Đồng hành (Kevin x Su)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp cameo: Kiana x Mei, fic OOC

***

Mei, đêm nay là một đêm trăng tròn, tôi ngắm nhìn nó, bỗng nhiên cảm thấy trăng đêm nay rất giống với đêm mà tôi nói chuyện với cô.

Tôi vẫn còn nhớ lúc đó cô nói ánh trăng rất đẹp, nhưng ánh trăng đẹp nhất trong lòng cô đã biến mất rồi. Đôi mắt tím của cô bình thường đã mất đi sức sống, mà lúc đó lại càng thêm bi thương.

Tôi biết, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Kiana. Cô biết Kevin làm vậy là đúng cho nhân loại, nhưng biết, hiểu và cảm thông là hai chuyện khác nhau, giống như Hua và đội trưởng của cô ấy vậy.

Cô nói Kevin phải sống, phải bước đi trên con đường cứu thế mà Kevin đã chọn.

Đó là con đường cứu nhân loại nhưng cũng là một trừng phạt mà cô dành cho Kevin. Sống sót sau một văn minh sụp đổ, mang theo quá khứ, gánh vác trách nhiệm lớn lao trên vai, rất mệt mỏi

Cô nói, đúng, rất mệt mỏi, nhưng không phải còn có cậu đồng hành cùng hay sao, mệt mỏi nhưng là trong đắng có ngọt.

Lúc đó tôi không đồng ý cũng không phủ nhận, nhưng những năm qua nhìn Kevin mệt mỏi, nhìn cậu ấy từ một thiếu niên năng động trở thành Anh Kiệt vững chãi hơn thép, không thể lung lay cũng không thể ngã xuống, tôi cảm thấy chỉ có đắng không có ngọt.

Nhưng Kevin có lỗi với cô thì tôi sẽ gánh vác cùng cậu ấy, trách nhiệm lớn thế nào tôi cũng sẽ chia sẻ cùng cậu ấy, dù cho trời sập xuống tôi cũng sẽ chống đỡ cùng cậu ấy, dù cho sức lực của tôi chỉ nhỏ bé như hạt cát

Trong hàng vạn năm qua, tôi luôn bên cạnh cậu ấy.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua bão cát sa mạc nóng cháy, chứng kiến Kim Tự Tháp mọc lên.

Chúng tôi đã cùng băng qua con sông dài đằng đẵng tưởng chừng như không có đầu cũng không cuối.

Chúng tôi đã cùng nhau xuyên qua cánh rừng phủ đầy sắc xanh bao la bát ngát, cũng đã từng nhìn một vùng đất trống trở thành một quốc gia phát triển giàu mạnh.

Có những lúc tôi cảm thấy, dù mệt mỏi nhưng chỉ cần chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, chỉ cần chúng tôi vẫn luôn đồng hành bên nhau, làm chỗ dựa cho nhau thì những đắng cay ngọt bùi đó đều không thể đánh gục được chúng tôi. 

Mei, cô từng nói chỉ cần tôi còn sống thì Kevin sẽ không ngã gục, nhưng sau này khi nhìn thấy thiếu nữ tóc trắng nở nụ cười tỏa nắng hạnh phúc bên cạnh một thiếu nữ tóc tím, tôi bỗng nhiên muốn cười.

Mei, cô gian lận. Cô vì trừng phạt Kevin mà bắt cậu ấy gánh vác hơn vạn năm, còn cô lại từ bỏ tất cả, quên đi tất cả bao gồm cả gánh nặng để ở bên cạnh thiếu nữ tóc trắng kia, điều này không công bằng.

Mei, cô thật nhỏ nhen, nếu là cô lúc trước nghe được những lời này chắc chỉ cười mà thôi.

Đúng vậy, cô rất nhỏ nhen, cô có thể rộng lượng mọi chuyện ngoài trừ chuyện liên quan đến thiếu nữ tóc trắng kia.

Mei, cô biết không, lúc nhìn thấy thiếu nữ tóc trắng và thiếu nữ tóc tím vui vẻ bên nhau, Kevin trầm tư chốc lát, sau đó hiếm có đùa với tôi rằng

"Bọn họ bên nhau chỉ mấy chục năm, còn chúng ta bên nhau hàng vạn năm, gấp ngàn lần bọn họ"

Lúc đó tôi cũng không rõ cảm xúc của tôi là như thế nào, dường như là đau xót, lại dường như là vui mừng.

Đau xót vì hàng vạn năm quá mệt mỏi, tôi đau lòng thay cậu ấy. Vui mừng vì trong lòng của cậu ấy luôn có tôi, hàng vạn năm qua vẫn không thay đổi

Đúng vậy, Mei, cô quá nhỏ nhen, nhưng thì sao chứ, chúng tôi vẫn luôn bên nhau hàng vạn năm, còn cô thì có mấy chục năm mà thôi.

Mặc dù với trí thông minh của cô, có lẽ sẽ có rất nhiều lần mấy chục năm.

Vạn năm qua, trừng phạt cũng nên kết thúc rồi chứ?

Mei, chúng ta hòa nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro