Đá mặt trăng (Theresa x Cecilia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thiết Cecilia không chết, vẫn luôn sống hạnh phúc làm hiệu trưởng S.t Freya

Cameo qua đường: Fuhua x Himeko

***

"Ngươi không sợ sao?" Theresa mím môi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Cecilia, cô sợ mình sẽ thấy được sự chán ghét trong đôi mắt rất đỗi dịu dàng đó

"Sao?" Cecilia nghiêng đầu có chút mơ hồ, nhưng nhìn trạng thái thu mình tự ti của thiếu nữ, nàng ngay lập tức hiểu ra chuyện gì

Cecilia ngồi xổm, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của thiếu nữ

"Ta hỏi nhé, nếu ngươi đổi tên thành Theresa Kaslana thì tính cách ngươi có gì khác không?"

Theresa ngẩn người, đôi mắt chứa đầy hoang mang không hiểu vì sao Cecilia hỏi câu không liên quan như vậy

"Sẽ không, tính cách ta vẫn không thay đổi"

"Vậy Theresa Schariac?"

"Sẽ không"

"Thomas Theresa?"

"Sẽ không"

"Williams Theresa"

"Sẽ không"

"Ta cũng vậy" Cecilia nở nụ cười "Ta làm bạn với ngươi vì ngươi là chính ngươi chứ không phải vì dòng họ Apocalypse hay gì khác"

Mặc cho mọi người đồn đãi cô là quái vật do ông nội tạo ra, mặc cho mọi người bất mãn vì quyết định thân phận Apocalypse, Cecilia không để ý đến điều đó

Cecilia áp hai tay của nàng lên má của Theresa, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng

"Theresa vẫn luôn là Theresa không thay đổi, bạn của ta là Theresa, không phải Apocalypse, ta thích là tính cách của người đó, bất kể người đó ra sao"

Theresa trầm mặc, sau đó khóe môi khẽ cong lên, không vui mừng hớn hở, không nhảy cẩng lên làm nũng như lúc bình thường, cô đứng đó nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn không ra buồn vui

"Cảm ơn ngươi, Cecilia"

Cô biết, cô hiểu, cô hỏi Cecilia chỉ là để được một câu trả lời chắc chắn, thế nhưng nỗi tự ti ăn sâu vào lòng không thể biến mất được

Cecilia biết Theresa chưa buông bỏ được khúc mắc trong lòng, nhưng không sao, nàng sẽ dùng hành động chứng minh để Theresa yên tâm, nhìn khuôn mặt đáng yêu nhất thế giới thu mình có chút u buồn, Cecilia không muốn tiếp tục như vậy, vì vậy nàng nói

"Chúng ta đi công viên xem Homu đi"

"Được"

"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau chứ?"

"Ta vĩnh viễn sẽ làm bạn với Theresa"

***

Otto nhón chân không gây ra tiếng động, nhẹ nhàng đắp chăn cho cháu gái yêu quý của mình.

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua trang giấy đang mở, khuôn mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ

[Ta thích mướp đắng

Ta thích Homu

Còn có... ta rất thích Cecilia... rất thích...rất thích...]

Hây dà, Otto thầm thở dài trong lòng, đứa cháu này của hắn có bạn quên ông nội rồi, nói thích bạn bè nhưng lại không viết là thích ông nội, quá đau lòng mà.

***

"Cecilia, đừng tham gia thí nghiệm, ta sẽ đi xin ông nội..."

"Không cần" Cecilia miễn cưỡng nở nụ cười trấn an Theresa "Đây là trách nhiệm của ta, sứ mệnh của nhà Schariac" Cecilia siết chặt cây thương trong tay, tuy giọng nói kiên quyết nhưng đôi mắt lại rũ xuống, tấm lưng luôn thẳng tắp nay lại cong xuống vài phần, Theresa nhìn rất đau lòng

Chấp nhận tham gia thí nghiệm, đồng nghĩa với việc Cecilia sẽ ở phải tổng bộ không được đi đâu khác, là cá chậu chim lồng.

Theresa trầm mặc, nhớ đến khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt hoạt bát của Cecilia, bàn tay của cô sẽ siết lại, siết chặt đến mức suýt chảy máu

"Cecilia, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi"

"Cảm ơn ngươi, Theresa"

"Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn thân còn gì"

***

Nhìn Siegfied và Cecilia đang ôm nhau trong hạnh phúc, Theresa khẽ nở nụ cười, cục đá trong lòng giảm bớt một nửa gánh nặng, nhưng thay vào đó là một sự chua xót không nói nên lời

"Cảm ơn ông nội, đã rất lâu rồi, con mới thấy nụ cười vui vẻ thật sự của Cecilia"

"Không cần cảm ơn, đây không phải vì con"

***

Ngày kỉ niệm lễ cưới, nhìn Siegfied vò đầu bứt tóc bồn chồn không yên vì không nghĩ được cái gì, Theresa khẽ thở dài, cô cốc đầu Siegfried một cái sau đó nghiêm túc nói kế hoạch, cuối cùng chốt lại

"Đây là địa chỉ của nhà hàng, ta đã điều tra rồi, món ăn của nhà hàng này khá hợp khẩu vị của Cecilia và ngươi, còn có cái váy này, ngươi biết nên làm gì rồi đó"

May mà cô đã chuẩn bị trước bộ váy này, nếu không Siegfried lâm trận mới mài dao thế này, tìm sao kịp

Nhìn Cecilia cười một cách hạnh phúc không dừng lại, đôi mắt lấp lánh tràn đầy ý cười và sự thích thú khi trêu ghẹo Siegfried, Theresa thở phào nhẹ nhõm, Cecilia thích là tốt rồi, Cecilia hạnh phúc là được rồi

Cô và Cecilia... mãi là bạn thân của nhau.

***

Đêm đó ánh trăng sáng tỏ

Sau khi bác sĩ nói có thể vào được rồi, Theresa xuyên qua Siegfried vội vã tông cửa không nhìn đứa bé, chỉ một lòng lo lắng cho Cecilia

"Ngươi sao rồi, đau ở đâu không, có bị thương không, sức khỏe có bị ảnh hưởng gì không?"

Cecilia ngồi tựa vào giường, nhìn người bạn thân của mình lo lắng đến mức nói năng lộn xộn, nàng cười có chút bất đắc dĩ xen lẫn vài phần cưng chiều

"Bình tĩnh, ta không sao, mọi việc rất tốt"

Cecilia bất đắc dĩ nhìn Siegfried đang gãi gãi ót, vì Theresa lên trước rồi nên anh chàng chỉ đành đứng ở phía sau, nàng nhìn về phía chiếc nôi trẻ em, ra hiệu cho Siegfried bế đứa trẻ

Siegfried bế đứa trẻ giao cho Cecilia, anh chàng cười có chút ngây ngô, trong ánh mắt chứa đầy hạnh phúc của người làm cha

"Con bé rất giống em, sau này lớn lên nhất định rất xinh đẹp"

"Theresa à, ta và Siegfried đã bàn nhau sẽ để ngươi đặt tên cho đứa bé"

"Ta?" Theresa ngạc nhiên "Ngươi chắc chắn chứ?"

Cecilia gật đầu, Siegfried cũng phụ họa theo

"Đúng vậy, con bé sẽ nhận ngươi làm mẹ đỡ đầu, vì vậy trọng trách đặt tên giao cho ngươi"

Theresa trầm mặc, nhìn đứa bé trong tay Cecilia, đôi mắt đứa bé rất đẹp, rất sáng, rất hoạt bát, rất giống với đôi mắt của Siegfried, nhưng khuôn mặt lại nghiêng về giống Cecilia hơn

Theresa nhìn Cecilia rồi lại nhìn ra cửa sổ, cuối cùng lại quay về nhìn đứa bé

"Ngươi xem, ánh trăng đêm nay rất đẹp, đứa bé dưới ánh trăng cũng rất xinh đẹp, vậy đặt tên là Kiana đi, nữ thần ánh trăng - Kiana"

"Được"

***

"Cecilia, dự án học viện chi nhánh phía đông ngươi xin lúc trước đã được phê duyệt rồi"

"Vậy tốt quá"

"Nhưng lần sau ngươi vẫn nên chú ý một chút, tài liệu lần này không có đánh dấu mức độ ưu tiên, cũng may ta chú ý nếu không ai biết được chúng bị xếp vào đống giấy tờ tới khi nào chứ"

"Hì hì, cảm ơn Theresa, dường như ngươi rất để tâm đến dự án này?"

"Sao có thể không để tâm được, đó là mong muốn của ngươi mà"

Chỉ cần là việc liên quan đến ngươi, ta đều sẽ để tâm.

***

"Tặng ngươi" Theresa ngồi trên bàn đung đưa hai chân, đưa hộp quà cho Cecilia một cách rất tự nhiên, thoải mái, không hề có chút lo lắng gò bó nào

"Cảm ơn, ta có thể mở nó ra ngay bây giờ không?" Cecilia mỉm cười, hôm nay là sinh nhật của nàng, rất nhiều người tặng quà cho nàng, quà dù to hay nhỏ, dù là ai tặng cô đều trân trọng và cất giữ cẩn thận, nhưng quà do Siegfried và Theresa tặng thì vẫn làm cô tò mò hơn một chút

"Được, quà đưa cho ngươi rồi, ngươi muốn mở lúc nào cũng được"

Cecilia mở hộp quà, một chiếc vòng cổ đẹp đẽ hiện ra trước mắt, dây chuyền bằng bạc, lấp lánh nhưng không lóa mắt, nó tỏa ra sáng sáng dịu nhẹ, mặt dây chuyền hình tròn khá to, Cecilia tò mò chạm chạm vài cái, không ngờ vòng tròn kia lại mở ra, phía trong là một bức ảnh chụp một nhà ba người Siegfried, Cecilia, Kiana, bức ảnh tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt nhìn rất đẹp và lãng mạng

Cecilia ngạc nhiên chớp chớp mắt, Theresa cười

"Thích không?"

"Không thích?" Cecilia bỗng nhiên xụ mặt

"Hả?" Theresa hoang mang nhảy xuống bàn "Ngươi không thích dây chuyền này? Vậy để ta tìm món quà khác"

"Không phải, ta nói bức ảnh..." Cecilia lấy từ ngăn kéo ra một bức ảnh "Phải để ảnh bốn người mới đầy đủ"

Cecilia nói xong liền thay bức ảnh ba người trong mặt dây chuyền thành bức ảnh bốn người có thêm Theresa

"Ngươi là mẹ đỡ đầu của Kiana, cũng là bạn thân của ta, sao lại có thể thiếu được"

Nhìn vào ánh mắt trong veo của Cecilia, Theresa khẽ cong khóe miệng sau đó cúi đầu nhìn dây chuyền, che dấu tâm tư của mình

"Ngươi làm cách nào để bức ảnh đặt ở đây liền có màu xanh nhạt này, là do tấm kính phía sau sao?" Cecilia tò mò hỏi

Theresa vu vơ nói

"Thật ra ta cũng không rõ, lúc đó chủ cửa hàng cho ta xem cái này, ta thấy rất đẹp nên mới đặt làm một cái"

Cecilia ồ một tiếng rồi không hỏi nữa, Himeko và Phù Hoa gõ cửa đi vào phòng nộp báo cáo, lúc thấy dây chuyền Himeko tỏ ra rất hứng thú, luôn miệng hỏi địa chỉ làm cái này ở đâu, cô cũng phải làm một cái

"Đợi lát nữa ta đưa địa chỉ cho ngươi" Theresa qua loa đối phó

Phù Hoa cũng nhìn dây chuyền thêm mấy lần, nhưng không nói gì, chỉ đẩy đẩy kính, ánh mắt liếc nhìn Theresa đầy sâu xa

Sau khi hai người rời khỏi phòng Cecilia, Himeko vẫn luôn nói phải tìm Theresa để lấy địa chỉ cửa hàng kia, cô rất thích ánh sáng màu xanh nhàn nhạt hiện lên trên bức ảnh, cô phải đặt làm một cái để đặt bức ảnh chụp chung của hai người vào làm kỉ niệm, cô còn muốn hỏi chủ cửa hàng xem thay vì làm mặt dây chuyền thì có làm khung ảnh ánh lên ánh sáng xanh kia được không

"Đá mặt trăng" Phù Hoa bỗng nhiên lên tiếng

"Sao?" Himeko sửng sốt chưa kịp hiểu Phù Hoa nói gì

"Mặt kính ở phía sau bức ảnh thật ra được làm từ đá mặt trăng" Phù Hoa nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhìn về phía tòa nhà cao nhất trường S.t Freya, ở đó có một thiếu nữ tóc trắng đang ngồi một mình ngẩn người

"Thanh quang đạm đạm như thu nguyệt, thùy tín hàn sắc xuất thạch trung" Phù Hoa chậm rãi nói "Đây là cách Thần Châu miêu tả về đá mặt trăng"

"Đá mặt trăng tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt như trăng thu, là vẻ đẹp dịu dàng mà mọi người luôn quý trọng và yêu thích, tựa như ánh trăng"

"Theo truyền thuyết, con người vẫn luôn cho rằng đá mặt trăng là món quà mà thần ban cho, lúc trăng tròn, mang theo đá mặt trăng thì có thể gặp được người yêu định mệnh của mình, vì vậy đá mặt trăng còn được gọi là đá tình yêu, những người yêu nhau hoặc những người muốn bày tỏ tình cảm thường dùng đá mặt trăng làm thành lắc tay hoặc dây chuyền tặng cho đối phương"

Himeko nghe xong liền trầm mặc, thật ra về tình cảm của Theresa, cô vẫn biết ít nhiều, thỉnh thoảng cô vẫn thấy Theresa ngắm trăng đến ngẩn người rồi khe khẽ thở dài trong đêm khuya

"Làm thành lắc tay hoặc dây chuyền với ngụ ý đá mặt trăng luôn xuất hiện trước mặt ngươi, là ta luốn ở bên ngươi, đá mặt trăng giống như tình cảm mà ta luôn muốn bày tỏ trước mặt ngươi, mà Theresa lại dùng đá mặt trăng ở phía sau, ẩn đi, giấu đi không ai biết..."

Phù Hoa không nói nữa, nhưng Himeko biết ý nghĩa đằng sau nó, đem tặng đá mặt trăng, nhưng lại giấu đi, tựa như ta yêu ngươi nhưng không một ai biết, ta sẽ mãi mãi đem nó giấu kĩ để không ai phát hiện

Himeko thở dài, nắm tay Phù Hoa đo đo cổ tay của cô

"Ta sẽ tặng ngươi một cái lắc tay làm bằng đá mặt trăng"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro