Tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Kallen và Sakura tay nắm tay bên nhau, Raiden Shogun khẽ cười, nụ cười đã rất lâu rồi mới xuất hiện, Raiden Shogun thật lòng chúc phúc cho hai người, nhưng bên cạnh đó cô lại càng quyết tâm với việc mình làm hơn.

Đêm đến, Raiden Shogun đứng ở trong phòng ngẩn người ngắm trăng.

Ánh trăng rất sáng, rất đẹp.

Ánh trăng cũng rất xa vời và mơ hồ

Thế nhưng.... Raiden Shogun không tin mình không thể chạm đến được mặt trăng.

Cô siết chặt nắm tay, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết, bằng mọi giá cô sẽ chạm đến được mặt trăng và gặp được em ấy.

Không ai có thể ngăn cản được cô gặp được em ấy, không ai, không một ai.

Một tiếng sét xoẹt ngang trời trong giây lát liền biến mất, sắc tím kia bị bóng đêm nuốt chửng không một ai biết.

Một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, mang theo mùi hương hoa anh đào thoang thoảng quanh Raiden Shogun.

Mái tóc màu tím khẽ phất phơ trong gió, tựa như ai đó đang vuốt ve mái tóc của cô ấy vậy.

***

"Ra lệnh thu hồi tất cả Vision để tạo một cánh cổng đi đến đây, cách nghĩ điên cuồng như vậy cũng chỉ có Mei dám làm" Một cô bé tóc trắng, tóc cột một bên, khoác một áo choàng đen, từ nơi nào đó trên không nhìn xuống khẽ cười 

"Ừ, Mei dịu dàng nhưng cũng rất điên cuồng" Thiếu nữ tóc trắng khác cười nhẹ 

"Cũng chỉ có con mới làm Mei điên cuồng được như vậy" 

Thiếu nữ tóc trắng phì cười 

"Đúng vậy, con nên vui vì điều này chứ nhỉ"

"Ta thấy con đúng là đang rất vui" Cô bé tóc trắng liếc một cái

"Được một người vì yêu mình mà bất chấp tất cả như vậy không nên vui sao? Càng huống hồ con cũng yêu cô ấy, không phải sao?"

Cô bé tóc trắng trầm mặc, sau đó khe khẽ thở dài

"Kiana, con thay đổi rồi"

Kiana cười lớn 

"Dù sao thế giới này cuối cùng cũng sẽ đi đến tận cùng, có thể là vài vạn năm nữa, có thể là ngày mai cũng không chừng, số mệnh của con và Mei chính là như hiện tại, không thể thay đổi, vậy nên cứ mặc sức làm điều mình muốn thôi"

Cô bé tóc trắng suy nghĩ có chút mông lung sau đó lắc lắc đầu 

"Dù sao mấy đứa muốn làm gì ta cũng không thể ngăn cản"

"Theresa, dì không muốn mặc kệ tất cả mà làm hết mình một điều gì đó sao?"

"Ta chẳng muốn làm gì hết"

Theresa xoay người, trong nháy mắt liền biến mất 

***

Ở Đỉnh Lời Thề, Theresa đứng giữa một vườn hoa Cecilia, cách đó không xa có một nam một nữ đang ngồi trên đỉnh ngắm trăng sao, Theresa ngắt một bông hoa Cecilia sau đó cầm trên tay khẽ cười.

Hoa Cecilia, đóa hoa đẹp từ tên đến hình dáng, chỉ sinh trưởng trên nơi cao  lộng gió và lạnh lẽo, rất khó bắt gặp tựa như hình bóng của người lãng tử vậy.

Hình bóng của người lãng tử....

Hóa ra ở thế giới này, người mà ngươi đợi cũng không phải là ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro