Hoa anh đào rơi (Kallen x Sakura)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp cameo: Elysia x Eden

***

"Kallen, lần này chúng ta đi hướng nào?" Kasumi hỏi

"Hướng đông" Kallen nhìn chiếc chuông đầy trầm tư

Phía đông sao, đi đi lại lại một vòng lớn cuối cùng vẫn quay trở về đây.

Nơi mà hai người muốn đến là làng Houkushin, một ngôi làng nổi danh với nghề rèn vũ khí, nơi đây cách làng Yae không gần không xa, nhưng lại có rừng hoa anh đào rất đẹp.

Cũng đúng thôi, làng Yae chứa đầy kỉ niệm đau khổ của Sakura, cô ấy không muốn về đó cũng đúng, thế nhưng vẫn chọn nơi hoa anh đào nở rộ này làm điểm dừng chân, lí do.... Kallen thở dài, cô đã nghĩ đến nguyên nhân nhưng nếu lí do đó đúng thì lại càng đau lòng.

Kallen cùng Kasumi xin tá túc ở trong lòng Houkushin một thời gian, trưởng làng rất vui vẻ đồng ý, người dân trong làng rất hiếu khách, Kallen lại rất được lòng mọi người, vì vậy mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

Ở vài ngày lân la làm quen, Kallen bắt đầu đi hỏi thăm tin tức về một thiếu nữ tóc hồng, sau khi hỏi khắp nơi cuối cùng Kallen cũng biết được có một thiếu nữ tóc hồng như Kallen miêu tả đang sống cùng em gái ở cạnh khu rừng hoa anh đào.

Kallen và Kasumi vội vàng đi theo chỉ dẫn, đó là một ngôi nhà nhỏ cách vườn hoa anh đào một quãng, gần đó là một con suối nhỏ, lúc đến nơi thì thấy một thiếu nữ tóc hồng đang mang một giỏ thuốc sau lưng mỉm cười xoa đầu một đứa bé. 

Lúc nhìn thấy hình dạng quen thuộc kia, Kallen thoáng dừng lại, sống mũi cay cay, tìm rất lâu rất lâu cuối cùng cũng đã tìm được rồi.

Kasumi trầm mặc hết nhìn Kallen rồi nhìn thiếu nữ kia, cô biết mình và cô gái kia có ngoại hình y hệt, nhưng khí chất khác nhau, người ngoài nhìn vào đều không hề nhầm lẫn hai người.

Theo bối phận, cô phải gọi người kia một tiếng "mẹ" nhưng thực sự cô đối với cô gái kia không có cảm xúc gì nhiều, dù sao khi bắt đầu có ý thức, cô đã ở bên cạnh Kallen chứ không hề được gặp người kia.

Kallen hít sâu một hơi, kìm nén lại cảm xúc, sau đó bình tĩnh đi đến đứng đối diện với người kia

"Xin hỏi..."

Cô gái nghe tiếng gọi liền xoay người lại

"Cô là..."

"Tôi là một lãng khách từ xa đến đây, muốn xin tá túc vài hôm" Kallen bắt đầu bịa chuyện "Tôi sẽ trả tiền hoặc sẽ giúp đỡ cô các công việc nếu cô yêu cầu, chỉ mong cô cho chúng tôi tá túc một thời gian"

Chúng tôi? Thiếu nữ thoáng nhíu mày, lúc nhìn thấy Kasumi giống y hệt mình, đôi lông mày lại càng nhíu chặt hơn, người này lai lịch không rõ ràng, bỗng nhiên xuất hiện không rõ mục đích, lại còn dẫn theo một người giống hệt mình, theo lí là người có ý đồ xấu.

"Hai người ở đây vì chuyện gì vậy?" Thiếu nữ hỏi

Kallen xoa xoa cằm

"Để tìm một người"

Hai người vào làng tìm nơi khác tá túc thì tiện hơn... thiếu nữ vốn định từ chối, thế nhưng nhìn đến khuôn mặt chân thành cùng đôi mắt ôn nhu chứa vài phần quen thuộc kia, không hiểu sao thiếu nữ không thể nói thành lời.

"Người này là gì với cô?" Thiếu nữ chỉ vào Kasumi

"Đây là... con của tôi, tên là Kasumi" Kallen có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nói thật

"Con?" Thiếu nữ ngạc nhiên "Nhìn hai người sàn sàn tuổi nhau"

Kallen gãi gãi ót

"Đây là câu chuyện dài, để có dịp tôi sẽ kể cho cô nghe"

Chúng ta thân với nhau lắm sao? Thiếu nữ thoáng nhíu mày

Cô phân vân không biết nên làm gì, lí trí bảo nên từ chối, nhưng trực giác lại nói nên đồng ý.

Đúng lúc đó đứa bé nắm lấy tay cô nói

"Chị, cho bọn họ tá túc đi, em thấy bọn họ không phải người xấu"

Thiếu nữ thở dài xoa đầu đứa bé

"Rin, ngoan, có lòng nhân hậu là tốt, nhưng tốt xấu nhiều lúc không thể nhìn vẻ bề ngoài"

"Em hiểu, nhưng người kia rất giống chị, không hiểu sao em cảm thấy có vài phần thân thiết" Rin dùng ánh mắt long lanh chứa vài phần ngây ngô nhìn chị của mình

Thiếu nữ thở dài, sau đó đồng ý, Kallen liền vui vẻ vỗ tay hoan hô.

"Tôi tên là Sakura" Cô liếc Kallen một cái, vui đến mức vậy sao? Rõ ràng có ý đồ gì đó

"Quả là một cái tên đẹp" Kallen gật gù, cô biết, cái tên này luôn được cô khắc ghi trong tim

Sakura, Sakura, hoa anh đào, hoa anh đào, một loài hoa thật đẹp nhưng cũng mang một vẻ đẹp gì đó rất ưu thương

"Kasumi cũng là cái tên rất đẹp" Sakura nhịn không được nói

Kallen gật đầu, lúc Kallen nhìn thấy đứa trẻ thì cây hoa anh đào trong vườn nở rộ, vì vậy Kallen đã đặt tên cho đứa trẻ đó là Kasumi.

Kasumi, Kasumi.

Hoa đào trong đêm, hoa lá cộng sinh, như vân như mây.

Lúc đặt cái tên đó Kallen có một chút tư tâm, Kasumi cũng là tên của một loại anh đào, vì vậy Kallen dùng cái tên đó để luôn nhớ về hoa anh đào (Sakura).

Bốn người cùng đi về nhà của Sakura, sau đó Sakura sắp xếp phòng nghỉ cho hai người, dặn dò một chút cần thiết rồi về phòng.

Sau khi Sakura đi rồi, Kasumi mới lên tiếng

"Giờ người định như thế nào? Khôi phục kí ức cho cô ấy?"

Kallen lắc đầu

"Không cần thiết, giờ cô ấy có cuộc sống rất yên bình, ta chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy mà thôi"

***

Sáng hôm sau Sakura lên núi hái thuốc, Kallen lẽo đẽo theo sau, tuy rằng không giúp được gì nhưng trái lại cô nói chuyện pha trò chọc Sakura cười đến tít cả mắt, làm đoạn đường tẻ nhạt hằng ngày bỗng nhiên vui hẳn lên.

Sakura nấu cơm, Kallen chẻ củi, Sakura nhờ Kallen nấu ăn phụ giúp mình, Kallen liền chạy biến đi mất tăm mất tích

Sakura: "??"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kallen đã lôi Kasumi đến trước mặt Sakura nói

"Tôi không biết nấu ăn, nên để Kasumi giúp cô thì hơn"

Sakura thoáng ngẩn người

"Không cần đâu, việc cũng không nhiều, tôi nấu cũng gần xong rồi" 

Lúc nãy cô chỉ đùa Kallen một chút mà thôi, không ngờ Kallen phản ứng chạy nhanh như vậy.

Kasumi quan sát nhà bếp, sau đó chỉ vào con cá đang giãy trên thớt

"Để ta giúp cô làm cá"

"Không c..ầ...n..." Chưa nói hết lời thì Kasumi đã xắn tay áo cầm con dao đập cá rất thành thạo

Sakura: "..."

Kallen cười hì hì gãi gãi ót có chút ngượng ngùng

"Trước đầy đều là Kasumi nấu cho ta ăn"

Kasumi thở dài

"Tuyệt đối đừng để Kallen vào bếp, nếu cô không muốn cháy nhà"

Đến mức vậy sao? Sakura trầm tư nhìn phòng bếp lợp lá của mình...

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, vẫn nên cấm Kallen vào bếp thì hơn...

***

Một hôm, Kasumi đang ngồi thiền trong phòng thì bỗng nhiên Rin rụt rè nắm ống tay áo của Kasumi lay lay

"Chị Kasumi..."

Kasumi thở dài có chút phiền não, đừng, theo bối phận ta còn phải gọi ngươi một tiếng dì đó.

"Sao vậy?" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Kasumi cử xử vẫn có chừng mực

"Quả bóng của em bay lên cây rồi..." Rin cúi đầu có chút ngượng ngùng

"Ở đâu?" Kasumi đứng dậy

Rin kéo Kasumi ra sân chỉ vào một cây khá cao, Kasumi ngước nhìn đo lường một chút, sau đó lấy đà bay lên kéo quả bóng đưa xuống cho Rin

"Đây, lần sau cẩn thận một chút"

"Vâng, cảm ơn chị Kasumi" Ánh mắt Rin sáng lên tràn đầy vui vẻ

"..." Kasumi có chút lúng túng không biết phải làm sao

"Chị có thể chơi cùng em được không?"

Có chút muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Rin thì Kasumi lại không đành lòng. Cô từ nhỏ đã rất nghiêm túc cứng nhắc, tuy rằng Kallen không hề trói buộc cô vào khuôn khổ nào đó, trái lại đối với cô rất thả lỏng, cũng tùy ý cô muốn làm gì thì làm miễn không gây ra việc gì xấu xa là được, nhiều lúc còn hỏi cô thích cái gì không để mua nhưng cô cảm thấy mọi thứ đều như nhau, không hề có cảm xúc quá thích cái gì.

Vì vậy niềm vui vẻ khi chơi bóng bay của Rin cô không hiểu được, nhưng sự ngây ngô lấp lánh trong ánh mắt kia cô lại không muốn dập tắt nó.

"Được"

***

Nhìn Kallen ăn cơm nắm một cách rất hạnh phúc, Sakura khẽ nở nụ cười, Kallen không kén ăn, chỉ cần cô nấu thì Kallen đều sẽ ăn sạch, nhưng cô vẫn nhìn ra được, Kallen đối với cơm nắm có một niềm yêu thích đặc biệt

"Kallen dường như rất thích cơm nắm?" Sakura thử hỏi

Kallen gật đầu

"Vì sao vậy? Hợp khẩu vị sao?"

"Cũng là một phần lí do" Kallen nhớ đến năm đó ánh mắt liền có chút hoài niệm "Lí do khác là vì lúc đó người kia nấu cơm nắm cho tôi ăn rất ngon"

"Người kia? Là người Kallen vẫn luôn tìm kiếm sao?" Sakura thoáng buồn rầu

Kallen không trả lời chỉ nhìn trời ngẩn người

"Người đó rất quan trọng?" Sakura tiếp tục hỏi

Kallen gật đầu

"Rất quan trọng"

Lòng Sakura bỗng nhiên có chút nhói đau không rõ lí do.

***

Kallen và Kasumi ở đây đã được một thời gian dài, Sakura cũng không hỏi Kallen bao giờ đi và đã tìm được người cần tìm chưa, tựa như Kallen và Kasumi đã trở thành thành viên trong ngôi nhà này vậy

Chỉ là quan hệ giữa hai người vẫn luôn mập mờ không rõ, một người kiêng dè "người trong lòng" không chịu tiến đến, một người vì quá khứ nên không dám tiến đến.

Kasumi vốn không hiểu về tình cảm nhưng nhìn hai người như vậy cũng sốt ruột thay cho Kallen.

Vì vậy một buổi tối nọ, Kasumi không hiểu trời xui đất khiến thế nào, đến phòng Sakura nói chuyện, tính cô không thích vòng vo nên cũng hỏi thẳng

"Cô thích Kallen không?"

Sakura ngỡ ngàng, này có phải cũng thẳng thắn quá không

"Thích" Sakura trầm tư một lúc sau đó thở dài trả lời "Nhưng Kallen đã có người quan trọng trong lòng"

"Người đó là cô" Kasumi nghiêm túc nói

"Sao?" Sakura ngạc nhiên, cô? Đùa gì vậy, trước đây hai người đã gặp nhau đâu

"Cô tin vào luân hồi không?"

"Luân hồi? Kiếp trước kiếp này?" Sakura trầm mặc "Tôi không biết"

Kasumi thở dài

"Nếu cô muốn biết rõ mọi chuyện có thể tìm Kallen để hỏi, cô ấy sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho cô"

Sakura cúi đầu suy nghĩ mông lung, Kasumi đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa cô nói

"Người Kallen thích từ trước đến nay là cô, vẫn luôn không thay đổi"

Sakura một mình trong phòng nhìn ánh trăng, nhớ lại quãng thời gian bên nhau cùng Kallen, cô khẽ siết tay hạ quyết tâm.

Kasumi sau khi rời đi không trở về phòng mình mà đi đến một góc khuất, sau đó vẫy tay một cái liền biến thành một bộ dáng khác, là một cô gái tóc hồng có đôi tai ELF, khuôn mặt tinh nghịch đáng yêu, mà Kasumi thật thì hiện tại đang ở trong phòng ngồi tĩnh tâm, từ nãy đến giờ không hề ra khỏi phòng

***

"Kallen" Tiếng gõ cửa vang lên

Kallen ngạc nhiên, muộn thế này rồi Sakura còn đến tìm mình là có chuyện gì bất trắc xảy ra sao?

Kallen vội vàng mở cửa lo lắng hỏi

"Sakura, sao vậy, có chuyện gì nguy hiểm sao?"

Sakura lắc đầu

"Có thể vào phòng nói chuyện được không?"

Kallen ngơ ngác dịch người sang một bên

"Tất nhiên là được"

Sakura muốn nói chuyện gì vậy? Dạo gần đây cô cũng có phá nồi phá xoong chảo gì đâu...

"Tôi muốn biết về người quan trọng trong lòng Kallen" Sakura kiên định nói

Kallen sững sờ, đây là sao...

"Có người nói, tôi là người quan trọng trong lòng Kallen thế nhưng trước đó chúng ta không hề gặp nhau" Sakura nói ra thắc mắc trong lòng

Kallen trầm mặc, nghiêm túc nhìn Sakura

"Sakura thật sự muốn biết?"

Sakura gật đầu

"Dù sự thật hơi khó tin?"

Sakura lại gật đầu

"Dù đó là một câu chuyện đau thương?"

Sakura im lặng một lúc rồi gật đầu

Kallen thở dài

"Vậy được rồi, tôi sẽ kể cho Sakura nghe mọi chuyện"

Kallen kể lại chuyện tình năm đó của mình và Sakura, từ lúc còn Valkyrie của Destiny rồi chạy trốn đến làng của Sakura, hoàn cảnh của hai người, gặp gỡ ra sao, gặp trắc trở với Ác ma trong hộp thế nào, trong trận chiến cuối cùng đó, Sakura bị thương nặng, mà Kallen cũng kiệt sức, lúc đó quân của Destiny cũng đã đến làng Yae để truy bắt cô, trong lúc cô nghĩ mình sẽ bị đưa về Destiny xử tội, thì bỗng nhiên một cô gái tóc hồng có đôi tai ELF xuất hiện đánh đuổi quân truy bắt của Destiny.

Cô gái kia tự xưng là Elysia, cô nói tình trạng của Sakura rất khó để cứu sống, một là để Sakura yên nghỉ và Ác ma chết theo, hai là phong ấn ý thức của Sakura cùng ác ma vào hộp (thể xác của Sakura cũng sẽ chết đi) trường gợp này so với đã chết cũng không khác nhau là bao, ba là...

Nói đến trường hợp thứ ba, cô gái tóc hồng ra vẻ thần bí

"Ba là tôi sẽ đưa linh hồn Sakura vào luân hồi, nhưng qua trận chiến vừa rồi, linh hồn của Sakura bị thương rất nghiêm trọng, cần luân hồi rất nhiều kiếp mới hồi phục được hoàn chỉnh, tôi có thể kéo dài sự sống của cô để cô có thể đi tìm Sakura ở kiếp sau tiếp tục mối nhân duyên của hai người"

Kallen kinh ngạc, điều thứ ba này nghe rất hoang đường, chẳng lẽ trên đời này tồn tại phép thuật như trong cổ tích sao? Không thể nào, không có khả năng.

Elysia cũng không vội, chỉ nhẹ nhàng chạm lên người Kallen, trong giây lát các vết thương của Kallen bình phục hoàn toàn như chưa hề bị thương.

Kallen ngỡ ngàng, nhìn vào cơ thể lành lặn của mình, cô không dám tin, nhưng sự thật ngay trước mắt cô không thể không tin.

"Vậy thực việc phương án ba đi" Kallen nói,  bị lừa cũng tốt, ngu dốt cũng được, dù sao cô cũng không còn gì để mất.

"Được thôi ~~" Elysia cười rất vui vẻ, sau đó chạm vào cơ thể đã nguội lạnh của Sakura lấy ra một đốm sáng màu hồng nhạt, sau đó cô đưa một chiếc chuông cho Kallen

"Dựa theo phương hướng chiếc chuông, cô sẽ tìm được nơi Sakura đầu thai"

"Cô là thần sao" Kallen nhịn không được hỏi

"Thần sao?" Elysia suy tư "Không phải, tôi không phải một con người bình thường, cũng không phải thần"

"Vậy cô là gì?"

Elysia thoáng híp mắt lại che giấu cảm xúc của mình

"Một sinh vật không có nơi chốn để về"

Kallen trầm mặc, tuy rằng cô không hiểu, nhưng cô cảm thấy đằng sau câu nói này là một câu chuyện cô không nên hỏi.

"Vì sao cô lại giúp bọn tôi?" Kallen hỏi câu cuối

"Vì ta với Sakura dù sao cũng được tính là bạn cũ có giao tình nhiều năm" Elysia nháy mắt một cái rồi biến mất

Từ đó Kallen bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Sakura, lúc thì Sakura hóa thành một con cáo, lúc thì một con chim, lúc thì một con mèo, trong quãng thời gian đó cô vô tình gặp lại người bạn Otto của mình.

Lúc đó là rạng sáng, Otto mặc áo choàng tay bế đến một đứa bé trao cho cô nói rằng đây là đứa bé được tạo ra từ gen của Sakura.

Khỏi phải nói Kallen tức giận đến nhường nào, nhưng Otto không quan tâm, nói chuyện một lúc thì rời đi.

Hắn không biết mục đích của Kallen có hoàn thành được không, chuyến đi của cô lúc nào thì kết thúc, nhưng hắn không muốn cô chết, không có gì đảm bảo cô sẽ tìm được Sakura, mà nếu trải qua tuyệt vọng lần nữa, cô sẽ...

Không, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, vì vậy hắn đã tạo ra một đứa trẻ từ gen của Sakura pha lẫn gen của Kallen, với ý đồ dù cho Kallen không tìm thấy Sakura thì cũng sẽ có một lí do nào đó để níu giữ Kallen ở lại cõi đời này

Kallen ngẩn người nhìn đứa trẻ trong tay, bỏ nó đi, cô không thể làm được, đó là một sinh mệnh sống sờ sờ trong tay cô, nuôi dưỡng nó cô lại không có kinh nghiệm.

Thế nhưng đứa bé được tạo ra từ gen của Sakura và cô, nói thế nào cô cũng phải chịu trách nhiệm, ở một phương diện nào đó đứa bé này có thể được xem là con của cô và Sakura...

Nhìn đứa bé ngoan ngoãn tròn xoe mắt nhìn cô, không khóc không nháo, đặc biệt là ánh mắt trong veo có vài phần giống Sakura, trong lòng Kallen thoáng mềm mại vài phần

Được rồi, cô sẽ cố gắng hết sức nuôi dưỡng đứa trẻ này, không biết thì sẽ học, cô không tin trừ nấu ăn ra, đời này có chuyện gì khác cô không học được.

Vì vậy Kallen vừa đi tìm Sakura vừa nuôi nấng Kasumi lớn lên, cho đến hiện tại.

Sakura nghe xong có chút mông lung, câu chuyện luân hồi có chút hoang đường nhưng không phải không thể, hơn nữa nghe xong câu chuyện cô dường như hiểu ra rất nhiều chuyện.

Vì sao cô thích hoa anh đào đến vậy, vì sao cô lại muốn xây nhà ở gần dòng suối ra sao, vì đó là nơi gặp gỡ đầu tiên của cô và Kallen.

Vì sao lần đầu gặp gỡ cô lại cảm thấy quen thuộc quyến luyến với cô gái tóc trắng này như vậy, vì sao cô luôn bị thu hút dù là những hành động nhỏ nhất từ cô ấy ra sao

Nếu chuyện này là thật thì tất cả đều được giải đáp thắc mắc rồi.

Sakura bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cười thành tiếng

"Sakura... rất khó tin đúng không?" Kallen ngập ngừng hỏi

"Không, em tin" Sakura dịu dàng nhìn Kallen "Mà cho dù đúng hay không cũng không quan trọng"

"Sao?" Kallen ngơ ngác 

"Dù đúng hay không thì người em thích bây giờ là Kallen, và người Kallen thích là em, không phải sao?" Sakura nắm tay Kallen nở nụ cười

"Cũng đúng" Kallen vỗ vỗ đầu, Sakura chấp nhận thế này là chuyện tốt chỉ là cô không ngờ Sakura lại chấp nhận nhanh đến vậy

"Ngày mai lại cùng đi hái thuốc đi" Sakura nói

"Được" Kallen nở nụ cười hạnh phúc

Ngoài cửa sổ, cô gái tóc hồng tinh nghịch thấy vậy liền nở nụ cười thỏa mãn rồi biến mất

***

Ngoài đường, một cô gái tóc đỏ đang đứng biểu diễn ca khúc của mình, mọi người vỗ tay rầm rầm, để rất nhiều tiền vào mũ của cô gái, Elysia cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn bỏ vào đó nhiều tiền nhất.

Khi cô gái kết thúc bài hát của mình, mọi người dần dần tản đi, chỉ còn lại một mình Elysia cầm quyển sổ đưa cho cô gái nói

"Có thể cho tôi xin chữ kí được không?"

Cô gái thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, kí lên quyển sổ như Elysia yêu cầu, chữ kí xinh xắn đẹp đẽ, nhìn ra được cái tên "Eden"

"Bạn dường như rất thích âm nhạc?" Eden hỏi, lúc nãy mọi người vỗ tay tán thưởng, nhưng dường như chỉ cảm thấy nó hay một cách bình thường mà thôi, đương nhiên cũng có người hiểu âm nhạc cảm nhận sâu sắc hơn, nhưng Eden nhìn được Elysia là thật tâm nghe và thưởng thức nó bằng cả trái tim qua ánh mắt.

"Không hẳn là quá thích, chỉ là trước đây tôi có một người bạn, hát rất hay, rất có chính kiến về nghệ thuật, tôi thường nghe cô ấy hát, tuy rằng không thể lí giải bài hát cô ấy hoàn toàn nhưng tôi có thể cảm nhận được trái tim của cô ấy đặt trong đó"

Eden khẽ cười, cô đã hiểu được lí do rồi.

"Bạn biểu diễn ở trên đường phố thế này có buồn không?" Elysia chớp chớp mắt hỏi

"Không buồn, ai cũng phải đi lên từ con số 0" Eden bình thản nói

"Bạn tự tin vào năng lực của mình không?"

"Tôi chỉ cần có người hiểu được âm nhạc của tôi là đủ rồi" Eden cười, chậm rãi nói "Ví như bạn, dù cho chỉ có một người là tôi cũng rất vui rồi"

Elysia gật gù, Eden dù ở đâu cũng sẽ chín chắn và có chính kiến như vậy, cô tin dù ở đâu ở thời đại nào Eden cũng nhất định sẽ tỏa sáng hơn nữa còn sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất

"Ngọc quý dù ở trong hộp gỗ thô sơ cũng sẽ phát sáng rực rỡ, không gì có thể che lấp được sự cao quý và rực rỡ của nó, kể cả bùn đen" Elysia nắm tay Eden nói

"Cảm ơn bạn" Eden chân thành nói, tuy rằng chỉ mới lần đầu gặp gỡ, nhưng lại cảm thấy hai người rất hợp nhau, cô không tin vào nhất kiến chung tình, nhưng cô tin vào vận mệnh.

"Sau này, tôi có thể gặp lại bạn không?" 

"Có thể, tôi thỉnh thoảng đến thăm bạn, tôi còn phải nghe bạn hát, còn phải thấy bạn tỏa sáng" Elysia nháy mắt

"Lúc đó hi vọng bạn vẫn luôn đứng bên cạnh tôi" Eden cười

Elysia giả bộ ngây ngô lắc đầu

"Không thể nha, tôi không biết hát, không thể ở bên cạnh bạn cùng hát được"

Eden khẽ cười, cô hiểu ý Elysia nên cũng không nói gì thêm

"Chỉ cần bạn thỉnh thoảng đến gặp tôi là tôi vui rồi" Nếu không đến cũng không sao, cô sẽ trân trọng cuộc gặp gỡ duy nhất này

Elysia gật đầu nở nụ cười sau đó rời đi.

Cô chỉ là một sinh vật không có nơi thuộc về, không phải con người, cũng không phải thần, mỗi thời gian trôi qua đều phải chịu nỗi dày vò để chuộc lỗi, nhưng cô không hối hận.

Năm đó thỏa thuận với thần, ngăn cản luật giả thứ 13, cô không hề hối hận, chỉ là có chút đáng tiếc khi không thể ở bên cạnh mọi người nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro