Minh Nguyệt Thanh Phong(Fuhua x Himeko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chiêu đó đáng lẽ phải chém xuống ngươi lại chém ngang?" Phù Hoa ngồi trên xe lăn nhíu mày hỏi


"Tỷ, ngươi quá cứng nhắc rồi, chiêu thức luyện nhuần nhuyễn là tốt nhưng không phải lúc nào cũng rập khuôn như đúc"Phù Tiểu Hoa thu kiếm lại bĩu môi nói "Năm đó Lệnh Hồ Xung làm theo lời Phong Thanh Dương kết hợp nhuẫn nhuyễn các chiêu thức của phái Hoa Sơn, tuy rằng thay đổi một số thứ tự nhất định nhưng chẳng phải uy lực tăng tiến rõ ràng không phải sao?"


"Trên đời này mấy ai được như Độc Cô Cửu Kiếm, trên đời này mấy ai tài giỏi như Phong Thanh Dương?" Phù Hoa lắc lắc đầu "Mà thôi, tùy ngươi, có chí tiến thủ, có lòng tìm ra cái mới cũng không phải cái gì xấu, chú ý đừng để tẩu hỏa nhập ma là được"


Phù Tiểu Hoa cười hì hì, chạy đến đẩy xe lăn cho Phù Hoa


"Vẫn là tỷ tỷ hiểu ta"


Phù Gia của Thiên Mệnh Quốc ba đời làm võ tướng, đến đời hiện nay Phù tướng quân có hai nữ nhi, một là Phù Hoa, hai là Phù Tiểu Hoa, vì Phù Tiểu Hoa luôn luôn mặc hắc y nên mọi người thường gọi là Tiểu Hắc.


Cả hai người đều kế thừa gen Phù gia rất tốt, võ công rất khá, từ nhỏ đã theo cha lăn lộn trong quân doanh,bản lĩnh không phải là nhỏ.


Ai cũng nói hổ phụ sinh hổ tử, nhất là Phù Hoa, không chỉ võ công tài giỏi mà còn văn chương xuất chúng, binh thư yếu lược, ít người sánh kịp. Chỉ là năm 12 tuổi gặp tai nạn từ đó đôi chân bị liệt, vĩnh viễn không đi lại được nữa, ai cũng đều thương tiếc cho một kì tài võ học, một tướng quân thiện chiến của tương lai.


"Tiểu Hoa Hoa" Một giọng nói hào sảng vang lên, người chưa thấy nhưng giọng đã vang vọng tới nơi.


Tiểu Hắc cười ha hả buông tay khỏi xe lăn nói với thiếu nữ tóc đỏ đang đi lại phía mình


"Phù Hoa giao cho ngươi đó, ta đi luyện công đây"


Nói xong, Tiểu Hắc liền vội vã chạy đi để lại không gian riêng cho hai người. Thiếu nữ tóc đỏ rất tự nhiên đẩy xe lăn cho Phù Hoa, dường như đã làm rất nhiều lần rồi.


"Tiểu Hoa Hoa, đây là trà ta vừa trấn... khụ, lấy từ phụ thân, ngươi uống thử xem"


Himeko đưa cho Phù Hoa một bọc nhỏ, sau đó đẩy xe đến nơi mà hai người thường ngồi.


"Ngươi đừng thường xuyên lấy trà từ Murata tướng quân nữa" Phù Hoa bất đắc dĩ nói


"Trà đó nhà ta chất một đống, đằng nào cũng uống không hết, lấy một nhúm thì có sao đâu" Himeko xua xua tay


Phù Hoa lắc lắc đầu khẽ cười, Murata tuy là võ tướng nhưng cũng là một văn sĩ, rất thích thưởng trà, trà trong tay Murata tướng quân đâu phải loại trà bình thường, đâu phải chất đống như Himeko nói được.


Đến nơi Himeko yên lặng chống cằm nhìn Phù Hoa thuần thục pha trà, từ nhỏ là vậy, bây giờ vẫn là vậy.


Murata cũng là dòng dõi võ tướng của Thiên Mệnh Quốc, từ nhỏ hai nhà chơi thân với nhau, Himeko thường đến tìm Phù Hoa và Tiểu Hắc chơi, luôn tiện mài dũa võ công một thể.


Himeko hào sảng phóng khoáng cùng một Tiểu Hắc hoạt bát hiếu động rất hợp nhau, hai người thường so tài với nhau, Phù Hoa ở ngoài làm trọng tài, thỉnh thoảng mới vào đấu vài trận.


Phù Hoa trầm tĩnh, nghiêm túc, so với hai người kia dường như rất đối lập, thế nhưng không hiểu sao hai người kia từ nhỏ đã rất quấn quýt Phù Hoa, Tiểu Hắc thân thiết với tỷ tỷ thì không nói, nhưng Himeko cũng luôn quanh quẩn bên cạnh Phù Hoa, chọc ghẹo đủ thứ.


Mà Phù Hoa ngoài bao dung với muội muội của mình cũng bao dung luôn Himeko, thậm chí có phần sủng ngầm. Mặc cho Himeko quậy phá thế nào, Phù Hoa cũng sẽ dùng ánh mắt cưng chiều cùng bất đắc dĩ mà tùy theo Himeko.


Ví như Himeko mè nheo đòi đi uống rượu, ví như Phù Hoa nhận tội thay Himeko khi bị trách phạt, ví như Himeko muốn thử sức chịu đựng của Phù Hoa nên quậy phòng trà rối tung một trận, ví như Himeko nổi hứng muốn ngắm sao băng giữa trời đông buốt giá, ví như tứ hoàng tử năm đó muốn làm khó dễ Himeko...


Mối quan hệ của ba người rất tốt cho đến năm 12 tuổi Phù Hoa xảy ra tai nạn.


Phù Hoa phong bế lòng mình, xa cách với mọi người, là Himeko và Tiểu Hắc luôn bên cạnh bày đủ trò mới làm Phù Hoa mở lòng như bây giờ.


"Uống thử xem" Phù Hoa đặt một chén nước trước mặt Himeko


Himeko giật mình lắc lắc đầu


"Ta không uống trà"


Phù Hoa phì cười gõ đầu Himeko một cái


"Không phải trà, ngươi ngửi thử xem"


Himeko nhíu mày đưa chén lên mũi ngửi, mùi rượu thoang thoảng đâu đây... Himeko ngạc nhiên


"Rượu?"


"Rượu hoa quả ta mới ủ đấy" Phù Hoa chỉ vào bình rượu trên bàn


Himeko gãi đầu cười hề hề, lúc nãy mải ngắm Phù Hoa mà không để ý


Himeko uống một hơi cạn sạch, rượu hoa quả nên nồng độ rất nhẹ, trong vị cay của rượu lại thoang thoảng chút vị ngọt


"Khá ngon, chỉ là..."


"Ngươi thường uống mấy loại rượu nồng độ nặng kia không tốt cho sức khỏe" Phù Hoa biết Himeko muốn nói gì


Himeko bĩu môi làu bàu, từ nhỏ đến lớn Phù Hoa luôn ngăn cản mình uống rượu


"Ta biết ngươi không cai được rượu vì vậy ngươi nên có chế độ uống rượu điều độ hơn, như vậy sẽ đảm bảo cho sức khỏe hơn" Phù Hoa nâng chén trà lên uống một ngụm "Đợi mùa xuân đến, hoa mai nở, ta sẽ ủ rượu hoa mai cho ngươi"


"Được"


Himeko cười, tựa như niên thiếu năm đó Phù Hoa luôn ôn nhu với mình như vậy, là gió mát trăng thanh lưu luyến nắm giữ trong tay không muốn mất đi, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, vĩnh viễn không đổi


***


"Tiểu Hoa Hoa, đi chơi lễ hội với ta đi"


"Không đi" Phù Hoa giọng điệu lạnh lùng, hôm trước thân thiết với Dương công tử lắm mà sao không rủ hắn ta đi


"Đi mà, đi mà" Himeko cúi người xuống chớp chớp mắt năn nỉ


"Không đi" Phù Hoa nhắm mắt lại dưỡng thần


"Có nhiều cái vui lắm, ta muốn dẫn ngươi đi"


"Không đi"


Himeko ôm trán, thở dài


"Là ngươi ép ta đấy nhé"


"Sao cơ?" Phù Hoa khẽ nhướng mày, nhưng chưa kịp mở mắt thì cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng lên


"Tiểu Hắc, xe lăn nhờ ngươi" Tiếng Himeko vang vọng lại


"Yên tâm cứ giao cho ta" Tiểu Hắc vỗ vỗ ngực tự hào


Khi Phù Hoa mở mắt ra thì thấy mình được Himeko bế chạy như bay trong gió.....


Phù Hoa ôm trán, lực bất tòng tâm.


Himeko nhìn Phù Hoa cười hì hì, đi được một lúc thì Himeko dừng lại trên một tòa nhà rất cao, vài giây sau đó Tiểu Hắc vác xe lăn chạy đến, Himeko để Phù Hoa ngồi trên ghế, yên tĩnh nhìn lên bầu trời đầy chờ mong


Phù Hoa nhíu mày


"Hai người muốn làm trò gì?"


Tiểu Hắc một tay chống nạnh hất tóc một cái


"Hồi sau sẽ rõ"


Phù Hoa đành ngẩng đầu nhìn lên trời theo hướng hai người kia, ngồi chờ chốc lát bỗng nhiên vang lên tiếng nổ giòn dã


Đùng, đùng, đùng....


Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những chùm pháo hoa rực rỡ màu sắc, tỏa sáng khắp nơi. Tràng pháo hoa này kéo dài rất lâu, hết đợi này có đợt khác tiếp tục, dường như cảm giác vô tận vậy


Phù Hoa có chút ngơ ngác


"Đây là hai người làm?"


Tiểu Hắc chỉ ngón cái vào bản thân mình


"Đây là pháo hoa do ta và Himeko đi gom thật lâu thật lâu mới được nhiều như vậy đó"


Himeko nhìn Phù Hoa không chớp mắt


"Đẹp không?"


Phù Hoa gật đầu


"Ngươi thích không?"


Phù Hoa lại tiếp tục gật đầu


Tiểu Hắc xoa xoa mũi nói

 "Chưa hết đâu"

Tràng pháo hoa qua đi, sau đó vài giây trên trời bỗng nhiên xuất hiện nhiều đèn Thiên Đăng, ban đầu lác đác vài cái, sau đó là hàng chục hàng trăm cái thi nhau bay lên trời, xuất hiện khắp nơi, tựa như ngàn ánh sao giữa biển trời vậy. 

"Đây là ta và Himeko..." 

Tiểu Hắc tiếp tục làm phiên dịch viên nhưng chưa kịp nói xong đã bị Himeko liếc một cái, Tiểu Hắc đành im lặng nhưng ánh mắt cau có, hôm nay là ngày quan trọng nên lão nương nhịn nhé, lúc khác đừng hòng bảo lão nương im, dù có là tẩu tẩu của ta cũng không ngoại lệ nhé. 

Himeko ngồi xổm xuống đối diện với Phù Hoa, hai tay nắm lấy tay Phù Hoa dùng ánh mắt chân thành nhất có thể 

"Tiểu Hoa Hoa, ta là một người thô lô suốt ngày chỉ biết đao thương kiếm khí, không biết lãng mạng là gì, đây là cái lãng mạng nhất mà ta có thể nghĩ rồi"

 "Tiểu Hoa hoa, người ta nói dùng sao trời để tỏ rõ thành ý của mình, đại biểu muốn truyền đạt tình cảm của ta đối với ngươi tựa như sao trên trời dù khó đến thế nào ta cũng sẽ lấy về cho ngươi..."

Tiểu Hắc đứng bên rùng mình một cái, xoa xoa tay, Phù Hoa vẻ ngoài bình thản nhưng bàn tay thì siết chặt cực lực khắc chế, Himeko nói xong cũng tự phỉ nhổ bản thân mình trong lòng....

Ba người đều xuất thân con nhà tướng, mấy lời sến súa thế này đều không phù hợp với cả ba.... Himeko hít sâu một cái rồi sau đó nói tiếp 

"Tình cảm của ta bao năm qua ngươi cũng rõ rồi đó, nên là ngươi gả cho ta đi, hoặc ta gả cho ngươi cũng được"

Himeko chớp chớp mắt thấy Phù Hoa định nói gì đó liền cướp lời 

"Ngươi từ chối cũng vô ích, lần trước đánh thắng trận trở về ta đã xin hoàng thượng ban hôn rồi, ngày mai sẽ công bố toàn thiên hạ"

Phù Hoa khẽ cười lắc lắc đầu

 "Ngươi thế này.... còn cho ta cơ hội từ chối sao?"

Himeko gật gật đầu

 "Ngươi chỉ cần đến lúc cử hành hôn lễ ra bái đường thành thân là được, mọi việc khác để ta lo"

"Xem ra không còn cách nào khác rồi... Tiểu Hắc, nhắm mắt lại" 

Tiểu Hắc rất thành thật mà xoay người đưa lưng về phía hai người, lão nương ứ thèm nhìn. 

Phù Hoa đặt một tay lên cổ Himeko, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Himeko thay cho câu trả lời.

Thực ra ta đã muốn làm thế này từ rất lâu rồi, từ khi ngươi cầm kiếm muốn đấu lại với ta, từ khi... ngươi luôn quấn quýt bên ta không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro