Ánh trăng chỉ có một (Theresa x Cecilia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng nhân gian.

Trong phòng của giáo chủ Destiny, giáo chủ đáng yêu của chúng ta hiếm có không tăng ca làm việc, nhưng cũng không ngủ sớm, thân hình nhỏ nhắn ngồi trên Judah, hai chân đung đưa, mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm trăng ngẩn người

Dù cho trời đất xoay chuyển, thời gian dời đổi, ánh trăng vẫn luôn ở đó

Dù cho người đến người đi, gặp gỡ chia ly, ánh trăng vẫn còn đó

Bất kể ra sao, ánh trăng vẫn luôn ở đó, chiếu sáng nhân gian

Người đời yêu ánh trăng, mong muốn ánh trăng, ngắm nhìn ánh trăng, bởi vì ánh trăng rất đẹp, rất nên thơ, là sự lãng mạn không thể thiếu trong thơ văn... và ánh trăng cũng là vật chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến

Thứ không có được, vĩnh viễn đều gây ra sự tiếc nuối

Theresa thích ánh trăng không? 

Nếu không thích vì sao mỗi đêm đều ngắm nhìn nó

Vì sao Theresa lại thích ánh trăng? Vì nó đẹp sao?

Theresa khẽ cười, đẹp sao... đúng vậy, ánh trăng rất đẹp, nhưng đó không phải lí do để Theresa thích ánh trăng.

Theresa là vì một người mới thích ánh trăng

Vì ánh trăng giống người đó nên Theresa thích ánh trăng

Vì người đó được công nhận là ánh trăng của mọi người, vì vậy Theresa thích ánh trăng

Vì ánh trăng xinh đẹp giống người đó, nên Theresa thích ánh trăng

Nhưng dù ra sao ánh trăng vẫn còn đó, mà người đó đã một đi không trở lại, vì vậy Theresa ghét ánh trăng

Người đó... cô ấy... cô ấy xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy, đến ánh trăng còn phải xấu hổ khi được so sánh với cô ấy, vậy mà ánh trăng vẫn còn đó mà cô ấy đã đi xa

Trái tim vỗn dĩ đã bình lặng như nước, nay lại nhói lên làm Theresa hít thở không thông

Theresa cụp mắt, nhẹ nhàng chạm vào Kim thập tự giá đã theo mình từ bé đến lớn

"Judah..." Theresa thì thào "Ngươi nghĩ, Cecilia đang quan sát ta hay không?" 

"Có lẽ là không" Theresa lẩm bẩm "Có lẽ Cecilia đang quan sát Bianka, Kiana, còn có... Siegfried" 

"Còn có... quan sát thế giới mà cô ấy yêu..."

Theresa cọ cọ đầu mình của kim thập tự giá, có lẽ là do không tự tin, hoặc có lẽ là do biết mình ảo tưởng, biết mình đang cầu một thứ xa vời vĩnh viễn không có được, nên giọng nói của Theresa thì thầm rất nhẹ, nhẹ đến mức chạm một cái là tan, không hề có trọng lượng

"Thế giới mà cô ấy yêu có ta trong đó, vì vậy ta cũng có thể tự mình đa tình rằng cô ấy cũng có lúc nào đó quan sát ta phải không..."

***

"Theresa, ta ở thế giới bong bóng gặp được một người, ta muốn ngươi gặp người đó" Thiếu nữ tóc xanh có chút u sầu thông báo

"Là ai vậy?" Là ai mà làm cho Shigure không quản ngàn dặm xa xôi kéo người đến gặp cô

"Cô ấy đang ở phòng khách, ngươi đến gặp sẽ biết"

"Biết rồi, làm gì thần bí vậy, để ta đi gặp cô ấy" Theresa vác Judah trên vai, chuẩn bị đi đến phòng khách

Thiếu nữ tóc xanh có chút băn khăn, cô mím môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng

Theresa nhận ra sự băn khoăn của thiếu nữ liền hỏi

"Có chuyện gì khó xử sao?"

Thiếu nữ tóc xanh nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mặt, cô ấy cao chỉ đến ngang vang cô, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, làm người khác vô thức muốn cưng chiều bảo vệ, người này đã từng được tất cả Valkyrie cảm thấy đáng yêu, đã từng được giáo chủ Otto cưng chiều gọi Theresa là đáng yêu nhất thế giới, từng được... Cecilia đại nhân khen đáng yêu hơn cả Homu.... nhưng hiện tại người này là giáo chủ của Destiny, chảy trong người gen của nhà Kaslana và thú honkai, mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh kiên định bảo vệ thế giới

Khuôn mặt đó đáng lẽ nên hoạt bát đáng yêu, vô tư vui vẻ nhưng hiện tại khuôn mặt đó lại mang theo sự trầm ổn chín chắn, mang theo khí thế giáo chủ không ai không nể phục, còn có... đôi mắt nhàn nhạt u buồn, ưu thương

U buồn, ưu thương... trong đó có mấy phần là vì đại nhân Cecilia?

Kira Shigure bỗng nhiên cười thành tiếng

"Sau khi ngươi gặp xong người đó ta sẽ nói" 

Xem như cô vì lòng riêng mà ích kỉ đi, Theresa, ai bảo chúng ta đều yêu quý đại nhân Cecilia đây.

***

Theresa đi đến phòng khách liền nhìn thấy một người đang quay lưng về phía mình, lúc nhìn thấy bóng lưng kia, Theresa sửng sốt, vô thức sờ Judah sau lưng, sau đó chưa kịp nói gì người kia đã xoay người lại

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt của người kia Theresa sững sờ, ngơ ngác, bần thần, hoang mang, sau đó đặt Judah xuống nền nhà thật mạnh, tay phải nắm chặt Judah không rời

Muôn vàn cảm xúc, muôn vàn sắc thái, nói thì nhiều mà xảy ra thì nhanh, thái độ của Theresa, Hare đều nhìn thấy

Cô khẽ thở dài, lại vậy... khuôn mặt này quả thật gây thương nhớ cho rất nhiều người

Căn phòng rơi vào không khí yên tĩnh đến kì lạ, một lúc sau Theresa thả lỏng bàn tay đang nắm chặt Judah lên tiếng nói

"Cô là ai, vì sao lại có khuôn mặt của Cecilia?"

"Ta là Hare, là cán bộ của Thế giới xà, còn có tên khác là Misteln Schariac, ngươi muốn gọi tên gì đều được"

Misteln Schariac... Theresa vô thức mím môi... Schariac...thì sao... có ý nghĩa gì đâu...

"Còn về khuôn mặt này..." Hare giơ tay chạm vào khuôn mặt mình "Chuyện này phải kể đến Đại Honkai lần 2..."

***

Cách đó không xa, Kira Shigure nhìn thấy mọi biểu cảm sắc thái của Theresa liền nở nụ cười thể hiện sự hài lòng, sau đó lại nhanh chóng thu lại nụ cười, hiện ra sự đau thương

Theresa sững sờ bởi vì không thể tin được có thể nhìn thấy khuôn mặt của Cecilia bằng xương bằng thịt chứ không phải mơ

Ngơ ngác vì cảm thấy đó không phải là Cecilia

Bần thần, hoang mang vì không hiểu vì sao lại có người có khuôn mặt của Cecilia

Là người khác thí nghiệm gì sao? 

Bọn họ đều nhận ra Hare không phải là Cecilia từ lần gặp đầu tiên...

Shigure cười chảy nước mắt

Rất tốt, Theresa, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi

Nếu như trên đời này có người có thể đồng bệnh tương liên với Shigure về Cecilia, vậy người đó nhất định là Theresa

Bọn họ đều đau buồn nhớ thương Cecilia suốt bao năm qua

Bọn họ đều chấp niệm với Cecilia

 Tuy rằng tình cảm của cô đối với Cecilia khác với tình cảm của Theresa đối với Cecilia 

Tình cảm của cô đối với Cecilia là tôn kính, ngưỡng mộ đến mức cố chấp

Mà Theresa... là yêu thầm Cecilia

Đừng hỏi vì sao cô biết, giữa những sự cố chấp luôn có cảm ứng với nhau, vì vậy cô có thể dễ dàng nhận ra sự đau khổ cố chấp của Theresa đối với Cecilia

Nhưng đại nhân Cecilia thì không nhận ra và cũng không nên nhận ra

Đại nhân Cecilia là ánh trăng của mọi người chứ không phải của riêng một người

Người có tấm lòng bao dung rộng lớn như vậy, không nên vì sự cố chấp của một người mà áy náy trong lòng

Vì vậy người không nên nhận ra, và cũng không cần thiết nhận ra

Lúc nhìn thấy Hare, cô rất muốn biết lúc Theresa gặp Hare sẽ có phản ứng như thế nào, liệu bao năm qua tình cảm đã phai nhạt, đã không thể nhận ra Hare không phải là Cecilia, hay là phát triển thành vặn vẹo muốn xem Hare là thế thân của Cecilia?

Và Theresa đã không làm cô thất vọng, nhận ra Hare trong tích tắc

***

"Đang suy nghĩ gì?" Shigure nhìn Theresa ngẩn người đã một lúc lâu

Theresa máy móc ngẩng đầu nhìn Shigure, sau đó lông mày nhíu lại, cô lại cảm thấy hít thở không thông

"Hare có khuôn mặt của Cecilia..." Theresa thì thào "Nhưng ánh trăng chỉ có một..."

Ánh trăng chỉ có một, vì vậy Cecilia cũng chỉ có một, không ai có thể thay thế, dù cho người nhân bản, tính cách giống y hệt cũng không thể, càng huống hồ Hare chỉ có khuôn mặt này, còn tính cách thì không

"Đúng vậy, ánh trăng chỉ có một..." Shigure vuốt ve bức ảnh được Theresa đặt lên bàn

"Ánh trăng chỉ có một, và ánh trăng đó đã biến mất rồi, vĩnh viễn không thể quay về..." Khóe mắt Theresa chảy ra hai hàng lệ

"Đúng vậy, đã biến mất rồi, vĩnh viễn không thể quay về..." Thiếu nữ tóc xanh nước mắt cũng rơi đầy mặt

Ánh trăng biến mất, ánh sáng trong cuộc đời họ cũng vụt tắt

Từ đó mọi ánh sáng đều giống ánh trăng, nhưng đều không phải là ánh trăng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro