Nguyện ý chờ mãi mãi... Chẳng sợ vĩnh viễn đều không tồn tại cái gọi là hy vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bỏ qua vụ Theresa ở Hi3 bị moe hóa quá đà, bỏ qua vụ OOC,tuy rằng sau này thiết định nhân vật Theresa bị thay đổi một vài điều, nhưng ở đây tôi sẽ nói theo thiết định cũ, nói một cách so deep một chút)

Trước tiên tôi không phải kì thị hay ghét gì cp Siegfried x Cecilia, trái lại tôi thấy cp này chuyện tình cũng rất đáng yêu và trắc trở, thế nhưng tôi lại thích mấy mối tình đơn phương hơn nên sẽ chú tâm và ưu tiên hơn vào tình cảm của Theresa.

Ở HI3, Siegfried và Cecilia là yêu nhau thật lòng, lãng tử lông bông chí hướng ngao du khắp nơi, vô tình gặp được một tiểu thư ngây thơ không hiểu sự đời, chàng lãng tử nắm tay tiểu thư đi khám phá thế giới, chỉ cho tiểu thư những điều mới mẻ mà ở trong cấm cung tiểu thư chưa được thấy, tính cách phóng khoáng thẳng thắn làm rung động trái tim của tiểu thư.

Chí hướng của chàng lãng tử vốn là chân trời góc bể, từ khi tiểu thư đi thì chí hướng và tâm trí của chàng lại có nơi chốn để về, không còn muốn lông bông nữa, nơi chốn đó là nàng tiểu thư.

Nàng tiểu thư sau khi trở về cấm cung của mình thì luôn nhớ về chàng lãng tử không thôi, ăn không ngon, ngủ không yên, đến cả nụ cười đẹp như ánh trăng kia cũng đã biến mất.

Chàng lãng tử quyết chí bỏ thói lông bông, ngày đêm rèn luyện, không ngại khó khăn vượt qua gian khổ cuối cùng đã đánh động được chủ cấm cung, cho phép mình cưới nàng tiểu thư năm nào, hai người hạnh phúc bên nhau nếu không tính những bi kịch sau này.

Quả là một chuyện tình đẹp, đáng yêu, kết thúc có hậu (Không tính bi kịch sau này) thế nhưng tôi lại chú ý đến bóng hình người bạn thân bên cạnh vị tiểu thư kia.

Người kia là cháu gái gia chủ nhà Apocalypse, thân phận cao quý, thế nhưng ít ai biết quá khứ người kia từng bị chịu ghẻ lạnh kì thị như thế nào, và rồi gặp được ánh trăng của đời mình.

Ánh trăng cứu rỗi, ánh trăng soi sáng cuộc sống của mình, ánh trăng đó mang tên Cecilia Schariac.

Ánh trăng đó là người quan trọng nhất đối với bản thân mình, quan trọng đến nỗi Theresa đã tự thề với bản thân mình rằng "Vì bảo vệ nụ cười ấy, dù cho là việc không đúng cũng sẽ làm"

Theresa ở bên cạnh Cecilia, bầu bạn quan tâm làm bạn thân, và rồi sau đó cũng chính tay Theresa nắm tay Cecilia trao cho Siegfried, nhìn nụ cười hạnh phúc của Cecilia khi ở bên Siegfried, Theresa khẽ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm mà nói một câu

"Cảm ơn ông nội, đã rất lâu rồi con mới thấy nụ cười thật lòng của Cecilia"

Nếu nói tình cảm này của Theresa chỉ là bạn thân, quý trọng, yêu mến một cách đơn thuần, đánh chết tôi cũng không tin.

Thế nhưng tình cảm của Theresa, Otto không nhận ra, Cecilia cũng không biết, và dường như không một ai biết, mọi người chỉ nghĩ hai người là bạn thân, chẳng lẽ Theresa giấu kín đến mức mà không một ai biết sao?

Tôi nghĩ là không,có lẽ là biết nhưng lại tặc lưỡi cho qua nghĩ là không có khả năng.

Ở HI3, tuy Cecilia là Valkyrie mạnh nhất, chinh chiến nhiều trận, thế nhưng tôi cảm giác Cecilia vẫn rất ngây thơ đơn thuần trong cuộc sống trong một số phương diện nhất định (Vì tham gia thí nghiệm nên chỉ quanh quẩn ở trong trụ sở là nhiều), ví dụ như tình cảm.

Mà Theresa lại đối với Cecilia quan tâm thật đấy, yêu quý thật đấy, thế nhưng cũng luôn giữ ở mức bạn thân mà thôi, tôi nghĩ là do Theresa tự ti, không dám tiến tới, chỉ cần ở bên cạnh Cecilia là đủ.

Có người nói vì sao lại tự ti? Vì gen Băng Hoại Thú? Cecilia sẽ không để ý chuyện đó. Vì ngoại hình hay lí do nào khác? Ai mà biết chứ, chỉ là cảm thấy Theresa tự ti thôi, khi thích một người,nhiều lúc các bạn sẽ thấy tự ti không lí do, tự ti cảm thấy mình không xứng đáng, tự ti cảm thấy mình không đủ tốt, hơn nữa đây lại là bản thân có một số vấn đề từ quá khứ, tôi tin đa số các bạn cũng sẽ có cảm giác tự ti như Theresa mà thôi.

Chính vì tự ti nên không dám tiến tới, chính vì tự ti nên chỉ ở mức bạn thân, mà Cecilia lại khá ngây thơ trong phương diện tình cảm, thành ra cũng không nhận ra tình cảm thầm kín của Theresa, chỉ xem là bạn thân.

Tôi cảm thấy ít nhiều Cecilia vẫn có một chút gì đó trên mức tình bạn với Theresa, trong ktx luôn khen Theresa đáng yêu

"Đi tìm Theresa đáng yêu chơi thôi"

"Theresa vẫn đáng yêu như ngày nào không thay đổi"

(Có người nói, thế cứ khen đáng yêu là thích à, như Rita với Otto cũng khen Theresa đáng yêu đó thôi, hahah, cái này tùy cảm nhân của mỗi người thôi, theo cảm nhận của tôi là có chút thích đó)

Tôi nghĩ nếu không có vụ đó xảy ra, Cecilia gặp Siegfried ở một trường hợp bình thường không thể bình thường hơn, cho Theresa thêm thời gian, cho Theresa có cái gì đó thức tỉnh mà tiến thêm một bước,hoặc người nắm tay Cecilia cho cô ấy ngắm nhìn thế giới bên ngoài như Siegfried là Theresa, tôi tin chắc chắn rằng Theresa sẽ có được trái tim của Cecilia.

Rồi cho đến khi Cecilia chết, tôi nghĩ trái tim của Theresa cũng đã chết theo rồi, ánh trăng chiếu sáng cuộc đời đã tắt rồi, trái tim chết lặng, bản thân trống rỗng không mục đích, thậm chí muốn chết theo Cecilia.

Niềm hi vọng thắp sáng được nỗi lòng Theresa có lẽ chính là Kiana đi, là con của người đó, là nữ thần ánh trăng năm xưa chảy dòng máu của người đó, là người mà bản thân đã hứa sẽ bảo vệ.

Nhắc đến cái tên Kiana, vì sao là nữ thần ánh trăng? Vì ánh trăng đêm đó rất đẹp? Vì sao lại là ánh trăng mà không phải thứ khác, ví dụ như... bầu trời, đôi mắt hay gì khác? Cũng có thể đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, thế nhưng đối với tôi, ánh trăng... lúc nghĩ nhìn lên ánh trăng, nghĩ đến cái tên Kiana, Theresa vẫn là có một cái gì đó tư tâm đi.

Rồi trong Hi3, thỉnh thoảng có dịp gì đó, mọi người sẽ thấy, luôn miêu tả Theresa ở trong phòng ngắm trăng sao.... trùng hợp cũng được, có chủ ý cũng được, chỉ là một bài hát "Ngày người biến mất cùng vì sao" cũng đã nói lên nỗi lòng của Theresa rồi.

Thành lập học viện S.t Freya là vì ước nguyện của người kia, hihi haha cười đùa vui vẻ, Theresa đệ nhất đáng yêu cũng chỉ vì che dấu đi cõi lòng đã chết lặng năm nào của bản thân.

Ở trong phòng ngắm trăng sao.... trăng sao....là ngắm cảnh đẹp của trăng sao hay là nhớ về một người?

"Đêm lạnh sao gửi nỗi tương tư
Đôi khi trầm mặc,đôi khi lại là mong nhớ
Là ai ly biệt khiến tương tư thành bệnh
Chớ hỏi chân trời nơi đâu, cũng chớ hỏi đường về"

Là nhớ một người, đợi một người, chờ một người... hay chính là chờ bản thân mình có thể đến bên cạnh người đó? Hoàn cảnh hiện tại, trách nhiệm mang theo có lẽ phải đợi rất lâu rất lâu đi.....

Nguyện ý chờ mãi mãi... Chẳng sợ vĩnh viễn đều không tồn tại cái gọi là hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro