Bên cạnh người(Theresa x Cecilia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là đa số mọi người đều nghe bài hát này rồi, nhưng mình vẫn muốn đăng lên, đây là bài Hoshi to kimiga kieta hi (Hay có tên khác là Ngày người biến mất cùng vì sao) là Theme song của Theresa bên GGZ, tuy có nhiều người nói lúc ra bài hát này thì GGZ còn chưa ra nhân vật Cecilia, nhưng cá nhân mình thì thấy nửa lời bài hát đầu như nói lên nỗi lòng thầm kín của Theresa đối với Cecilia vậy.

Mình muốn đưa cái PV này lên vì có Theresa và Cecilia, mọi người nghe xong có thể lên youtube để nghe full và tìm bản dịch chính xác hơn

https://youtu.be/_u66CB1k7og

*****

Tôi không giống với mọi người... tôi không hề có cha mẹ.

Tôi sinh ra ở trong phòng thí nghiệm,là kết hợp từ tế bào của một chiến binh Valkyrie và tế bào của băng hoại thú mà thành.

Tôi được nhận làm cháu gái của giáo chủ Destiny và được đặt tên là Theresa Apocalypse.

Ông nội nói với tôi rằng vì một số khuyết điểm trên cơ thể nên tôi không có cách nào lớn lên được, cơ thể mãi mãi ở tuổi 12.

Tôi nắm giữ gen đối kháng băng hoại mạnh nhất trong gia tộc, và nhờ vào nỗ lực của mình mà trở thành một trong những chiến binh mạnh nhất.

Nhưng tôi biết người trong tổ chức hoài nghi về tôi, sợ hãi tôi. Trong mắt họ tôi còn đáng sợ hơn những con quái vật băng hoại ở ngoài kia.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, ý nghĩa tôi sinh ra là để bảo hộ những người này sao? Nhưng mà tại vì sao tôi lại cảm thấy không tìm được lí do để bảo vệ cho họ?

Từ lúc sinh ra cho tới giờ,ông nội đã dạy cho tôi phải bảo vệ rất nhiều người,nhưng trong thâm tâm tôi lại không đồng ý với ông ấy,tôi chưa tìm ra lí do để làm cho bản thân cảm thấy muốn hi sinh tất cả để bảo vệ những người kia, cho đến một ngày, tôi lại tìm ra được người mà tôi thực sự muốn bảo vệ.

Cecilia Schariac,  cô ấy không sợ hãi tôi, không xem tôi như quái vật, trái lại đối xử với tôi rất tốt, rất yêu thương tôi.

Những lúc cô ấy nở nụ cười, trong lòng tôi nghĩ mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa.

Vì để có thể bảo vệ nụ cười của cô ấy, tôi chắc chắn bản thân sẽ làm những việc mà mình biết rõ không nên làm.

Bởi vì cô ấy là người kế thừa của gia tộc Schariac nên vận mệnh của cô ấy luôn bị thao túng.

Cecilia là một chiến binh rất mạnh, vì để sinh ra một chiến binh mang huyết thống đối kháng băng hoại tốt nhất, Cecilia đã được gả cho gia tộc Kaslana, Siegfried.

Ban đầu tôi khá lo lắng vì Siegfried có danh tiếng không được tốt lắm, mọi người thường đồn rằng anh ta là một công tử ăn chơi, lăng nhăng khắp nơi, thế nhưng qua một thời gian quan sát, anh ta đối xử với Cecilia rất tốt và thật tâm, vì vậy tôi cũng yên tâm được một phần nào.

Chỉ cần nụ cười vui vẻ luôn ở trên môi của Cecilia là đủ, những thứ khác tôi không quan tâm.

Sau đó,ngày Cecilia hạ sinh , tôi đang làm nhiệm vụ bên Đức liền tức tốc chạy về nhưng vẫn không kịp, lúc đến bệnh viện tôi thở một cách mệt mỏi vì chạy quá sức, đứng trước cánh cửa tôi lấy lại bình tĩnh sau đó mới mở cửa ra, Cecilia đang bế đứa trẻ trên tay nhìn thấy tôi đến liền cười

"Theresa, cuối cùng em cũng đã đến, nhanh lại đây nhìn con của chị"

Tôi vừa đi vừa nói vẻ áy náy

"Thật ngại quá,em vừa phải chạy gấp từ Đức về đây nên không thể ở bên cạnh chị lúc sinh được"

Cecilia mỉm cười ôn hòa

"Không phải xin lỗi, em phải đi làm nhiệm vụ, vất vả cho em rồi"

Dường như nhớ ra gì đó, Cecilia nghiêng đầu nói

"Đúng rồi, chị và Siegfried đã thương lượng và muốn em làm mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ, vậy nên tên của đứa trẻ chắc phải làm phiền em rồi"

Tôi đổ mồ hôi, thảm rồi mình không giỏi vụ đặt tên, thà bắt mình đánh 10 con thú honkai còn hơn, thế nhưng Cecilia đã nhờ...

Tôi bây giờ mới nhìn kĩ đứa bé trên tay Cecilia, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc màu bạch kim đặc trưng của nhà Kaslana, đôi mắt sáng lanh lợi, nụ cười chúm chím ngọt ngào của trẻ thơ, dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng lại càng tăng thêm hào quang cho đứa trẻ này, nhất là dung mạo lại có 7 phần tương tự Cecilia,đáy lòng của tôi có một chút gì đó xao động..

"Đứa trẻ này dưới ánh trăng nhìn thật đẹp, vậy gọi là Kiana đi"

"Kiana, cái tên thật đẹp" Cecilia khẽ gọi tên con của mình "Vậy sau này phải nhờ em chỉ dạy cho nó nhiều rồi, nếu như sau này chị không còn trên thế gian này mong em thay chị bảo vệ nó thật tốt, một đời bình an"

"Cecilia" Tôi có chút nghẹn ngào "Đang yên đang lành tại sao chị lại không còn trên thế gian này được chứ"

Cecilia nhàn nhạt mỉm cười

"Thân là một Valkyrie chiến đấu với honkai thì số mệnh của mình không phải do mình nắm giữ, phải chuẩn bị tinh thần cho bất cứ trường hợp nào"

"Cecilia"

"Được rồi"

Cecilia mỉm cười trấn an

"Không phải còn có Siegfried và em bên cạnh chị đó sao?"

Tôi nhíu mày không vui, Cecilia thấy vậy liền xoa đầu tôi

"Được rồi mà, lại đây chơi với Kiana đi"

Siegfried không lâu sau đó cũng hộc tốc đến,anh ta rất trân trọng và nâng niu Kiana,nhìn gia đình bọn họ ba người một nhà bên nhau hạnh phúc, tôi cũng mừng thay cho Cecilia.

Thời gian trôi qua,cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ mãi được hạnh phúc, mà tôi cũng có thể luôn luôn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ kia, thế nhưng...

Năm đó, luật giả thứ hai bùng phát sức mạnh làm bùng nổ năng lượng honkai đại chiến lần hai,Cecilia mới sinh không lâu chưa hồi phục sức mạnh nhưng không chịu ngồi yên, một mực xin ra chiến trường quyết đấu.

Cecilia giao chiến với luật giả thứ hai vào thế giằng co, mà năng lượng honkai ngày càng tăng...

"Không xong rồi, sức mạnh của luật giả thứ hai không ngừng tăng,cứ như vậy thì cả Sebiria sẽ nguy mất, xin ngài hãy ra lệnh cho phép sử dụng tên lửa hạt nhân"

"Thế nhưng Cecilia còn đang giao chiến ở luật giả thứ hai...." Tôi không muốn sử dụng nó một chút nào

"Theresa, đừng do dự, vì có thể cứu lấy thế giới,hy sinh là điều không thể tránh khỏi, mệnh lệnh tối cao, 12 đầu đạn hạt nhân tất cả đều bắn" Giáo chủ lạnh lùng ra lệnh

Tôi hoảng sợ chưa kịp phản ứng thì 12 đầu đạn hạt nhân đã được bắn ra theo mệnh lệnh tối cao, tôi bất lực ôm màn hình, nơi khuôn mặt của Cecilia đang hiện hữu, cô ấy thương tích đầy mình, tuy biết mình sắp chết nhưng vẫn nở nụ cười trấn an tôi, nụ cười vẫn rạng rỡ như năm nào, là nụ cười tôi luôn muốn bảo vệ, là nụ cười tôi thà hi sinh tất cả cũng không muốn mất đi, thế nhưng bây giờ...

"Theresa, nhờ em chăm sóc cho Kiana"

"Không" Tôi gào lên, nước mắt chảy dài,khóc hu hu như một đứa trẻ.

Người mà tôi yêu thương nhất trên đời, người mà tôi muốn bảo vệ hơn bất cứ ai, bây giờ sắp không còn nữa....

Ánh sáng của cuộc đời tôi đã tắt rồi.

***

Sau đó vài tuần,ở Siberia xuất hiện hiện tượng lạ, nhiều nơi có dấu hiệu bị biến mất một cách bí ẩn,nghi ngờ là do tàn dư của sức mạnh honkai do luật giả thứ hai giải phóng lúc trước.

Destiny nhận được báo cáo có một vùng đất cứ lúc ẩn lúc hiện, nghi ngờ là trung tâm của mọi chuyện, tôi nhận nhiệm vụ đi xem xét vùng đất đó.

Từ khi Cecilia mất đi, tôi sống như một cái xác không hồn, tôi luôn nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất bởi vì trong thâm tâm tôi luôn có một mong muốn...

"Theresa đại nhân, ngoài này rất lạnh, ngài nên mặc thêm áo"

Tôi bước đi xua tay

"Không cần đâu, tôi không phải người bình thường nên như thế này không đủ làm tôi đóng băng đâu"

Tôi ngừng lại nhìn lên trời thở dài, ánh mắt trống rỗng nở một nụ cười đầy bi ai

"Đáng lẽ cô nên hỏi tôi là liệu tôi có thể chết một cách yên bình được không"

Tôi đã không bảo vệ được Cecilia, , tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình, tôi luôn nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất bởi vì tôi nghĩ liệu những nhiệm vụ đó có thể giúp tôi nhanh chóng đi gặp Cecilia hay không?

Cecilia giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc Kiana, tôi không thể thất hứa, thế nhưng tôi vẫn không thể ngừng tự trách bản thân,giây phút cuối đời của cô ấy tôi lại không thể ở bên cạnh cùng cô ấy chiến đấu, cùng cô ấy sống chết có nhau.

***

Một thời gian sau,Siegfried vì không còn tin tưởng tổ chức Destiny và giáo chủ Otto nên đã mang Kiana rời đi,tôi là người hỗ trợ, bởi vì tôi sợ nếu Kiana ở lại thì giáo chủ Otto sẽ làm những việc bất lợi cho nó, tôi không muốn số phận của nó giống như Cecilia.

Thế nhưng ông nội quả không hổ danh là giáo chủ của Destiny, người đã lường trước mọi việc chặn đánh chúng tôi, hai chúng tôi dù phản kháng thế nào cũng  đấu không lại, cuối cùng tôi liều mạng để Siegfried trốn thoát.

Sau đó tuy giáo chủ không trách phạt tôi thế nhưng tôi cũng chẳng thể ở lại nơi đây, nơi đã cướp Cecilia đi, nơi chứa đầy tội lỗi của tôi, tôi yêu cầu được chuyển đến chi nhánh Cực Đông và thành lập một học viện đào tạo Valkyrie nơi Valkyrie biết yêu quý bản thân và mạng sống của mình.

Ông nội bảo đó là một điều ấu trĩ nhưng vẫn chấp thuận.

Tôi đặt tên học viên là S.t Freya, bởi vì có một lần Cecilia đã từng nói cô ấy muốn mở một học viện dạy học và muốn học viện đó ở vị trí Cực Đông này.

Ước mơ của cô ấy chưa kịp thực hiện, điều cô ấy muốn chưa thể làm, vậy hãy để tôi đi làm thay đi.

***

"Ông nội, người triệu tập con khẩn cấp trở về đây là có chuyện gì vậy?" Tôi mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt

Tóc vàng quý phái, nụ cười ưu nhã, là ông nội tôi đồng thời cũng là giáo chủ Destiny, là người rất yêu thương tôi nhưng cũng là người đã cướp đi người tôi muốn trân trọng nhất,là người cướp đi ánh sáng của đời tôi, nói không hận thì là giả, thế nhưng thay vì căm hận ông nội  thì tôi càng căm hận bản thân mình hơn, tôi hận mình bất lực vì đã không thể bảo vệ được Cecilia.

Ông nội nhìn tôi sau đó khẽ thở dài, nở nụ cười cao ngạo như ngày nào

"Cháu gái yêu quý của ta, hôm nay ta có một bất ngờ cho con đây"

"Đừng bất ngờ đến mức bất lực là được" Tôi hững hờ trả lời

"A Hahaha, con yên tâm, đây chắc chắn là một bất ngờ vui vẻ, đi theo ta"

Tôi đi theo ông nội đến một căn phòng bí mật mà trước nay tôi chưa từng biết, trong căn phòng có một người đang ngồi trên giường, khuôn mặt ngơ ngác, mái tóc dài màu bạch kim, thấy chúng tôi đến liền nhìn với ánh mắt tò mò

Lúc nhìn thấy người này, đầu óc tôi liền trống rỗng, đại não ngơ ngác không thể nghĩ được gì, hình dáng này, khuôn mặt này, là người tôi luôn nhớ đến, là người tôi luôn muốn gặp trong giấc mơ, là người tôi thà hi sinh tất cả cũng không muốn mất đi

"Cecilia" Tôi nhào vào lòng Cecilia khóc nức nở như một đứa trẻ,mặc kệ thể diện, mặc kệ mất mặt hay không, mặc kệ ông nội còn ở đó, mặc kệ ông nội có âm mưu gì, tôi cứ ôm Cecilia không muốn buông tay, người tôi ngày nhớ đêm mong, ngay bây giờ đang xuất hiện trước mặt tôi như một giấc mơ vậy.

Mùi hương này, hơi ấm này, là người thật, là con người bằng xương bằng thịt, không phải mơ, không phải ảo ảnh.

Cecilia ban đầu có lúng túng nhưng sau đó liền xoa đầu tôi 

"Em có ổn không?"

Tôi ngẩng đầu lên với khuôn mặt đẫm nước mắt

"Cecilia thật sự là chị rồi, em rất nhớ chị, rất nhớ "

"Tôi..." Cecilia khó xử "Trước đây có quen biết với em hay sao?"

Sét đánh giữa trời quang, tôi sững sờ sau đó trừng mắt nhìn ông nội

"Người đã làm gì cô ấy?" Ánh mắt tôi quyết liệt không kiêng dè, nếu ông nội làm tổn hại đến cô ấy, lần này dù có mất cả cái mạng này, hi sinh tất cả tôi cũng sẽ không do dự

"Hahahah" Ông nội xua xua tay "Lần này không phải do ta, thật sự không phải ta"

"Vậy thì vì sao cô ấy không nhớ gì hết?" Tôi truy hỏi không buông tha.

"Việc này..." Ông nội xoa cằm nhìn về phía cánh cửa

Tôi trầm mặc chốc lát sau đó nắm tay Cecilia

"Chị ở đây đừng đi đâu cả, rất nhanh em sẽ quay trở lại"

Tôi cùng ông nội đi ra cửa ở một nơi cách đó không xa

"Người nói đi rốt cuộc đã có chuyện gì"

"Con nhớ vài tháng trước, ngày mà Cecilia mất chứ?"

Tôi nắm chặt tay nghiến răng, tại sao lại không nhớ được chứ, cái ngày định mệnh, ngày mà cuộc đời ta mất đi ý nghĩa tồn tại.

"Con từng nói ngày đó con đã dịch chuyển đến nơi của Cecilia, đó không phải mơ mà thật" 

"Cái gì?" Tôi ngạc nhiên "Là thật?" Kí ức mơ hồ đó là thật sao?

Tôi thẩn thờ nhớ lại ngày hôm đó

Sau khi bất lực ngồi khóc giây lát, sau đó tôi liền ôm Judah chạy đi, tôi biết là dù tôi chạy nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng đầu đạn hạt nhân, thế nhưng tôi vẫn chạy, trong đầu tôi lúc đó duy nhất chỉ có một suy nghĩ, đến bên cạnh Cecilia bằng bất cứ giá nào.

Vừa chạy tôi vừa cầu nguyện, vừa chạy tôi vừa ước có phép màu có thể dịch chuyển tôi đến bên cạnh Cecilia, cho dù là chết bên cô ấy tôi cũng không hối hận.

Sau đó dường như phép màu xảy ra, sau lưng tôi bỗng nhiên có một ánh sáng màu vàng, tôi theo phản xạ nhắm mắt, trong tíc tắc mở mắt ra, tôi thấy bên cạnh mình là Siegfried đang bất tỉnh, Hắc Uyên Bạch Hoa- vũ khí của Cecilia, và tất nhiên chủ nhân của nó đang đứng cách đó không xa, bình thản đón nhận cái chết đang tiến đến.

"Cecilia" Tôi hét lên

Cecilia xoay người lại, lúc nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên và hoảng hốt

"Theresa, sao em lại ở đây? Nguy hiểm lắm, mau rời đi, nhanh"

"Không, em sẽ không rời khỏi đây nếu không có chị"Tôi nắm lấy tay Cecilia 

"Theresa, đừng giở tính trẻ con " Cecilia nghiêm giọng

"Chị nghĩ bây giờ rời đi còn kịp sao? Nếu kịp tại sao chị lại bình thản đón nhận nó?" Tôi cố chấp không buông

Cecilia nhíu mày thở dài, sau đó bất ngờ đẩy tôi đến bên cạnh Siegfried đang nằm bất tỉnh

"Hắc Uyên Bạch Hoa, hi vọng ngươi hãy thay ta bảo vệ hai người đó bình an"

Tôi sững sờ, cảm nhận được mình và Siegfried được bảo vệ bởi một lớp kết giới vững chắc

"Cecilia,  nếu Hắc Uyên Bạch Hoa có thể bảo vệ em và Siegfried thì nó cũng sẽ bảo vệ được chị"

Cecilia nhìn tôi nở nụ cười đầy ôn nhu

"Theresa, chị đã bị thương rất nặng,khó có thể cứu chữa, sức mạnh của chị kích hoạt Hắc Uyên Bạch Hoa tạo kết giới cũng không thể phát huy hết sức mạnh, nếu thêm chị vào đó e là..."

"Nếu vậy hãy để em đi cùng chị" Tôi bất lực muốn xông ra ngoài nhưng không được

"Theresa" Cecilia giơ tay muốn chạm vào tôi nhưng cuối cùng lại rút tay về "Em hãy thay chị chăm sóc bảo hộ Kiana một đời bình an, còn có..."

Cecilia giơ lên móc chìa khóa búp bê hình Teriteri mà ông nội từng sản xuất thành hàng đại trà, lúc đó tôi đã phản đối bởi vì hình đó nhìn tôi rất ngáo rất buồn cười, thế nhưng bây giờ nhìn nó tôi lại cười không nổi

"Theresa thật đáng yêu" Cecilia nghiêng đầu mỉm cười

Tôi nắm chặt tay đến bật máu, vừa nãy tôi đã bất lực qua màn hình nhìn Cecilia không thể cứu, bây giờ tôi lại một lần nữa vô dụng nhìn cô ấy mất đi.

Sẽ không, tôi sẽ không để lịch sử lập lại lần nữa, ít nhất, bây giờ ngay lúc này, nếu không thể làm gì khác, tôi sẽ đi theo cô ấy.

"Judah, hãy giúp ta"

Tôi thì thầm chạm vào Judah, lúc nãy nếu tôi đoán không nhầm thì chính Judah đã đưa tôi đến đây, các God Key có liên kết với nhau, chỉ là mở nó ra bằng cách nào thì tôi không biết rõ.

Judah bất chợt xung động sau đó tôi mở được một lỗ hổng kết giới thoát ra trước sự ngỡ ngàng của Cecilia

"Theresa, em..."

Tôi nắm chặt tay Cecilia, lần này sẽ không có bất cứ thứ gì làm tôi buông tay nữa.

Tôi kéo Cecilia vào trong vòng kết giới của Hắc Uyên Bạch Hoa

"Chị hãy nắm lấy Siegfried"

"Để làm gì?" Cecilia vẫn chưa hết bàng hoàng

"Em không biết cách này có hiệu quả hay không, thế nhưng..." Mắt thấy đầu đạn hạt nhân sắp bay đến "Cecilia, nhanh lên"

Cecilia sửng sốt theo phản xạ tóm lấy áo của Siegfried, tôi một tay nắm lấy Cecilia một tay ôm Judah và Hắc Uyên Bạch Hoa vào lòng.

Xin các ngươi, hãy giúp ta bảo vệ Cecilia,đi đến đâu cũng được, chỉ cần thoát ra khỏi nơi này đến phạm vi an toàn, cầu xin các ngươi,nếu muốn cứ lấy những gì có thể, những cái ta có đều nguyện cho các ngươi, chỉ cần Cecilia bình an.

Ánh sáng màu vàng xuất hiện, tôi cũng bất tỉnh ngay sau đó.

***

Kết thúc hồi tưởng, Theresa liền hỏi Otto

"Những việc đó là có thật? Vậy sau đó ông nội đã tìm thấy bọn con ở đâu"

"Việc này con không cần biết"

Otto suy tư,bây giờ chưa thể nói cho Theresa biết về bộ giáp đó được,nhưng cũng may bộ giáp đó có core của Viêm Chi Luật Giả nên vì vậy nó cũng có liên hệ với các God Key, nhờ đó mới cứu được Theresa một mạng.

Ngày hôm đó, trong phòng thí nghiệm Otto phát hiện ra Theresa một tay đang ôm Judah và Hắc Uyên Bạch Hoa, một tay thì nắm chặt Cecilia không buông, còn Cecilia thì đang nắm lấy áo của Siegfried, hắn đưa ba người đi sơ cứu, thế nhưng làm đủ cách cũng không thể gỡ tay Theresa ra khỏi Cecilia.

Sau đó trong lúc Theresa mơ màng, hắn nói Cecilia đã bình an, đang cần sơ cứu, Theresa liền thở phào một cái rồi tiếp tục hôn mê, tay mới thả lỏng ra.

Cecilia bị thương quá nặng, không có dấu hiệu tỉnh lại,mạch gần như đã nghừng đập nhưng vẫn còn le lói một ít sự sống, còn Theresa như bị hút hết sức mạnh, cơ thể gần như kiệt quệ, phải tĩnh dưỡng rất lâu mới tỉnh lại.

Sau khi Theresa tỉnh lại mơ màng hỏi hắn và kể những gì mình nhớ được, hắn trầm mặc chốc lát liền lựa chọn nói dối.

Theresa đã đánh động được Judah, việc này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, hắn cần nghiên cứu thêm, hơn nữa việc Theresa bất chấp tất cả kể cả cái chết để đến bên cạnh Cecilia, nay Cecilia  lại khó có thể tỉnh lại, việc này là một cú sốc với con bé, hắn không muốn cho Theresa hi vọng rồi lại thất vọng

***

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với Cecilia?" Tôi không quên trọng điểm

"Cecilia sau trận chiến với luật giả thứ hai thì bị thương rất nặng, ta khó khăn lắm mới làm cho Cecilia tỉnh lại, bây giờ cô ấy chỉ là một người bình thường, không còn là một Valkyrie nữa, trí nhớ cũng mất hết, xem như trở lại làm con người mới, cuộc sống mới"

"Một người bình thường, quên hết tất cả?" Tôi lẩm bẩm rồi sau đó thở dài "Vậy cũng tốt,bây giờ cô ấy có thể có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc thực sự"

Tôi quyết tâm ánh mắt kiên định nói

"Ông nội con có một thỉnh cầu"

***

"Theresa" Cecilia đang đọc sách thấy tôi đến liền buông sách vui mừng chạy đến ôm tôi vào lòng

Tôi mỉm cười vỗ vỗ lưng của cô ấy

"Nhìn xem nhìn xem, người không biết còn nghĩ chị là đứa trẻ chưa lớn đây"

Cecilia cười hì hì

"Lâu rồi mới thấy em đến đây"

"Xin lỗi" Tôi áy náy trả lời "Dạo này... em có việc gấp cần giải quyết"

Lần đó tôi đã cầu xin ông nội hãy để Cecilia có một cuộc sống bình thường, không liên quan gì đến Valkyrie nữa, đổi lại tôi sẽ làm mọi việc.

Thực ra bây giờ Cecilia không có năng lực gì đặc biệt nên cũng chẳng còn giá trị với tổ chức nữa nên ông nội cũng không làm khó tôi, chỉ bảo tôi đi làm một ít việc không quá quan trọng.

"Không sao, chị hiểu mà" Cecilia mỉm cười sau đó lấy bó hoa đặt trên bàn đưa cho tôi

"Tặng em, hoa chị tự tay trồng đó"

Tôi đưa tay tiếp nhận bó hoa

"Cảm ơn chị, hoa rất đẹp"

Cecilia bây giờ đang sống ở một ngôi làng cách học viện S.t không xa, vì vậy lúc nào rảnh tôi cũng có thể đến đây gặp cô ấy,bảo vệ cô ấy bình an.

Cecilia nói muốn đi dạy, muốn trồng hoa, được, chỉ cần cô ấy muốn tôi đều sẽ giúp cô ấy thực hiện nó.

"Dạo gần đây có đứa trẻ nào khó bảo không nghe lời hay không?" Tôi quan tâm hỏi

"Không có, những đứa trẻ trong ngôi làng đều rất ngoan"

"Vậy thì tốt, nếu có ai không nghe lời, chị cứ nói em, em sẽ cho bọn nó một trận" Tôi vỗ vỗ ngực tự hào

Cecilia bật cười

"Em đó"

"Hôm nay chủ nhật, chị có muốn đến công viên giải trí chơi không?"

Mắt Cecilia sáng lên gật đầu lia lịa

***

"Chị lại thắng rồi" Cecilia nhảy cẫng lên vì vui mừng

"A không thể nào, lần tới em sẽ phục thù" Tôi bĩu môi không phục

"Mình đi chơi trò khác đi" Cecilia nắm tay tôi bước đi

Nhìn nụ cười vui vẻ của Cecilia, nụ cười hồn nhiên ngây ngô như một đứa trẻ, tôi liền khẽ mỉm cười, nụ cười này tôi sẽ mãi bảo vệ, sẽ không để nó mất đi lần nào nữa

"A chết tiệt tại sao em không thể thắng dù chỉ là một ván chứ" Tôi gãi gãi ót, Cecilia chơi game siêu đẳng một cách thần kì mà khoa học không thể lí giải

Cecilia mỉm cười khẽ đưa ngón trỏ lên môi

"Vậy nếu em có thể thắng chị một trò chơi nào đó thì chị sẽ đáp ứng em một nguyện vọng"

Tôi ngoẹo đầu

"Thật?"

"Đương nhiên" Cecilia đắc chí

"Được, chị cứ chờ đó" Tôi hạ quyết tâm

***

Chiều tà, sau khi hai chúng tôi dạo chơi đã thấm mệt liền quyết định ngồi nghỉ ở trên ghế đá cách đó không xa

"Hôm nay chơi rất vui" Cecilia đung đưa chân nói

"Chị thì hôm nào đi chơi chả vui" Tôi ghẹo lại vài câu

"Đúng vậy, chỉ cần đi với em chị đều thấy vui"

Tôi nhìn Cecilia, Cecilia cũng nhìn tôi

"Chị vui là tốt rồi" Tôi mỉm cười, phớt lờ đi chuyện trái tim vừa đập lệch mất một nhịp

"Theresa, tại sao em lại đối xử với chị tốt như vậy?" Cecilia cúi đầu hỏi

"Bởi vì chị là người quan trọng nhất trong cuộc đời em, là người em không muốn mất đi nhất" Tôi thành thật trả lời

"Chuyện trước đây..."

Tôi trầm mặc, tôi không muốn kể cho Cecilia biết, bởi vì quá khứ là quá khứ, tôi bây giờ chỉ muốn Cecilia có một cuộc sống bình thường không dính đáng đến những việc kia nữa, còn Kiana nếu có cơ hội tôi sẽ mang con bé đến

"Chị sẽ không hỏi" Cecilia ngẩng đầu nhìn trời "Nhưng chị tin em, bởi vì lần đầu tiên gặp em, chị đã có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời"

Tôi khe khẽ thở dài, vừa vui mừng lại vừa có chút bi ai.

"Chị đói chưa? Muốn ăn gì không để em mua, hay là về nhà để em nấu?" Tôi nói lảng sang chuyện khác

"Em nấu?"Cecilia ngạc nhiên sau đó bật cười "Em nấu được món gì đây? Nước mướp đắng, canh mướp đắng? sủi cảo mướp đắng?"

Tôi bĩu môi, tôi chẳng qua chỉ là không nấu được món gì ngoài vị đắng thôi mà

Cecilia xoa đầu tôi nói

"Được rồi, hôm nay em muốn ăn gì, chị nấu, mà thực ra hôm nào chị chả nấu" Cecilia nở nụ cười trêu ghẹo

"Chị có cần nói thẳng ra thế không" Tôi lẩm bẩm

***

Nhìn Cecilia ngủ say, tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho ấy, lúc cô ấy ngủ khuôn mặt thật bình yên, trông rất vô lo vô tư, nếu có thể tôi mong cô ấy mãi mãi được như vậy.

Khẽ vén lọn tóc trên trán của cô ấy sang một bên, tôi quan sát Cecilia từng chút một, chỉ một chút thôi chắc không sao đâu, cô ấy cũng sẽ không biết, sẽ không sao cả, tôi tự trấn an bản thân, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên trán Cecilia.

"Ngủ ngon, mộng đẹp, Cecilia"

***

"Theresa, cái này cho em"

Cecilia đưa một quyển sách đến trước mặt tôi "Hoeru phiêu lưu" tập mới nhất, vành tai tôi đỏ lên

"Sao chị biết em thích đọc cái này?"

Cecilia giơ ngón trỏ lên môi nháy mắt một cái

"Bí mật"

****

"Em thắng rồi" Cecilia mỉm cười nhìn Theresa đang vui mừng nhẩy cẩng lên vì chiến thắng

"Được rồi, giữ lời hứa, em muốn chị làm gì nào?"

"Hể, em..." Theresa suy nghĩ thật lâu, thực ra bản thân mình chẳng muốn Cecilia làm gì cả, nếu có thì chỉ mong Cecilia mãi luôn vui vẻ

"Em... tạm thời chưa nghĩ ra, cho em ghi sổ nợ đi"

Cecilia nhún vai

"Thôi được rồi, cho em nợ đó, lúc nào nghĩ ra thì nói với chị"

***

"Cecilia, em nghĩ ra điều mình muốn rồi" 

"Ồ, là gì vậy?" Cecilia tò mò 

"Em muốn... chị sẽ nấu ăn cho em cả đời" 

Theresa mỉm cười đầy vui vẻ, tựa như một đứa trẻ nói ra lời đó với một suy nghĩ rất ngây ngô,Cecilia nhìn Theresa, trong ánh mắt Theresa chỉ có sự vui vẻ, ngây thơ, ngoài ra không nhìn ra được gì khác, Cecilia có chút bất đắc dĩ, lại một chút âm thầm thở dài

"Được rồi, chị đồng ý'

Thực ra cho dù em không yêu cầu thì chị cũng nguyện ý nấu ăn cho em cả đời.

****

"Theresa hôm nay chị có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì vậy? Bông hoa nào trong  vườn vừa héo chăng?" Tôi nhịn không được trêu ghẹo vài câu

"Theresa" Khuôn mặt của Cecilia trở nên nghiêm túc làm tôi liền nghiêm túc theo

"Chị nghĩ, chị thích em" Cecilia nói xong khuôn mặt liền đỏ lên

Tôi sửng sốt hai giây sau đó bật cười

"Em cũng thích chị, yêu mến chị, trân trọng chị, muốn chị luôn vui vẻ"

Cecilia ngoẹo đầu nhìn tôi sau đó bất chợt thở dài

"Chị nghĩ em đang hiểu lầm "thích" mà chị nói"

Tôi trưng ra khuôn mặt ngây thơ hỏi

"Hiểu lầm?"

"Chị thích em, không phải kiểu quý mến chị em bình thường, mà là..."

Cecilia ôm tôi vào lòng sau đó đặt một nụ hôn lên trán tôi làm tôi sững sờ, toàn thân bất động chỉ biết ngơ ngác nhìn Cecilia

"Chị thật lòng thích em, em hiểu chứ?"

Tôi ngơ ngác, trầm mặc rồi sau đó thở dài

"Có thể là do thời gian này chỉ có em bầu bạn và ở bên chị nên chị cảm thấy vậy, nhưng em không muốn lợi dụng tình cảm của chị, trước kia dường như chị đã thích một người khác,sau này chị quen biết nhiều người hơn, rồi có thể chị sẽ yêu người khác, là yêu thật lòng, có thể chị cảm thấy như vậy là do chị và em quen biết từ trước, và trước kia hai chúng ta rất thân thiết với nhau"

Tôi vừa nói vừa giải thích cho Cecilia hiểu cũng dường như là thuyết phục trái tim mình, phải chỉ có vậy, không hơn

"Trước kia?" Cecilia nhíu mày "Siegfried?"

"Chị nhớ lại tất cả rồi?" Tôi ngạc nhiên

Cecilia trầm mặc rồi sau đó lắc đầu

"Không phải chị nhớ lại, chỉ là thỉnh thoảng chị mơ một giấc mơ, có lẽ là chuyện của lúc trước"

Tôi im lặng không biết phải nói như thế nào

"Trong giấc mơ chị quen biết em rồi sau đó lại kết hôn với một người con trai tên là Siegfried, sau đó sinh hạ một đứa bé,trong khoảng thời gian đó dù vui hay buồn, dù nguy hiểm hay bình yên, em đều là người bên cạnh chị, cùng chị trải qua buồn vui" Cecilia lẩm bẩm dường như đang nhớ lại

"Nếu em nói trước kia chị yêu Siegfried thì chị nghĩ là không phải, chị và anh ấy là tôn trọng và yêu quý lẫn nhau nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu, chính vì vậy nên sau khi sinh hạ đứa bé không lâu, bọn chị đã li hôn trả tự do cho đối phương"

Cecilia nhìn tôi khẽ mỉm cười, đôi mắt nhàn nhạt có chút bất đắc dĩ

"Thực ra chị cảm thấy, từ lúc trước chị đã thích em rồi chứ không phải là bây giờ"

"Sao?" Tôi sửng sốt  dùng vẻ mặt ngu si nhất trên đời nhìn Cecilia

Cecilia thở dài lấy từ trong người ra một thứ, là móc chía khóa Teriteri năm nào

"Lúc chị tỉnh dậy, tuy không nhớ gì nhưng nó là vật duy nhất chị tìm thấy trên người và cảm giác rất thân thuộc, rồi em đến ...." 

Nói đến đây Cecilia bật cười

"Nói ra chắc em khó có thể tin, nhưng mà đây là vật bất li thân của chị, là bùa hộ mệnh của chị, cả trước kia lẫn bây giờ"

Tôi ngỡ ngàng, dám chắc vẻ mặt của tôi bây giờ thể diện gì đó của viện trưởng đều mất hết

Cecilia tiến đến đứng trước mặt tôi giơ tay ra, nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười đã khuynh đảo lòng tôi từ năm nào

"Vì vậy nên Theresa, em có đồng ý ở bên cạnh chị, cùng chị trải qua những năm tháng vui vẻ đến hết quãng đời còn lại"

Tôi nhìn Cecilia, nhìn thật chăm chú, khuôn mặt này, hình dáng này, nụ cười này là điều tôi luôn mong ước 

Tôi khẽ mỉm cười đặt tay mình vào lòng bàn tay Cecilia

"Em đồng ý"

"Em thích chị chứ?"

"Thích, từ lần đầu tiên gặp đã thích"

***********

(Đoạn đầu viết ra từ truyện tranh nên mọi người đọc sẽ cảm thấy lặp và hơi nhàm một tí. Bối cảnh trong này lấy từ GGZ pha lẫn HI3 có chế và thay đổi thêm một ít theo tưởng tượng của mình. Cecilia và Siegfried trong chương này kết hôn với nhau vì vấn đề chính trị, hai người không yêu nhau nhưng tôn trọng lẫn nhau, sau khi có Kiana thì vài năm sau liền li hôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro