Theresa x Cecilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu... khắp người Cecilia toàn là máu, hai tay của Theresa dính đầy máu... máu của Cecilia...


Cecilia dùng sức lực cuối cùng nhìn Theresa với sự ôn nhu nhất có thể khẽ nói


"Không... sao..."


Ánh mắt của Theresa thẫn thờ rồi chuyển sang ngây dại, từ ngây dại chuyển sang phẫn nộ và đau thương, từ phẫn nộ chuyển sang căm hận và tàn nhẫn


"Sao các ngươi dám..." Theresa gào lên "Sao các người dám..."


Cecilia ôn nhu và thiện lương như vậy, là người toả sáng hơn vì sao, dịu dàng hơn ánh trăng, là người ai ai cũng quý mến, là người mà Theresa thích... là người mà Theresa đặt trong lòng, chỉ hận không thể đem toàn bộ thứ tốt nhất trong thiên hạ cho Cecilia


"Sao các ngươi dám..." Phẫn nộ và bi ai


Ta đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy một đời bình an


"Sao... các ngươi lại dám..." Đau khổ và tuyệt vọng


Thế nhưng giờ đây cô ấy lại chết trước mặt ta mà ta lại không thể làm gì được


"Sao... các ... ngươi... dám" Theresa đứng dậy ánh mắt tàn nhẫn gằn từng chữ một Sao các ngươi dám làm tổn thương Cecilia của ta.


"Đừng hòng một ai sống sót"


Theresa vung quạt lên bắt đầu điên cuồng tàn sát, ta sẽ bắt các ngươi chôn cùng Cecilia


***


Theresa thẫn thờ nhìn hàng người đang xếp hàng uống canh Mạnh Bà để đi đầu thai, giờ này chắc Cecilia đã đi đầu thai sang kiếp khác rồi....


Theresa nhìn đoá bỉ ngạn hoa nở rộ bên bờ Vong Xuyên


Hai tay mình dính đầy máu như vậy... liệu kiếp sau còn có cơ hội bên cạnh Cecilia hay không...


Theresa ngơ ngác bước đi vô định thoáng chốc đến cầu Nại Hà liền dừng lại


Chúng ta đã đi qua nhau nhiều như vậy, thêm một kiếp nữa cũng chẳng sao


Theresa cười khổ, chi bằng dùng một kiếp tiếp theo này để trả hết tội, để rồi kiếp sau nữa ta sẽ... tiếp tục bên cạnh, bảo vệ ngươi... sẽ không để sai lầm tiếp diễn nữa... dù cho... tơ hồng của chúng ta chưa bao giờ nối với nhau...


Đời đời kiếp kiếp tơ hồng bỏ trống chỉ ở bên cạnh Cecilia là Theresa cam tâm tình nguyện


"Nhanh như vậy đã xuống đây rồi sao..."


Giọng nói này... Theresa ngạc nhiên vội vã xoay người


"Quả nhiên ngươi đã làm như vậy..." Thiếu nữ thở dài "Thực lòng ta muốn ngươi rất lâu sau mới xuất hiện ở đây"


Theresa mấp máy môi hai mắt bỗng nhiên ngấn lệ


"Ngươi chán ghét ta rồi sao?"


"Sẽ không" Thiếu nữ tóc trắng nở nụ cười "Ngươi vẫn luôn là Theresa đáng yêu của ta"


Theresa xoa xoa đôi mắt cố gắng ngăn cơn nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng


"Sao ngươi lại ở đây, đáng lẽ ra ngươi nên đi rồi mới phải"


Thiếu nữ tiến đến gõ đầu Theresa một cái


"Vốn dĩ ta đứng đây chờ một người rất đáng yêu, ta cứ nghĩ sẽ chờ rất lâu không ngờ rằng lại nhanh như vậy đã gặp được"


"Ta không muốn ngươi phải chờ" Theresa cười


"Nhưng ta muốn chờ" Thiếu nữ rũ mắt


"Sợ rằng ngươi chờ không được, ta lúc này..."


"Ta biết, cùng lắm đầu thai muộn một kiếp mà thôi"


"Sao phải khổ như vậy chứ..." Theresa lẩm bẩm


"Câu này ngươi tự dành cho bản thân mình đi" Thiếu nữ liếc một cái "Ta... không muốn ngươi cô đơn một mình"


Theresa có chút kinh ngạc sau đó lại cười cười


"Ngươi cứ như vậy... ta biết phải làm sao..."


Ngươi cứ như vậy... ta làm sao từ bỏ ngươi được đây


Mà thực ra Theresa cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ đoạn tình cảm này


Thiếu nữ thở dài ôm Theresa vào lòng, sau đó đặt một nụ hôn lên trán Theresa làm Theresa đơ ra, mà lời nói tiếp theo của thiếu nữ làm đại não của Theresa đình chỉ hoạt động


"Theresa, kiếp sau chúng ta xin Nguyệt Lão nối hai tơ hồng lại với nhau đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro