Nửa duyên tu đạo, nửa duyên tặng nàng(Fuhua x Himeko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ rơi vào ái tình rồi.

Đây kết luận chung của ba người sau khi chống cằm quan sát Phù Hoa một thời gian rồi đưa ra kết quả.

Sư phụ không uống rượu, nhưng lại trồng mai và hoa đào ủ rượu, mà rượu ủ xong lại được sư phụ tặng cho tiểu thư nhà Murata.

Sư phụ thường sẽ đi giúp mọi người trong thành, nếu hôm đó không "ngẫu nhiên" gặp được tiểu thư nhà Murata thì sư phụ sẽ vô tình đi ngang qua nhà Murata.

Nhìn các công tử đến nhà Murata cầu thân, sư phụ sẽ buồn bực đi đi lại lại mấy chục vòng trong Phất Vân Quan.

Nghe tin tiểu thư nhà Murata đánh nhau bị thương, sư phụ dù đang làm gì cũng tức tốc bay đi nhanh hơn gió.

Thế nhưng trước mặt Himeko - đại tiểu thư nhà Murata, sư phụ sẽ như một khúc gỗ cứng mềm đều không ăn.

Sư phụ cười một cái thật tươi thì chết ai à, huhu.

Thế nhưng ánh mắt ôn nhu kia, ánh mắt dường như cô đọng toàn bộ ôn nhu trong thiên hạ của sư phụ mỗi khi nhìn Himeko một cách thầm lặng kia, dường như có sức sát thương gấp chục lần nụ cười miễn cưỡng của sư phụ.

Thế nhưng... Himeko dường như chưa thấy ánh mắt ôn nhu đó của sư phụ bao giờ.

Một đêm nào đó, Vân Tinh đang nằm trên mái nhà của Phất Vân Quan ngắm trăng ngẩn người thì bất chợt có tiếng tiêu vang lên.

Vân Tinh tập trung lắng nghe một lát liền phì cười, tiếng tiêu này Vân Tinh biết, là tiếng tiêu của Phù Hoa, man mác buồn như vậy... chắc lòng Phù Hoa đang hơi hỗn loạn.

Vân Tinh đi theo tiếng tiêu đến đối diện phòng của Phù Hoa, trong thoáng chốc Vân Tinh ngẩn người.

Dưới ánh trăng, bạch y phiêu dật, dung nhan soái khí lại phảng phất chút gì đó man mác u buồn, ngón tay chuyển động, tiêu ngọc phát ra âm thanh xao động lòng người.

Phù Hoa thấy Vân Tinh đến liền để tiêu bên thắt lưng, ngẩng đầu bình thản.

Phong thái ung dung, khí chất trầm ồn, ánh mắt trầm tĩnh pha lẫn một chút gì đó cô độc và dịu dàng.

Trong thoáng chốc trong đầu Vân Tinh xuất hiện một câu nói

Quân tử như nước, ôn nhu như ngọc.

Người phiêu dật như vậy tựa như không nhiễm bụi trần của nhân gian, người dịu dàng như vậy một khi yêu tuy rằng không thề non hẹn điểm, không nghiêng trời lệch đất nhưng cũng là khắc cốt ghi tâm, vĩnh sinh vĩnh thế, vĩnh viễn không đổi.

Vân Tinh cứ ngồi trên mái nhà ngẩn người cho đến khi Phù Hoa vẫy vẫy tay vài cái mới giật mình nhảy xuống.

Vân Tinh đứng bên cạnh Phù Hoa im lặng không nói gì, Vân Tinh tuy bình thường hơi lăng xăng nhưng lại không quá hiểu ý người khác, Vân Tinh cũng không biết Phù Hoa hiện tại muốn mình nói gì hay không.

Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc.

Im lặng, im lặng, im lặng.

"Ta..." Phù Hoa khó khăn lên tiếng "Ngươi..."

Vân Tinh ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Phù Hoa, vẻ mặt ngu si không nói nên lời

Phù Hoa khe khẽ thở dài, ngẩng đầu ngắm trăng

"Chắc ngươi cũng biết, ta... Himeko..."

Vân Tinh vội vàng gật đầu, chuyện của hai người, không ai nói, cũng không ai hỏi, nhưng ba người ở Phất Vân Quan đều tự ngầm hiểu với nhau.

Phù Hoa cũng không biết nên mở lời như thế nào, nói ra sao, hỏi chuyện gì.

Vân Tinh xoa cằm suy tư

"Nếu như người muốn hỏi người có bao nhiêu phần trăm cơ hội, thì ta sẽ nói là hơn một nửa"

Phù Hoa trầm mặc

"Thực ra chuyện tình cảm ta cũng không quá rõ ràng, có lẽ Tiểu Nguyệt hiểu rõ hơn..." Vân Tinh gãi gãi ót "Thế nhưng dưới góc nhìn của ta thì Himeko ít nhất có hảo cảm với người.... ờm... có lẽ cần thêm chút thời gian để chắc chắn"

"Himeko... đối với ai cũng rất nhiệt tình..." Phù Hoa cúi đầu

Vân Tinh phì cười

"Himeko là một người hào sảng, phóng khoáng, lại mang tấm lòng nghĩa hiệp, nhiệt tình, tốt bụng, được nhiều người yêu mến, nếu nói Himeko có đặc biệt thích ai không thì có lẽ là không..."

Phù Hoa rũ mắt

"Thế nhưng...ta vẫn luôn cảm thấy Himeko đối với ngươi có chút đặc biệt hơn người khác?"

"Đặc biệt?" Phù Hoa ngơ ngác

"Một chút chút chút chút mà thôi" Vân Tinh gãi gãi ót "Ta cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ là cảm giác vậy, nói một cách ngắn gọn thì Himeko đối với ngươi sẽ làm nũng hơn một chút, trẻ con hơn một chút, chọc ghẹo ngươi hơn một chút...."

Ví như hôm trước, đi đánh nhau về, tiệm mì đầy rẫy ngoài đường sao cứ phải một hai đến Phất Vân Quan mè nheo đòi Phù Hoa nấu.

Lại còn nhiều lúc thừa cơ uống rượu chọc chọc má Phù Hoa trêu ghẹo đủ thứ, nào là Phù Hoa biết nhiều thứ như dâu hiền vợ thảo như vậy, muốn bắt Phù Hoa về làm dâu nhà Murata, lại còn chui vào lòng Phù Hoa ngủ một cách rất thoải mái, làm Vân Tinh, Yển Nguyệt với Lập Tuyết không dám ở lại lâu chạy về phòng đến tối mới ra ngoài.

Tóm lại thì Vân Tinh cảm thấy Himeko và Phù Hoa ở giai đoạn mập mờ, nhưng Himeko vốn là một người khá là phóng khoáng ít khi câu nệ chuyện gì, mập mờ đó biết đâu là do Phù Hoa bình thường hay quan tâm chăm sóc cho Himeko, thân thiết với Himeko hơn một chút nên Himeko mới thoải mái như vậy chăng? 

Cho nên Vân Tinh chỉ dám kết luận là Himeko đối với Phù Hoa có một chút chút chút đặc biệt hơn mà thôi.

"Tiền bối, hay là người mượn rượu tỏ tình đi" Vân Tinh đột nhiên nói

"Sao cơ?" Phù Hoa ngạc nhiên

"Nếu được thì gỡ được phiền muộn trong lòng, nếu không được thì lấy cớ là uống say nói càn, Himeko chắc chắn không để ý đâu, sau đó người vẫn tiếp tục công cuộc theo đuổi Himeko thôi, nếu đã có chút hảo cảm rung động sợ gì không giành được trái tim mĩ nhân"

Vân Tinh giơ tay làm biểu ngữ cố lên, cười hề hề. Thực ra bình thường Vân Tinh hay chê Phù Hoa đầu gỗ, nhưng nếu tính ra thì Vân Tinh cũng ngu si trong tình yêu kém gì Phù Hoa đâu, Vân Tinh chỉ được cái lông bông là giỏi, huhu.

Phù Hoa suy tư, thực sự nghiêm túc mà suy nghĩ, sau đó gật đầu

"Ta sẽ xem xét thêm"

Vân Tinh sặc một cái, trời má thật hả, ta nói bừa thôi mà, người uống rượu vào thường gục sớm chứ có nhớ gì đâu.

Vân Tinh gãi gãi má, gãi gãi đầu, gãi gãi ót, giật giật tóc sau đó thở dài... thôi kệ đi, thử xem sao, biết đâu đánh bừa lại được.

Vân Tinh ngẩn người chốc lát liền nói

"Ta có một thắc mắc, vì sao... người lại hỏi ta chuyện này mà không phải là Tiểu Nguyệt? Hay là do ta vô tình mò đến đây nên người hỏi luôn..."

Phù Hoa nghiêng đầu 

"Vì sao ngươi nghĩ ta sẽ hỏi Nguyệt Nhi?"

"Ờ thì...tính ra ba người, Lập Tuyết quá trầm, ta quá lông bông, thì Tiểu Nguyệt vừa hoạt bát năng động lại vừa trầm ổn, xử lí công việc thỏa đáng đâu ra đấy, thấu hiểu lòng người, là một người để người khác tin tưởng hơn là ta."

Phù Hoa khẽ cười

"Ngươi cũng biết tự nhìn lại bản thân mình đấy"

Vân Tinh phồng má không phục 

"Ta tuy rằng nhiều lúc nói chuyện hơi lông bông quá trớn nhưng ta tự biết thân biết phận của mình, ta không giỏi chính là không giỏi, ta không tốt chính là không tốt, không giỏi thì học, không tốt thì cố gắng thay đổi, điều này chẳng có gì để che dấu hay xấu hổ cả"

"Thế nhưng có một số người không thể chấp nhận được bản thân mình không giỏi không tốt" Phù Hoa nói vu vơ "Ngươi biết chấp nhận nhìn vào thực tế là tốt hơn trăm người rồi"

"Thực ra ta cũng không biết rõ lí do, chỉ là thấy ngươi đến lòng liền muốn hỏi mà thôi, có lẽ ngươi giống một người bạn cách tuổi với ta hơn là đồ đệ"

Vân Tinh trầm mặc, Vân Tinh khác với Lập Tuyết và Yển Nguyệt, được Phù Hoa nuôi dạy từ nhỏ. Vân Tinh là sau này do một sự cố nên mới lưu lạc được Phù Hoa thu nhận, thế nhưng Vân Tinh không hề gọi Phù Hoa là sư phụ như hai người kia mà chỉ gọi một tiếng tiền bồi.

Phù Hoa không quan trọng xưng hô, gọi sao miễn hai người thoải mái là được, Vân Tinh cũng không quan trọng xưng hô chỉ là Vân Tinh tuy rằng chưa bao giờ nghĩ sẽ rời đi Phất Vân Quan nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại đây mãi mãi.

Bản thân là một  người lang bạt... nhân sinh vô thường, rất khó để nói cái gì đó là mãi mãi.

Sư phụ cũng được, tiền bối cũng tốt, thế nhưng nhiều lúc tên gọi sẽ gây ra ràng buộc, vì vậy chỉ là tiền bối mà thôi.

Vân Tinh cảm thấy thế này cũng không có gì không tốt, so với cái danh xưng đồ đệ sẽ kính trọng Phù Hơn nhiều hơn thì Vân Tinh càng thích xưng hô tiền bối như vậy, vừa kính trọng Phù Hoa, vừa yêu quý Phù Hoa lại vừa làm bạn với Phù Hoa, so ra tốt hơn với cái danh xưng đồ đệ có chút ràng buộc kia hơn nhiều.

***

Hôm nay Phù Hoa mời Himeko đến Bách Hoa Lầu ăn một bữa, Bách Hoa Lầu là một quán ăn rất nổi tiếng, lại có không gian riêng không sợ làm phiền

Phù Hoa và Himeko ngồi một bàn, Lập Tuyết, Yển Nguyệt và Vân Tinh ngồi bàn bên cạnh yểm trợ vì có tầm màn che nên Himeko không biết.

"Phù Hoa, hôm nay sao lại nổi hứng đến đây vậy, cảm giác không phải phong cách của ngươi" Himeko chống cằm nháy mắt

"Hôm nay, Bách Hoa Lầu ra mắt rượu hoa mai tổ tuyền rất nổi tiếng, nên ta muốn đem ngươi đến uống thử" Phù Hoa mặt không đổi sắc nói 

"Ồ, vậy sao" Himeko gõ gõ bàn "Ta cảm thấy ta uống quen rượu hoa mai của ngươi rồi nên là dù rượu ở nơi khác có ngon đến đâu cũng không sánh bằng được rượu hoa mai do ngươi ủ"

Vân Tinh cắn cắn đũa, hai người này...về một nhà cho thiên hạ thái bình đi.

Sau khi món ăn và rượu được đưa lên, Phù Hoa hiếm có chủ động rót rượu cho cả hai làm Himeko ngạc nhiên

"Ngươi uống rượu?"

"Muốn uống thử một chút" Phù Hoa nghiêm túc trả lời "Ta không biết rượu có gì ngon mà ngươi cứ thích uống như vậy, nhưng ta muốn trải nghiệm cảm giác mà ngươi có một có chút"

Himeko phì cười, chọc chọc vào má Phù Hoa

"Hoa, ngươi biết không, những lúc ngươi nghiêm túc nói những điều lãng mạng rất đáng yêu sẽ làm người khác yêu thích không thôi"

"Ta không nghĩ đó là điều lãng mạng, ta chỉ nói ra lòng mình" Phù Hoa ôn nhu nhìn Himeko 

Himeko nhìn ánh mắt của Phù Hoa sau đó cúi đầu thở dài

"Thật muốn bắt ngươi về, không cho ai thấy sự đáng yêu này của ngươi"

"Vậy thì cứ bắt đi" Phù Hoa khẽ cười

"Sao" Himeko sửng sốt, trợn mặt nhìn Phù Hoa, khúc gỗ cứng đầu, Tiểu Hoa Hoa của nàng hôm nay bị sao vậy, bị ai đó nhập vào sao...

Phù Hoa mỉm cười nâng chén rượu của mình lên ý muốn chúc Himeko, Himeko ngơ ngác chốc lát sau đó cũng nâng chén của mình lên cụng vào chén của Phù Hoa, hai người hào sảng một hơi uống cạn.

Uống xong một bát Phù Hoa nhíu mày

"Mùi rượu hơi nồng, có chút cay cay ở cổ họng, có chút khó chịu"

Himeko phì cười

"Do ngươi uống lần đầu nên không quen mà thôi, mà ngươi cũng không nên uống nhiều"

"Ta muốn thử thêm một chút" Phù Hoa nói xong liền rót thêm một bát uống cạn

Himeko ngăn không kịp, nhìn Phù Hoa uống xong chén thứ hai lưng vẫn thẳng tắp không ngã, nhưng ánh mắt có chút mông lung mơ hồ, Himeko hỏi dò

"Ngươi... vẫn ổn chứ?"

Phù Hoa quay đầu nhìn Himeko cười, không phải khẽ cười ôn nhu như thường ngày mà là một nụ cười không biết phải làm sao...

Himeko có chút mông lung, Phù Hoa hôm nay làm sao vậy...

Bỗng nhiên xoẹt một cái nhanh như chớp, Phù Hoa tóm lấy bình rượu uống thêm vài ngụm nữa làm Himeko hoảng hồn, ba người ngồi bên cạnh cũng thót tim suýt chạy đến ngăn cản, lần này ánh mắt Phù Hoa triệt để mơ hồ, cả người lung lay như sắp ngã

"Hi..me..ko.." Phù Hoa xoay cái cổ có chút cứng ngắc, sau đó đặt hai tay lên vai Himeko, cúi sát người lại

"Ta ở đây" Himeko có chút dở khóc dở cười, lần đầu tiên thấy Phù Hoa uống rượu, lần đầu tiên thấy Phù Hoa say....

"Himeko..."

Phù Hoa ánh mắt tuy mơ hồ nhưng lúc nhìn Himeko vẫn chứa đầy ôn nhu

"Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố..."

(Dần dần khóm hoa cũng chẳng muốn ngó tới)

"Hả?" Himeko ngơ ngác

"Bán duyên tu đạo, bán duyên quân."

(Nửa duyên tu đạo, nửa duyên tặng nàng)

Phù Hoa nói xong liền ngã lên vai của Himeko

"Không muốn... ngươi thân thiết với người khác..." Phù Hoa lẩm bẩm

"Không muốn... ngươi bắt ai khác về làm nương tử..." Phù Hoa ấm ức

"Muốn bắt ngươi về giấu đi..."

"Hoặc ngươi bắt ta về... cũng được..."

Phù Hoa nói xong liền triệt để hôn mê, ngủ say trong lòng Himeko.

Himeko ôm Phù Hoa trong lòng nhưng đầu vẫn hơi ngơ ngác, Phù Hoa đây là... tỏ tình phải không?

Ba người ngồi bên kia cũng dở khóc dở cười, lần đầu tiên thấy sư phụ say, lần đầu tiên thấy sư phụ bộc bạch thế này.

Quá đáng nhất là Vân Tinh nhịn không được bẻ gãy đôi đũa, úp sấp mặt vào lưng Yển Nguyệt nghẹn cười đến nội thương, tuy rằng cố gắng cười không ra tiếng nhưng cả người run rẩy đến lợi hại.

Ôi má ơi, Vân Tinh cứ nghĩ Phù Hoa uống say sẽ bộc bạch kiểu có chút cứng nhắc nhưng chân thành, ai ngờ lại đưa cả thơ ra tỏ tình, lại còn trong tình trạng... hahaha, cười chết mất, không ổn rồi, Vân Tinh không nhịn cười được nữa rồi.

Lập Tuyết liếc Vân Tinh một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Yển Nguyệt nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang siết chặt tay cố gắng cơn cười sau lưng của mình, Yển Nguyệt ôm trán có chút bất đắc dĩ, lẽ ra không nên nghe lời Vân Tinh đến đây yểm trợ cho sư phụ.

Bên kia Himeko sau khi ngẫm nghĩ lại những lời mà Phù Hoa nói liền phì cười, Himeko vuốt ve khuôn mặt của Phù Hoa.

Đồ ngốc, ngươi nghĩ ta mỗi ngày đều rảnh đến mức đến Phất Vân Quan ăn chực hay sao.

***

(Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố.

 Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.)

(Đây là bài thơ Ly Tứ Kỳ 4 của Nguyên Chẩn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro