Dỗi (Theresa x Cecilia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh là mọi người cùng chung sống vui vẻ hòa bình với nhau ở S.t Freya.

***

Himeko đang ngồi trong phòng làm việc nghiêm túc chấm bài, bỗng nhiên cửa bị ai đó thô lỗ tông ra

"Cecilia bị bắt cóc, mau triệu tập mọi người"

Theresa nói một hơi rất vội vã, vứt bức thư xuống đất, sau đó xoay người vác Judah trên lưng chạy như bay làm Himeko đơ người ra

Himeko thề từ lúc quen biết Theresa đến giờ chưa bao cô thấy Theresa vác Judah chạy với tốc độ tên lửa như thế, đôi chân ngắn ngủn ấy mà chạy thì thỏ còn phải chào thua...

Khụ, được rồi, không phải trọng điểm, Cecilia bị bắt cóc? Ai gan to hơn trời vậy...

"Hoa..." Himeko la lên, Phù Hoa đang ở phòng bên cạnh nghe tiếng hét của Himeko liền tức tốc chạy sang

Với bản lĩnh của Cecilia thì bắt cóc là chuyện hầu như không thể xảy ra, nhưng thời gian này Cecilia bị thương, cơ thể bị nhiễm thuốc ức chế năng lực, tạm thời Cecilia không khác gì một cô gái bình thường cả

Mà xem xét hoàn cảnh tổng thể, cô không thể nghĩ thủ phạm ngoài ai khác là giáo chủ Otto, nhưng giáo chủ bắt cóc Cecilia làm gì cơ chứ
***

"Chào hiệu....p..h..ó..." Một học sinh ở S.t Freya thấy Theresa đến theo thói quen chào nhưng chưa kịp nói xong câu đã thấy khuôn mặt hắc ám của Theresa liền ngơ ngác không thốt nên lời.

Theresa bình thường hòa đồng thân thiện, dù cho là nghiêm túc cũng rất đáng yêu, nhưng lúc này khuôn mặt u ám này đâu còn vẻ đáng yêu thường ngày nữa, u ám giống như bị ai đó cướp đi Homu bản đặc biệt vậy.... thậm chí còn hơn...

Theresa đi vào phòng luyện tập thực chiến, sau đó không lâu liền vang lên tiếng cọc gỗ gãy vụn...

Học sinh xung quanh run sợ, bình thường chỉ có Phù Hoa lực đạo lớn nhất không cẩn thận làm gãy cọc gỗ, giờ Theresa trở thành người thứ hai dùng Judah phát tiết đập nát cọc gỗ...

Học sinh xung quanh vội vàng chuồn đi, cứu mạng, hiệu phó nổi điên rồi, hiệu trưởng Cecilia người ở đâu....

Chính là chưa kịp cầu cứu hiệu trưởng thì học sinh S.t Freya lại thấy nhóm người Kiana, Mei, Himeko, Phù Hoa, Kallen, Sakura.... khuôn mặt u ám chỉ kém Theresa chút xíu trở về, nhất là Kiana, bừng bừng lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy

Học sinh nhìn nhau, có chuyện gì mà hết người này đến người kia tức giận vậy nhỉ? Nhưng nghĩ mãi không ra, nghĩ nghĩ một lát thì lại thấy Cecilia trở về... khuôn mặt có chút bất đắc dĩ...

Học sinh S.t Freya : "..."

Ca này khó, bọn em xin phép tìm hiểu thêm để viết báo sau.

***

Theresa đang ngồi phê duyệt công văn thì cửa bất chợt mở ra, Theresa liếc một cái rồi lại cúi đầu vào văn kiện

"Cecilia, có chuyện gì không?"

Giọng nói hời hợt có chút lãnh đạm không giống như thường ngày vui vẻ, hồ hởi, Cecilia thở dài, tiểu khả ái của mình giận thật rồi, đến mình cũng không để ý...

Cecilia đi đến bên cạnh Theresa, đứng tựa vào bàn ngắm khuôn mặt nghiêm túc của Theresa

"Ngươi... giận rồi?"

Theresa ngẩng đầu lên

"Giận? giận chuyện gì?"

"Chuyện của Sirin..."

Theresa trầm mặc cúi đầu tiếp tục đọc văn kiện

"Ta không giận ngươi"

Không phải lỗi của Cecilia hơn nữa... dù cho là có Theresa cũng không đành lòng giận, chỉ là phát tiết không được, không thể cáu với Sirin lại không thể đổ lên đầu ai nên chỉ đành lấy vẻ lãnh đạm để giảm bớt cơn tức của mình.

"Ta đã cảnh cáo Sirin, dạy dỗ nó một trận rồi" Cecilia thở dài

"Đừng để làm mất hòa khí giữa hai người, dù sao cũng không... nghiêm... trọng..."" Theresa nói đến hai từ cuối thì cổ nghẹn lại một cục tức, không nghiêm trọng, có thể không nghiệm trọng sao? Với người khác có thể không nghiêm trọng nhưng Theresa thì không.

Cecilia luôn là bản mạng của Theresa, đùa gì thì đùa cũng không thể đưa an nguy của Cecilia ra đùa được, Sirin thấy vui lắm sao? trêu đùa người khác vui lắm sao?

Nếu không phải vì tình cảm giữa Cecilia và Sirin... Theresa đã vác Judah nện Sirin một trận rồi

Đùa gì cũng được, nhưng riêng CECILIA THÌ KHÔNG! THỂ! ĐƯỢC!

Cecilia nghiêng người cúi đầu xuống mắt chớp chớp đáng thương nhìn Theresa

"Tiểu Theresa không để ý đến ta"

"Không có" Theresa lấy văn kiện che đi đôi mắt của mình "Chỉ là ta đang bận thật, ta không có giận ngươi, không để ý đến ngươi, lát nữa làm xong việc ta tìm ngươi chơi được không?"

Không thể nhìn Cecilia bởi vì sức kháng cự với Cecilia của Theresa luôn là âm vô cực.

Cecilia xoay ghế làm Theresa đối diện với mình , sau đó đưa tay lấy văn kiện của Theresa

Theresa thở dài, mắt đối diện với Cecilia

"Ta không giận ngươi, thật sự, không hề giận ngươi"

"Nhưng ngươi đang không vui, mà lí do lại vì ta, ta muốn ngươi được vui vẻ chứ không phải mang bực tức trong người"

Theresa đỡ trán,sao bỗng nhiên cảm thấy mình giận vô cớ, thực ra chuyện cũng không có gì to tát lắm...

"Ta cần chút thời gian..."

Cecilia hôn lên trán Theresa sau đó cọ cọ vào cổ Theresa

"Tiểu Theresa đáng yêu nhất trên đời, ngươi muốn ta tiếp thêm năng lượng vui vẻ bằng cách nào đây"

Theresa đơ người ra...sau đó mặt đỏ lên, đẩy Cecilia ra

"Ngươi... ngươi ăn gian, không cho phép ngươi làm thế"

Cecilia che miệng khẽ cười, Cecilia cảm thấy Theresa mỗi lần ngượng ngùng đều rất đáng yêu nên Cecilia rất thích trêu ghẹo Theresa.

Cecilia cúi sát người Theresa làm Theresa hoảng loạn quẫy quẫy cái chân ngắn cũi của mình muốn đẩy ghế ra xa, thế nhưng chưa kịp giãn khoảng cách thì Cecilia đã bế Theresa lên đặt Theresa ngồi trên bàn sau đó cúi sát mặt,mắt không chớp dù chỉ một cái, khoảng cách mặt hai người lúc này chỉ cách có vài mi li, phảng phất dường như nghe được tiếng hô hấp của đối phương

Theresa hoảng sợ ngừng thở, Cecilia hôm nay làm sao thế này, cứu...

Cecilia nhìn Theresa nhắm chặt mắt quên cả thở liền khẽ cười, hơi hơi dịch sang hôn lên má Theresa sau đó ôm Theresa vào lòng, đầu tựa trên vai Theresa

"Mỗi lần nhìn ngươi ta đều cảm giác như đang phạm tội vậy..." Cecilia thở dài, cọ cọ vào cổ Theresa hai cái "Cho nên đều không đành lòng ra tay"

Theresa đang trong trạng thái hoảng loạn nghe Cecilia nói vậy bỗng nhiên an tĩnh lại, Theresa nhìn cái người thân là người lớn nhưng lại giống như cần tìm an ủi ở một đứa trông giống đứa trẻ là mình đây, cái người thân là người lớn đó giống như đang ở trên vai mình làm nũng...

Tuy rằng cơ thể mình so với người trưởng thành thì không giống lắm, nhưng tính ra mình còn hơn Cecilia tận 4 tuổi...

Theresa nhắm mắt lại ngửi mùi hương dịu nhẹ của Cecilia, mùi hương chỉ thuộc về riêng Cecilia, dịu dàng nhu hòa làm người khác yêu thích không thôi, mình có thể sao? Có thể sao? Theresa tự hỏi bản thân...

"Cecilia"

"Hửm?"

"Ngươi thích ta sao?"

"Thích, rất thích" Cecilia buông Theresa, nghiêm túc đối mặt với Theresa trả lời

"Thích này là thích gì đây..." Theresa thở dài

Cecilia trầm mặc, Theresa thực sự muốn biết sao?

"Thích này là tình yêu, không phải tình yêu giữa bạn thân, tri kỉ, không phải sự yêu thích đáng yêu, không phải người thân như giáo chủ đối với Theresa, thích này là tình yêu giống như một chàng trai đối với một cô gái, giống như Kiana đối với Mei..."

"Ngươi sẽ không nhầm lẫn đấy chứ? Ngươi đối với ai cũng đều rất tốt, rất dịu dàng...."

"Tuyệt đối không" Cecilia ngắt lời Theresa "Tuy rằng về việc tình cảm ta không hiểu nhiều lắm, thế nhưng không ngốc đến mức mình thích người nào cũng không biết"

Theresa gãi gãi má, cảm giác trong lòng không biết diễn tả ra sao, mình thích Cecilia thật lâu thật lâu, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ được đáp lại, càng không mong Cecilia đáp lại, với Theresa chỉ cần được ở bên cạnh Cecilia là hạnh phúc rồi, cái gì mà lưỡng tình tương duyệt là điều xa xỉ Theresa chưa bao giờ nghĩ đến.

Thế mà hôm nay, ngay lúc này....tuy rằng rất vui... thế nhưng chính là không biết phải làm sao...

"Theresa có thích ta theo kiểu đó không, hay chỉ xem ta là bạn thân, người thân?" Cecilia nghiêm túc hỏi

"Thích, từ rất lâu đã thích, từ lần đầu tiên gặp đã thích" Theresa nở nụ cười "Thích đến khắc cốt ghi tâm không đổi, thích đến vạn kiếp cũng không hối"

Thích đến mức vì ngươi ta có thể làm tất cả, vì ngươi ta có thể xem tình cảm đó không tồn tại, thích đến mức dù cho chết đi ta vẫn muốn cùng ngươi đi luân hồi chuyển thế, không muốn ngươi cô đơn một mình.

Thế nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ được ngươi đáp lại, nếu ngươi đã chủ động như vậy thì ta cũng sẽ buông thả dựa theo lòng mình mà tiếp nhận nó

"Lúc nãy ngươi nói mỗi lần nhìn ta đều giống như đang phạm tội nên ra tay không được?" Theresa khoanh tay cười

Cecilia gật gật đầu, cảm giác nụ cười của Theresa bỗng nhiên thấy lạ lạ

Theres bất ngờ kéo Cecilia lại gần mình, một tay che đi đôi mắt của Cecilia, một tay chế trụ cổ Cecilia áp sát mình

"Vậy đừng nhìn"

Theresa nói xong liền hôn lên môi Cecilia, có chút vụng về nhưng lại nhẹ nhàng cẩn trọng

Cecilia sửng sốt bất động tại chỗ, cô chưa bao giờ nghĩ Theresa sẽ chủ động như thế này, vốn dĩ từ trước đến nay người đi trêu ghẹo luôn là Cecilia, thế nhưng rất nhanh cô liền nhắm mắt lại, mà không cần nhắm cũng bị Theresa che rồi, Cecilia vòng tay ôm Theresa làm nụ hôn sâu hơn, mắt nhắm lại làm xúc giác cảm nhận được chân thật hơn

Cecilia thích Theresa, là thực sự thích, tuy rằng nhìn bề ngoài hai người dưới danh nghĩa là bạn thân, nhìn ngoại hình lại giống như chị em, thế nhưng cô thích Theresa, là chân thật thích, không hề nhầm lẫn

Cô thích cái người luôn bên cạnh mình tình nguyện cho mình trêu ghẹo, cô thích cái người luôn xưng là đáng yêu nhất thế giới này, cô thích cái người luôn quan tâm cô, bên cạnh cô, cô thích bóng dáng nho nhỏ ấy, dù cho là phạm tội đi nữa thì cô vẫn thích, huống hồ đây cũng không tính là phạm tội, cô thích Theresa... Cecilia thích Theresa... thích này là tình yêu.

Cecilia nghĩ mình chẳng qua chỉ là thích một người, không bị lễ nghĩa thân phận ràng buộc, không bị bất cứ danh phận nào ràng buộc, vậy thì vì sao lại không thể đường đường chính chính bên nhau

Sau khi nụ hôn kết thúc, Theresa vẫn không bỏ tay che mắt Cecilia bởi vì mặt Theresa bây giờ đang đỏ hơn cà chua chín mọng, Theresa không nghĩ rằng mình sẽ đột ngột làm ra hành động như vậy...

Theresa cũng không biết lúc nãy mình lấy dũng khí từ đầu ra, bây giờ chỉ thấy xấu hổ ngượng ngùng không thôi

Cecilia cười hì hì bỏ tay Theresa ra, sau đó chôn đầu vào vai Theresa

"Nếu ngươi tạm thời không muốn ta nhìn thì ta sẽ không nhìn"

Theresa có chút ngơ ngác sau đó vỗ vỗ lưng Cecilia

"Không sao, ngươi ngồi xuống ghế đi, đứng nãy giờ chắc mỏi rồi"

"Phụt... hahha" Cecilia cười phá lên, không hổ là Theresa, đến lúc này rồi mà còn....

Cecilia ho một tiếng thuận thế ngồi xuống ghế sau đó dang hai tay ra như muốn nói Theresa mau xuống đây ngồi cùng

Theresa bĩu môi khoanh tay

"Ta không ngồi kiểu này, như thế ta chẳng khác gì đứa trẻ cả"

Mặc dù hình dạng của Theresa giống đứa trẻ thật nhưng thân là...thân là... thân là... một người mang gen Kaslana mà nhà Kaslana không bao giờ thụ- theo lời như *** nói....Theresa cũng nên có chút tôn nghiêm của mình... khụ khụ được rồi tôn nghiêm gì đó với Cecilia đều không quan trọng, chỉ là Theresa muốn giữ thể diện một chút mà thôi.

Cecilia nhịn cười

"Vậy ngươi muốn ngồi như thế nào?"

Theresa cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, nên ngồi như thế nào mới phải đạo? Mình với Cecilia như thế này cũng xem như xác định quan hệ rồi nhỉ, từ nay sẽ thân mật hơn một chút phải không? Nên ngồi như thế nào....

Theresa nhíu mày, rắc rối quá không nghĩ ra

"Tạm thời ta cũng chưa biết, lúc nào ta muốn thì dựa vào người ngươi vậy, còn lúc này ta thích ngồi thế này hơn"

Cecilia cười có chút bất lực, được rồi, không quan trọng, Theresa thích là được, để Theresa dần dần thích ứng đã

"Vậy hiện tại ta thích ngồi thế này hơn" Cecilia nói xong liền rời khỏi ghế ngồi lên bàn cạnh Theresa, kéo Theresa tựa lên người mình, nếu Theresa không muốn quá trẻ con thì mình chịu khó một chút là được rồi

Theresa phồng má nhíu mày nhưng không đẩy Cecilia ra, nên ngồi như thế nào quả là một vấn đề nan giải cần giải quyết nhanh chóng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro