có chút cô đơn,lại phảng phất một nỗi buồn man mác.

Himeko chống cằm nhìn Phù Hoa đến ngẩn người.

Ôn hòa nhưng thực chất lại xa cách

Lạnh lùng nhưng lại rất đáng tin cậy

Cô độc nhưng lại ôn nhu làm người khác không muốn thoát ra

Phù Hoa, dường như tôi chưa bao giờ hiểu rõ được em hoàn toàn

Vô thức dựa dẫm vào em

Vô thức đặt niềm tin vào em

Vô thức để em cưng chiều làm hư

Thế nhưng tôi cũng rất muốn xóa tan đi sự cô độc  trong em

Xóa tan đi vết nhăn trên trán em

Xóa tan đi sự hờ hững của em

***

Tiệc tan mọi người về phòng đã đặt trước, thế nhưng Himeko chưa muốn về, muốn đi dạo bờ biển một lát, Phù Hoa liền ở lại cùng Himeko.

Hai người đi dọc quanh bờ biển, chẳng sợ lạc đường, chẳng sợ nguy hiểm. 

Đêm hôm tối trời, ai mà tấn công hai người thì kẻ đó mới là người gặp nguy hiểm, sợ rằng chưa nói hết câu thứ 2 đã được ăn Thốn Kình* Khai Thiên đầy uy lực, vinh quang nằm trên bờ biển chờ ngày mai người quen khiêng về.

"Khúc ca vừa nãy em thổi tên là gì vậy? Nghe rất hay đó" Himeko vu vơ nói

"Là một khúc ca cổ xưa của Thần Châu, lâu quá nên tôi quên tên rồi" Phù Hoa vô thức giơ tay đẩy đẩy kính lại chợt nhớ rằng hôm nay mình không mang kính

Himeko bật cười

"Tôi nghe được sự tương tư trong đó, lớp trưởng của chúng ta có phải đang thích ai đó hay không?"

Phù Hoa trầm mặc

"Tôi đoán đúng rồi chứ gì, ai vậy, nói tôi nghe thử xem, mắt nhìn người của tôi không tồi đâu" Himeko nháy mắt

Phù Hoa nghiêng đầu

"Thiếu tá không biết thật sao?"

"Em không nói làm sao tôi biết được?" Himeko vờ ngạc nhiên

Nhìn ánh mắt trong suốt của Himeko, Phù Hoa khe khẽ thở dài, dời ánh mắt xuống cổ tay của Himeko. Trên cổ tay trắng ngần có một chiếc vòng màu đỏ được làm bằng thủ công, trên chiếc vòng màu đỏ có một hạt đậu đỏ được bọc lại bằng chất gì đó trong suốt nhìn rất đẹp.

Bình thường Himeko chê vòng vèo vướng víu vướng tay chân khi chiến đấu, nhưng từ khi Phù Hoa tặng cô chiếc vòng này thì lại đeo rất thường xuyên, Theresa còn đùa là từ khi nào Himeko hồi xuân trở lại tâm hồn thiếu nữ biết quý trọng vòng tay làm đẹp rồi.

"Himeko" Phù Hoa ngẩng đầu thu gọn toàn bộ hình ảnh của Himeko vào đôi mắt của mình

Đôi mắt lam nhạt cô động vô hạn ôn nhu...

Tim Himeko lỡ mất một nhịp

Chẳng biết từ khi nào mỗi khi Phù Hoa dùng ánh mắt này nhìn mình thì trái tim của Himeko liền rung động không thôi

Himeko biết mình xong đời rồi.

"Ở Thần Châu có câu thơ thế này..." Phù Hoa chậm rãi nói, từng chữ từng chữ đều làm Himeko xao động 

"Xúc xắc gắn đậu tương tư, ta tương tư người, người biết chăng?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro