Chuyện xưa của thánh nữ và tiểu lang vương (Theresa x Cecilia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng phía tây nọ muôn loài sống rất bình yên hòa thuận với nhau, được như vậy là nhờ thánh nữ Cecilia trị vì, nàng nhân hậu, tốt bụng, lấy tình yêu để cảm hóa muôn loài, ai ai cũng đều yêu quý nàng.

Có tối nọ, một con sói lạc vào khu rừng, muôn loài mang nó đến cho thánh nữ định đoạt

Lúc nhìn thấy sói nhỏ, thánh nữ ngỡ ngàng, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, tai cùng đuôi phe phẩy, nhỏ nhỏ xinh xắn, lang sao? không giống...

"Ngươi là... mèo?" Thánh nữ đắn đo hỏi

Sói nhỏ xù lông, nhưng lại không làm người khác sợ hãi, trái lại càng cảm thấy đáng yêu

"Là lang, ta là lang" Sói nhỏ gào lên

"Được rồi, là lang" Cecilia khụ một tiếng, lần đầu tiên cô thấy một con sói đáng yêu như vậy "Vậy người bạn nhỏ, ngươi đi lạc vào đây sao?"

Sói nhỏ gật đầu

"Nhà của ngươi ở đâu, có cần ta giúp ngươi trở về không?"

Sói nhỏ vội vã lắc đầu

"Ta tạm thời không muốn về nhà..."

Cecilia trầm mặc, bỏ nhà ra đi sao...

"Ngươi muốn ở đây một thời gian sao?"

Sói nhỏ gật đầu

"Ta... ta hứa sẽ không làm hại ai ở đây"

"Được thôi, ngươi có thể ở lại đây"

Sói nhỏ mừng rỡ

"Cảm ơn..."

"Có thể nói cho ta biết tên của ngươi được không?" Cecilia mỉm cười, dịu dàng như gió xuân

Sói nhỏ thoáng ngẩn người, thật xinh đẹp...

"The..Theresa" Sói nhỏ cúi đầu, tai đỏ lên

"Được, Theresa, ta tên Cecilia" Thánh nữ đưa cho sói nhỏ một miếng bánh "Chắc ngươi đói rồi, đây là bánh ta tự làm, ăn thử xem sao"

Theresa nhận lấy miếng bánh, nhìn ngang ngó dọc, ngửi ngửi chốc lát sau đó ăn một miếng

"Hơi ngọt..." Theresa khẽ nhíu mày

"Ngươi không thích ngọt?"

"Không hẳn là không thích, chỉ là ta thích vị mướp đắng hơn"

"Vị mướp đắng? Rất đặc biệt" Cecilia ngạc nhiên

"Mướp đắng có gì không tốt?" Theresa phồng má không vui "Chua chua ngọt ngọt đắng đắng, ngon biết bao"

"Mỗi người có một khẩu vị riêng, ngươi thích là được" Cecilia nghiêng đầu ánh mắt tràn đầy ôn nhu

Mái tóc dài như dòng suối bạc lấp lánh, một thân quần áo màu trắng của thánh nữ tỏa ra ánh sáng nhu hòa, đóa hoa bách hợp trắng cài trên đầu mang đến vẻ thuần khiết, quyền trượng mạnh mẽ nhưng lại không hung dữ, trái lại rất dịu hiền.

Giây phút đó, Theresa cảm thấy ánh trăng dù đẹp thế nào cũng sẽ bị lu mờ trước sự dịu dàng của Cecilia.

***

Nhìn Theresa đứng dậy vươn vai, ra suối rửa mặt, đôi tai lắc lư trái phải, đôi mắt híp lại tràn đầy ý cười,đáng yêu như vậy... thật sự là lang sao... Cecilia lần thứ n tự hỏi lòng mình.

Theresa vừa thức dậy không lâu, đàn khỉ đã mang hoa quả đến, ngay cả báo tinh ngày thường nguy hiểm đầy mình cũng rất thật lòng chiếu cố cho sói nhỏ.

Theresa quả thật hòa đồng với khu rừng này rất nhanh.

Ai có thể kháng cự lại sự đáng yêu như vậy đâu, Cecilia nở nụ cười đầy tự hào, đến mình cũng không thể nữa là.

"Cecilia" Thấy sắc trắng quen thuộc, Theresa đứng dậy vẫy vẫy tay, đám khỉ nhìn nhau, dám chắc gọi thánh nữ mỗi tên như vậy chỉ có mỗi Theresa.

Cecilia đưa bánh ngọt cho Theresa

"Ta mới làm bánh vị mướp đắng, ngươi ăn thử xem"

Theresa ngửi ngửi một chút sau đó ăn thử một miếng, bánh kem vừa vào miệng đã tràn đầy hương vị mướp đắng, giòn giòn mềm mềm đầy mĩ vị, ánh mắt Theresa sáng lên, ăn một miếng lại ăn một miếng

"Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi" Cecilia xoa đầu Theresa đầy dịu dàng

"Ngon... ngon" Theresa híp mắt đầy hạnh phúc

Ăn xong, Theresa kể lại những câu chuyện mà mình đã trải qua cho Cecilia nghe.

Lúc thì nguy hiểm gặp một con hổ hung dữ, lúc thì nhẹ nhàng như dùng bè đi trên sông, lúc lại dở khóc dở cười khi Miêu vương nhận nhầm Theresa là con cháu của mình...

Nghe đến đây Cecilia cười thành tiếng, quả thật Theresa giống mèo hơn là sói.

Theresa vừa kể vừa minh họa chuyến hành trình của mình cho Cecilia nghe, kể một lát lại dừng một lát ăn lấy sức, ăn xong lại kể, kể mãi kể mãi cho đến trưa, Theresa cũng đã thấm mệt liền gục trên chân Cecilia ngủ say.

Cecilia vuốt ve mái tóc trắng như tơ kia, khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, không ngờ dưới thân hình nhỏ nhắn đáng yêu như thế lại đã trải qua một chuyến hành trình dài và thú vị như vậy.

Bất giác Cecilia có chút đau lòng thay cho chú sói nhỏ này, Theresa tựa như một con mèo đáng yêu, là một cục bông trắng đáng yêu làm người khác yêu thích không thôi, Theresa đáng lẽ là một tiểu công chúa nhận được sự cưng chiều của mọi người chứ không nên đi phiêu bạt như vậy.

***

"Cecilia chưa có người bên cạnh sao?" Một buổi trưa mát mẻ, Theresa ngồi tám chuyện với nhóm cáo tinh trong rừng

"Không có"

"Từ trước đến nay đều chưa có một ai?" Theresa tràn đầy tò mò

"Không có" Đám cáo đồng loạt lên tiếng "Hơn nữa, đại nhân Cecilia xinh đẹp, tài giỏi như vậy, người tựa như ánh trăng trên trời cao, chỉ có thể nhìn không thể chạm đến, ai dám đến gần ngài ấy, muốn cũng không dám, chúng tôi tự cảm thấy không xứng"

***

Một buổi tối nọ, Theresa đang cùng báo tinh thi xem ai nhìn rõ trong tối và chạy nhanh hơn, lúc chạy đến dòng suối thì báo tinh dừng lại, Theresa cũng dừng lại theo

"Sao vậy?"

Báo tinh chỉ chỉ vào một phía, Theresa nheo mắt liền thấy một bóng người đang tựa vào thân cây ngủ say.

"Cô ấy thường ngủ ngoài trời như vậy sao?" Theresa khẽ thì thầm

Báo tinh lắc đầu

"Thỉnh thoảng mới như vậy mà thôi, chúng ta đổi đường chạy đi, đừng làm phiến đến người"

"Ta mệt rồi, ta cũng về đi ngủ đây" Theresa vội nói

"Được, vậy mai gặp"

"Mai gặp"

Báo tinh cùng Theresa rời đi, sau khi mỗi người một ngả, Theresa lại lén quay lại dòng suối ngắm nhìn Cecilia ngủ say.

Dưới ánh trăng mờ ảo, dung mạo của Cecilia lại càng thêm mĩ lệ động lòng người.

Dịu dàng hơn ánh trăng, ôn hòa lấp lánh như các vì sao, thánh khiết mĩ lệ hơn cả hoa lily trắng, đó là thánh nữ phía tây - Cecilia Schariac.

Nàng tựa như trăng sáng trên trời cao, chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến, nhưng hiện tại ánh trăng đó đang ở trước mặt Theresa, chân thực đến mức động lòng người.

Một cơn gió khẽ thổi qua, gò má Theresa nóng lên, xung quanh tĩnh lặng đến mức Theresa có thể nghe thấy được trái tim mình đang đập với gia tốc nhanh dần đều.

Theresa nhắm mắt lại, siết chặt hai bàn tay, hít sâu một hơi, sau đó từ từ cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Cecilia.

Nếu như được chạm vào ánh trăng đó, dù cho xuống địa ngục Theresa cũng cam lòng.

Giây phút môi chạm môi, hương hoa lily dịu nhẹ thoang thoảng truyền đến, giây phút đó Theresa lại hối hận.

Thuần khiết, đẹp đẽ như vậy, sao bản thân mình lại có thể xúc phạm đến nàng ấy cơ chứ.

Theresa vội vàng lùi người lại, nhưng giây phút đó Cecilia lại mở mắt làm Theresa hoảng hốt không nói nên lời

Bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, xung quanh chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, tiếng suổi chảy róc rách, còn có tiếng gió khẽ thổi vi vu.

"Cái đó..." Theresa biết không thể tránh liền lên tiếng trước "Vừa rồi là một phương thức biểu đạt sự yêu thích ở quê nhà của ta, khi yêu quý một ai đó thường làm như vậy, bạn bè người thân đều như vậy, rất bình thường" Theresa nói một cách máy móc

"Bạn bè, người thân, rất bình thường?" Cecilia nghiêng đầu có chút suy tư, dường như tin lời của Theresa nói

Theresa vội vàng gật đầu

"Đúng vậy, ở quê ta như vậy rất bình thường, nếu như ở đây không như vậy thì ta rất xin lỗi"

"Ở đây quả thật không như vậy" Cecilia cười "Nhưng không sao, không cần xin lỗi"

Theresa thở phào một cái nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút mất mát, có lẽ đây chính là cảm giác, thích một người, sợ nàng biết lại sợ nàng không biết trong truyền thuyết đi.

Cecilia đứng dậy, tiến lại gần Theresa, sau đó bất ngờ cúi người hôn lên môi Theresa

"Ta cũng hôn lại ngươi một cái, xem như hòa nhau" 

Theresa đờ người ra, chuyện quái gì đang xảy ra vậy... khoan, từ từ không đúng, Cecilia không thể ngây thơ như vậy được.

"Đó cũng là một phương thức biểu đạt sự yêu thích của ta" Cecilia nháy mắt "Không phải ngươi nói ở quê nhà ngươi là vậy sao"

***

"Thưa đại nhân Cecilia, Lang vương phía đông xin được gặp"

"Lang vương phía đông?" Cecilia khẽ nhíu mày, từ trước đến nay đông tây mỗi người một nơi, nước sông không phạm nước giếng, sao hôm nay lại...

"Ta biết rồi, nói Lang vương chờ một chút, ta sẽ đến ngay"

Cecilia nhìn nam tử tóc vàng trước mặt mình đang mỉm cười lễ độ, theo lễ phép cô cũng cười lại

"Đã lâu không gặp lang vương"

"Đã lâu không gặp thánh nữ đại nhân" Nam tử tóc vàng giơ tay vẻ rất thân thiện

"Không biết lần này lang vương đến đây vì chuyện gì làm ngài phiền lòng chăng?"

Trước đây Cecilia đã gặp nam tử này vài lần, tuy trên mặt luôn treo sự thân thiện, nhưng cô luôn không nhìn thấu được người này.

"Cũng không có chuyện gì lớn, ta đến tìm một người" Nam tử tóc vàng cũng không vòng vo

"Tìm một người?" Trong đầu Cecilia bỗng nhiên xuất hiện một người

"Phải, một người, là cháu gái yêu quý của ta không chịu ở yên một chỗ mà đi lông bông khắp nơi, hại người làm ông nội ta đây đuổi theo thật khổ sở" Nam tử thở dài vẻ bất đắc dĩ

Cecilia trầm mặc, có chút mông lung...nếu cô đoán không nhầm...

"Theresa à, cháu còn định trốn đến khi nào"

Ánh chớp lóe qua, nam tử thoắt cái đã đứng chặn trước Theresa đang núp ở sau cái cây cách đó không xa.

"Ông nội" Theresa biết không trốn được nữa liền cúi đầu nhận mệnh, chỉ mong ông nội đừng làm khó Cecilia

Cecilia cũng đi đến nhìn Theresa đầy suy tư

"Ta.. ta không phải cố tình lừa ngươi" Theresa lắp bắp giải thích

"Ta hiểu" Cecilia thoáng gật đầu, nở nụ cười trấn an Theresa

Theresa thở phào, không ghét mình là tốt rồi.

Nam tử tóc vàng liếc qua liếc lại giữa hai người, nhìn đến chiếc kẹp tóc mà Theresa yêu thích không nỡ rời kia nay đang ở trên tóc của Cecilia thì hắn cười thành tiếng

"Thánh nữ đại nhân, lần này ta đến còn vì một việc khác nữa"

"Không biết lang vương có gì phiền lòng?" Cecilia tò mò hỏi

"Ta đến là để hỏi cưới ngài cho cháu gái của ta" 

Nam tử tóc vàng nở nụ cười tà mị, một câu nói ra, sấm sét giữa trời quang, đánh hai người trước mặt đờ đẫn cả người.

"Ông nội" Theresa xù lông nhảy dựng lên, hai răng nanh hiện ra đầy tức giận trừng mắt với nam tử tóc vàng "Không được ăn nói lung tung"

"Theresa à, con cũng đến tuổi kết hôn rồi" Nam tử tiếc hận nói, hắn muốn vậy sao, không hề, Tiểu Theresa đáng yêu bảo bối của hắn, hắn luôn muốn giữ trong lòng bàn tay, nâng niu trân trọng đứa cháu gái này không nỡ buông, chẳng qua Theresa thích thì hắn đành phải hiểu chuyện thôi

Theresa tức quá không làm gì được đành giơ móng vuốt cào cấu lên áo choàng của nam tử

"Không được ăn nói lung tung làm khó dễ Cecilia" Theresa gầm gừ

Nam tử chậc chậc hai tiếng, nhìn xem, nhìn xem, hắn vất vả nuôi đứa cháu này mấy trăm năm nay vì người ngoài mà cào rách áo choàng yêu quý của hắn.

"Thánh nữ đại nhân đã trả lời đâu mà con biết là người không thích" Nam tử xoa đầu trấn an Theresa

Theresa hầm hừ tiếp tục cào cấu áo choàng, không cần hỏi cũng biết câu trả lời

"Ta đồng ý"

Cecilia bỗng nhiên lên tiếng, xoa xoa tay Theresa ý bảo đừng cào nữa.

Theresa đờ người ra, cái gì cơ, cô không nghe nhầm đấy chứ...

Theresa máy móc nói

"Cecilia, không cần vì ta mà nói vậy, chuyện này không thể đùa được"

"Hôn sự của ta sẽ không vì bất cứ lí do nào tác động, trừ khi chính bản thân ta muốn" Cecilia nở nụ cười, ôm Theresa vào lòng, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Theresa.

Nam tử tóc vàng  xoay người rời đi

"Để ta về chuẩn bị hôn lễ cho hai người"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro