Hoa ngữ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ái tình như ly rượu sắp đầy, rót thêm một chút sợ rơi, bớt đi một chút lại không cam lòng.

Năm đó, Theresa có nuôi một con mèo, Theresa thường bế đến chơi cùng Cecilia, bởi vì Theresa nghĩ Cecilia ở tổng bộ cô đơn như vậy, có thêm một người bạn thì sẽ vui hơn.

Theresa nói Cecilia đặt tên cho con mèo này, Cecilia suy nghĩ có chút mông lung, đúng lúc đó nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy một nhóm nữ hài cầm trên tay vài bông hoa nho nhỏ quen thuộc, nhìn sang ánh mắt mong chờ của Theresa, Cecilia liền nói

"Vậy tên là  Margaret đi"

"Được, vậy từ nay nó sẽ tên là  Margaret"

 Margaret bình thường rất nghịch ngợm, thế nhưng chỉ cần Cecilia xoa đầu nó thì  Margaret liền sẽ ngoan ngoãn nằm ườn ra cọ cọ vào cổ tay của Cecilia.

Theresa đã nhiều lần vì vậy mà hung hăng trừng mắt với  Margaret, cái đồ bán moe phản chủ.

 Margaret hưởng thụ sự vuốt ve của Cecilia hé mắt nhìn Theresa như trêu tức, đôi mắt xanh trong veo y hệt như ai đó vậy,

Theresa ăn khổ nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành thỉnh thoảng mắt to trừng mắt nhỏ, đấu đá tranh giành Cecilia.

Cecilia mỗi lúc nhìn hai người như vậy liền khẽ cười, thật là giống nhau.

Mùa đông năm đó  Margaret bị ốm một trận nặng không qua khỏi, Cecilia và Theresa cùng chôn cất nó, Theresa đứng giữa trời tuyết ngẩn ngơ, sinh mệnh chính là bé nhỏ như vậy, đến và đi không báo trước.

Cecilia lẳng lặng đứng phía sau che dù cho Theresa.

Hôm sau Theresa vẫn nói cười bình thường, thế nhưng sau đó sẽ không đưa bất kì con vật nào đến cho Cecilia nữa.

Sinh mệnh mỏng manh, sinh ly từ biệt, có được rồi lại mất đi, đã từng cùng nhau có nhiều kỉ niệm, cuối cùng lại rời bỏ mình mà đi... 

Năm đó, trong bão tuyết vô hạn ở Siberia, Cecilia biến mất 

Hóa ra ánh sáng trắng đó không phải ánh sáng cứu thế mà là ánh sáng tử vong

Hóa ra ánh trăng cũng có lúc biến mất mãi mãi không thể quay về

Hóa ra tâm như chết lặng, trái tim bị vạn tiễn xuyên tâm chính là như vậy

Hóa ra sinh mệnh của bản thân mình cũng không thể bảo vệ được cô ấy...

Hóa ra ai cũng sẽ bỏ mình mà đi....

Lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên say mèm trong phòng, lần đầu tiên cảm thấy ánh trăng vĩnh viễn xa vời, nhìn một cái cũng là điều xa xỉ

Chiều hôm đó, nhìn thấy một nhóm nữ hài tử cầm những bông hoa nho nhỏ kia, Theresa ngẩn người, kí ức chợt quay về ngày hôm đó Cecilia đặt tên cho Margaret.

Hoa Margaret còn được gọi là hoa bói toán là loài hoa thường được các thiếu nữ bứt từng cánh hoa đếm thích, không thích, thích, không thích... như trong các bộ phim tình cảm.

Theresa ngắt một đóa hoa Margaret, cũng ngắt từng cánh thả vào trong gió, thế nhưng lại không đếm thích, không thích, mỗi cánh hoa Theresa đều chỉ khẽ gọi một cái tên.

Mỗi cánh hoa Theresa đều sẽ nhìn nó tán loạn trong gió đến khi rơi xuống hoặc không nhìn thấy nữa mới tiếp tục ngắt cánh tiếp theo.

Cho đến khi chỉ còn cánh cuối cùng, Theresa khẽ nói

"Cecilia...Thích..."

Thích này không cần ngắt cánh hoa để xác nhận, thích này Theresa vẫn luôn biết, thích này Cecilia vẫn luôn không biết, thích này... là vĩnh viễn.

Thế nhưng Theresa không biết, hoa Margaret còn có một ý nghĩa khác...

Do you love me?

2. Ái tình là viết ra bài thơ ba ngàn chữ, lại không có cách nào bày tỏ thành lời.

Tối hôm đó, Himeko say rượu ngủ gục trên bàn ở quầy bar, sáng hôm sau thức dậy đã thấy mình nằm trên giường, trên chiếc bàn bên cạnh có một bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút.

Hôm đó vì chấm bài đêm khuya mệt mỏi, Himeko ngủ quên lúc nào không hay, sau đó giật mình tỉnh giấc thì đã thấy trên người đắp một chiếc áo khoác, kiểu dáng giản dị có chút cũ kĩ, mùi hương nhàn nhạt thanh mát của cỏ quen thuộc, Himeko khẽ cười.

"Phù Hoa, tôi đói quá, em nấu gì cho tôi ăn đi" Người nào đó nằm trên ghế lười bướng chớp chớp mắt yêu cầu

Phù Hoa không nói gì đi vào bếp, một lát sau bưng đến trước mặt Himeko một bát mì trứng

Himeko phì cười

"Từ ngày đó... sao em luôn làm mì trứng cho tôi vậy"

"Bởi vì... trừ rượu ra đây là món thứ hai mà tôi thấy thiếu tá thích" Phù Hoa đẩy đẩy chiếc kính

"Phải chiếu cố một người thân là người lớn nhưng không biết chăm sóc bản thân như tôi chắc em thấy phiền phức lắm" Himeko nửa đùa nửa thật

Phù Hoa nghiêm túc lắc lắc đầu

"Không phiền phức" 

Bởi vì tôi can tâm tình nguyện.

Lúc đó đi vào một chợ hoa, khắp nơi tràn ngập hương hoa, lung linh sắc màu mỗi hoa mỗi vẻ

Himeko nháy mắt với Phù Hoa

"Em mua tặng tôi một bó hoa đi"

Phù Hoa nghiêm túc suy nghĩ sau đó nhìn quanh cuối cùng chọn mua một bó đưa cho Himeko

"Hoa lưu ly?" Himeko nhướng mày

Phù Hoa gật gật đầu

"Forger me not?" Himeko tiếp tục hỏi

Phù Hoa trầm mặc, Himeko phì cười

"Tôi làm sao lại quên học trò của mình đây"

Phù Hoa không nói gì, nhìn bóng hình rực rỡ như lửa ở phía trước

Nhiều lúc quên đi cũng là một sự giải thoát, thế nhưng tôi tình nguyện lựa chọn khắc ghi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro