30 ngày xuyên vào thế giới Băng Hoại (Theresa x Cecilia) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1: Xuyên vào thế giới Băng Hoại

"Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, tỉnh, tỉnh"

Ai đang gọi ta? Vân Tinh mơ màng cảm giác bên cạnh mình đang có một người nào đó đang lay mình dậy, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt, mắt cứ díp lại, Vân Tinh không tài nào mở mắt ra để nhìn đó là ai.

"Sáng rồi, tỉnh dậy nhanh"  Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên

Vân Tinh xoay người nằm nghiêng, hít thở sâu, cố gắng mở mắt, chớp chớp mắt vài cái, Vân Tinh đã hé mở mắt được một chút, giơ tay che ánh sáng tràn vào mắt, lại chớp chớp vài cái, Vân Tinh đã hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng đập vào mắt là một trần nha xa lạ.

Vân Tinh hoảng hốt bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh, phòng ngủ lạ hoắc còn có...

"AAAAAAA" Vân Tinh hét lên

Cục bông trắng đang ngồi trên Judah nghe Vân Tinh hét liền giật mình sau đó tát vào ót Vân Tinh một cái

"Mới sáng sớm hét cái gì, người không biết còn tưởng ta bắt nạt con" Cục bông trắng bĩu môi

Vân Tinh xoa xoa ót rồi lại xoa xoa mắt, nhìn rồi nhìn, cục bông trắng vẫn còn đó nhưng Vân Tinh vẫn không tin tưởng vào mắt mình lắm

"The... Theresa" Vân Tinh thử gọi một cái tên

Theresa nhíu mày

"Vô lễ, gọi Mommy"

"Mommy?" Vân Tinh muốn hộc máu, sao ngủ một giấc tỉnh dậy Theresa lại thành mommy của mình thế này, chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Không thể nào, mình luôn khống chế giấc mơ rất tốt, cho dù chìm vào giấc mơ thì cũng biết mơ hay thật, lần này không giống giả...

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vân Tinh vẫn lặng lẽ nhéo bắp tay mình một cái... đau quá... không phải mơ...

Theresa quan sát Vân Tinh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải

"Sao hôm nay con lạ vậy? Hay mộng du còn chưa tỉnh? Nhanh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, mẹ con nấu xong hết rồi đấy"

Theresa từ Judah nhảy xuống, trước khi đóng cửa phòng còn không quên lườm Vân Tinh đang ngơ ngác ngồi trên giường

"Nhanh lên đấy"

Vân Tinh nhìn Theresa đóng cửa có chút bàng hoàng, chuyện này là sao? Mình xuyên không rồi sao? Quá vô lí, không có logic gì cả...

Vân Tinh quan sát phòng ngủ một chút, sau đó thẫn thờ vào nhà vệ sinh soi gương, khuôn mặt này đúng là của mình, còn có Theresa lúc nãy gọi Tiểu Tinh??? Có lẽ ở đây mình vẫn tên là Vân Tinh....

Khoan từ từ, mommy là Theresa, vậy mẹ của mình là ai?

Vân Tinh nhảy dựng lên, là ai là ai, ngoại trừ Cecilia Vân Tinh sẽ không chấp nhận ai khác làm mẹ mình hết.

Vân Tinh phi thật nhanh ra cửa nhìn ngó xung quanh sau đó tìm đường chạy vào bếp

Cecilia vừa cất tạp dề liền thấy Vân Tinh chạy như bay vào bếp, chân trần không đi dép, tóc tai bù xù, đôi mắt chứa đầy hoảng hốt, Cecilia nhíu mày, Vân Tinh đây là sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?

Giây phút Vân Tinh nhìn thấy Cecilia, đôi mắt từ hoang mang hoảng hốt chuyển sang ngạc nhiên rồi mừng rỡ, cuối cùng là nhảy cẫng lên, sau đó quay người chạy về phòng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh.

Theresa đang ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, thấy Vân Tinh xoẹt qua xoẹt lại liền ngẩn người, đứa nhóc này hôm nay bị gì vậy

"Tiểu Tinh có chuyện gì sao?" Cecilia thắc mắc hỏi

Theresa lắc đầu

"Không biết nữa, lúc nãy chị thức dậy thì đã kì lạ như vậy rồi"

Cecilia có chút suy tư sau đó khẽ thở dài ngồi trên bàn chờ Vân Tinh ra ăn sáng.

Vân Tinh sau khi trở về phòng thì liền vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, trước khi ra khỏi phòng còn huýt sáo, soi gương, chỉnh chỉnh tóc mái rồi hất một cái đầy vui vẻ, sau đó nhảy chân sáo đến bàn ăn.

"Mommy, mẹ" Vân Tinh rất vui vẻ mà gọi hai người

Cecilia và Theresa nhìn nhau đầy hỏi chấm, sao vậy, khác hẳn trạng thái lúc nãy

Vân Tinh ho một tiếng đi trước giải thích

"Lúc nãy con gặp ác mộng mommy và mẹ biến mất nên tỉnh dậy hơi hoảng hốt"

"Con mà cũng sợ mấy loại ác mộng này sao?" Theresa gõ gõ bàn

Vân Tinh tiếp tục ho một tiếng

"Con rất nhát gan nha"

Cecilia mỉm cười

"Được rồi, mọi người ăn sáng đi"

Vân Tinh vừa ăn vừa chống cằm nhìn hai người, thật tốt, không có ngờ có ngày mình được chứng kiến tận mắt Sao trên trời is real, huhu, ông trời ơi nếu đây là mộng thì con tạm thời chưa muốn tỉnh.

***

Ngày 2: Ngày nào cũng được ăn cơm chó

Ngày thứ hai, dựa vào sự quan sát, giả ngu, thăm dò và có một hệ thống trên trời rớt vào não nên Vân Tinh cũng đã nắm sơ qua được mọi chuyện.

Chẳng là hệ thống của hệ thống kỉ niệm gì gì đó, rồi random thế nào đó lại rớt trúng Vân Tinh, người được random trúng sẽ nhận được vé xuyên vào thế giới và làm con của cp mình yêu thích trong 30 ngày, cái này chỉ có lợi không có hại.

Trong 30 ngày đó, hệ thông sẽ tạo nên kí ức giả cho mọi người xung quanh rằng Vân Tinh từng tồn tại, để sự xuất hiện của Vân Tinh sẽ là tự nhiên nhất không phải lấn cấn gì, vì vậy Vân Tinh có thể tự do bộc lộc tính cách của mình mà không phải đóng kịch gì

"Ngươi cho ta xuyên vào mà không hỏi ý kiến của ta sao?" Vân Tinh rất hùng hồn chất vấn

"Hệ thống phân tích tính toán não bộ của ngươi nói rằng ngươi sẽ đồng ý"

"Nhưng ít nhất cũng phải thông báo trước cho ta một chút chứ" Vân Tinh ấm ức, làm lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hai người kia ngu ngơ như vậy

"Bảo tồn sự bất ngờ cho câu chuyện" Hệ thống trả lời ngắn gọn

Vân Tinh thở dài nằm ườn ra bàn, cũng chẳng buồn phiền gì nhiều về cái hệ thống này, chỉ là 30 ngày có ít quá không? lắc lắc đầu, có là tốt rồi, có còn hơn không, random trong hàng tỷ người, may mắn lắm mới trúng mình, nên biết ơn, không nên tham lam.

Thời kì hiện tại là thời kì đã tiêu diệt hết Honkai, mọi người bắt đầu guồng quay cuộc sống bình thường, Cecilia làm hiệu trưởng của S.t Freya, Theresa vốn định bám lấy chức hiệu phó S.t Freya không buông nhưng bị  Otto nửa dụ dỗ nửa xách cổ đi điều hành công ty Destiny

Cecilia ở đây trước đây vì hôn nhân chính trị nên kết hôn với Siegfried có một đứa con gái tên là Kiana Kaslana, sau khi sinh Kiana xong liền li hôn, trong trận đại honkai lần thứ 2 ở Siberia vì Destiny phát hiện sớm và có những biện pháp  xử lí đúng đắn nên đã ngăn chặn được, vì vậy Cecilia không chết, trái lại còn nhận Sirin làm con nuôi của mình

Còn về sau vì sao Cecilia và Theresa lại yêu nhau và kết hôn thì đừng hỏi, hỏi nữa thì chính là sao trên trời is real.

Otto ở đây được như ý nguyện hồi sinh Kallen- chân chính Kallen, nhưng đồng thời cũng hồi sinh luôn Sakura, nên giờ hai người đi ngao du ngắm cảnh rồi, đừng hỏi nhiều, hỏi nữa là ăn cơm nắm nhân cơm chó đến nghẹn bây giờ.

Cuộc sống của Vân Tinh cũng khá nhàn nhã, mỗi ngày đúng thời gian biểu đi học, luyện tập, về nhà thì soi hint nhị vị phụ huynh mà thôi.

Ví như sáng hôm nay, Cecilia dịu dàng lau bánh kem bị dính trên má của Theresa làm Vân Tinh quắn quéo hết cả lên, sau đó trước khi đi làm Cecilia không quên hôn trán Theresa một cái rồi mới rời đi làm Vân Tinh đần ra, não chưa kịp load thông tin thì giữa trưa qua cửa kính Vân Tinh nhòm thấy bóng dáng của cục bông trắng đáng lẽ ở tổng bộ Destiny nay lại bĩu môi ngủ say trên chân của Cecilia

Cecilia cũng rất thiên thời địa lợi nhân hòa mà hôn hôn Theresa vài cái làm não Vân Tinh chính thức tê liệt đợt 2 không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

Sau đó chiều tối về ăn cơm xong, Cecilia ôm Theresa vào lòng ngồi trên ghế sofa xem tivi, Vân Tinh đang rót cốc nước bỗng nhiên thấy hai người hôn nhau liền phát hoảng, một tay che mắt, một tay chạy vội vào phòng đóng cửa lại ho vài cái vì nghẹn nước.

Được rồi, tuy rằng Vân Tinh đã hai mươi mấy tuổi rồi nhưng Vân Tinh vẫn luôn là bé ba tuổi, Vân Tinh vẫn luôn trong sáng lắm.

Ờ mà hai người đã kết hôn rồi, như vậy cũng thường thôi... Vân Tinh hít sâu một hơi, trường hợp này biết nói gì ngoài gào thét trong lòng Sao trên trời is real nữa đây...

Vân Tinh cười mếu, nếu sau này hệ thống hỏi cảm nhận của Vân Tinh trong 30 ngày này thì Vân Tinh nhất định sẽ nói rằng

Mỗi ngày đều được ăn cơm chó vị sao trên trời is real đến nghẹn họng.

***

Ngày 3: Bài kiểm tra bị điểm kém

Vân Tinh nhìn bài kiểm tra trong tay mình, một con số 3 to rõ ràng đỏ rực.... Vân Tinh ôm trán, không phải buồn vì điểm kém mà là vì lần đầu tiên trong đời Vân Tinh được điểm thấp thế này, tốt xấu gì ở thế giới của mình Vân Tinh cũng học khá ổn, không đến mức siêu phàm trác tuyệt nhưng vừa học vừa chơi vừa thi được điểm khá tốt cũng không thành vấn đề, thế mà vừa đến thế giới này đã độp phát con 3...

Vân Tinh khóc ròng, tốt xấu gì trước kia còn đi học Vân Tinh sợ nhất môn Văn cũng chưa dưới 5 bao giờ....

Vân Tinh thở dài, sau đó gấp bài kiểm tra lại để trong cặp, cô giáo còn bắt đưa về tìm phụ huynh kí tên nữa chứ... kí thì kí, dù sao Vân Tinh cũng không phải là người trốn tránh mấy chuyện này, trước kia dù thế nào Vân Tinh cũng đều rất thành khẩn nói với mẹ, lần này vì sao lại trốn chứ.

Cùng lắm chịu phạt học thêm nhiều một chút, hoặc quá lắm là bị ăn đòn mấy roi, nhưng nhìn Theresa và Cecilia thì cái sau có lẽ sẽ không xảy ra....

Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, Vân Tinh rất thành thật đưa bài kiểm tra ra, Theresa nhìn thấy thì trầm tư, Cecilia thì nhìn bài kiểm tra xong rồi lại nhìn Vân Tinh

"Con có muốn nói gì về bài kiểm tra này không?"

Vân Tinh lắc đầu, nói gì được đây? Điểm kém chính là điểm kém, đây là sự thật không thể thay đổi

"Con có thể nói lí do vì sao bài kiểm tra này lại điểm kém được không?" Cecilia nhẹ nhàng hỏi

Dù sao trong trí nhớ của hai người Vân Tinh học rất ổn, chưa bao giờ để hai người phải lo lắng.

Vân Tinh nhiều lần muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, sau cùng chốt lại một câu

"Là con chuẩn bị chưa tốt, con hứa sẽ không có lần sau"

Vừa mới đến thế giới này đã bị quăng đi học rồi làm bài kiểm tra, ôn tập sao nổi....

"Có gì ảnh hưởng đến con học tập sao?" Cecilia mỉm cười dịu dàng, rất kiên nhẫn hỏi Vân Tinh, trong giọng nói không hề chứa sự trách móc hay giận dữ

Cecilia thật dịu dàng, Vân Tinh thầm cảm thán, không hổ danh là ôn nhu hơn ánh trăng, dịu dàng hơn gió xuân

Vân Tinh lén nhìn sang Theresa thì thấy cục bông trắng kia chỉ lẳng lẽ ngồi đung đưa chân không nói gì, Vân Tinh trộm cười, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.

"Không ạ" Vân Tinh lắc đầu "Là lỗi của con, lần sau con sẽ chuẩn bị kĩ hơn"

Cecilia xoa đầu Vân Tinh, mỉm cười ôn nhu

"Có lẽ dạo này con học tập hơi nhiều, cuối tuần này mẹ dẫn con đi chơi công viên Homu"

"Công viên Homu mới khai trương?" Theresa im lặng từ đầu đến cuối bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt vụt sáng rồi lại le lói tắt đi "Cuối tuần chị phải đi công tác rồi..."

Cecilia xoay người xoa đầu Theresa

"Thứ 7 tuần này em dẫn Tiểu Tinh đi trước, đợi chị về rồi chúng ta đi sau được không?"

Theresa phồng má không vui, nhưng cũng không nói gì, Cecilia cười cười hôn lên trán Theresa, sau đó khẽ thì thầm vào tai Theresa

"Chỉ đi riêng hai chúng ta, không có Tiểu Tinh"

Tai Theresa bỗng nhiên đỏ lên... mới không cần đi riêng...

Vân Tinh cúi gằm mặt, con không nhìn thấy gì hết, con không nghe thấy gì gì hết...

Vân Tinh lén nhìn một cái thấy Cecilia chọc chọc má Theresa đầy trêu ghẹo, Vân Tinh lặng lẽ đi lùi muốn chuồn vào phòng mình, hai người kia biết nhưng vờ như không biết để Vân Tinh an toàn rút lui vào phòng, sau đó Theresa  đứng trên bàn hai tay bưng má Cecilia hôn một cái

Không thể để Cecilia luôn trêu ghẹo mình mãi như vậy được.... nội tâm Theresa gào thét, ít nhất cũng phải phản công một lần....

Cecilia được Theresa hôn thì rất hưởng thụ nha, ai bảo Theresa da mặt mỏng, hay ngượng ngùng lần nào cũng đều bị mình ghẹo đến đỏ mặt tía tai, kết hôn rồi vẫn không bớt đi, số lần Theresa chủ động chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cecilia không ghét chủ động, Cecilia cũng rất thích trêu ghẹo Theresa, nhưng nhiều lúc Cecilia cũng rất muốn Theresa chủ động một chút, như vậy mới có cảm giác trọn vẹn hơn, trước đây luôn là Cecilia câu dẫn Theresa à....

 ***

Ngày 4: Cùng mama đi chơi công viên


Hôm nay Vân Tinh dậy rất sớm sửa soạn chuẩn bị để đi chơi công viên cùng Cecilia


Vân Tinh thừa nhận bản thân mình có chút chờ mong và lo lắng. Chờ mong vì dù sao cũng là lần đầu tiên đi chơi cùng mĩ nữ xinh đẹp thế này... khụ... vợ Theresa và cũng là mama hiện tại của mình, còn lo lắng vì lí do như trên, được đi cùng mĩ nữ nên hơi run đó... với cả nói thật là Vân Tinh cũng không thiết tha gì đi chơi công viên, nhưng cũng không ghét, Vân Tinh sợ làm mất hứng của Cecilia mặc dù chuyến đi chơi này Cecilia đề xuất đi là vì mình


Vân Tinh cố gắng thể hiện bản thân mình tự nhiên nhất có thể, đầu tiên lúc đến công viên Cecilia liền kéo Vân Tinh đi đua xe


"Không phải con rất thích chơi trò này hay sao?" Cecilia mỉm cười


Vân Tinh có chút ngạc nhiên, hệ thống tạo kí ức giả mô phỏng có sao chép luôn sở thích à? hệ thống gì có tâm dữ vậy...


"Chúng tôi luôn có tâm với khách hàng" Tiếng hệ thống truyền ra đến từ đâu đó trong hư vô

Vân Tinh cũng không khách sáo nữa, xắn tay áo lên nhảy vào xe khởi động, Cecilia cũng không chịu thua, điều khiển xe bên cạnh Vân Tinh

"Mẹ sẽ không nhường con đâu" Cecilia nháy mắt


"Tất nhiên rồi" Vân Tinh hất tóc một cái "Nếu mẹ nhường thì không thú vị chút nào"


Vân Tinh dẫm ga sau đó bắt đầu đi, lâu rồi không chơi tay nghề có chút cứng nhưng Vân Tinh rất nhanh đã làm quen được với nó, xe lao đi vun vút làm tóc Vân Tinh bay phần phật theo, Vân Tinh hất tóc một cái sau đó cười đầy sảng khoái


Đua vài vòng, Vân Tinh không thắng được lần nào nhưng Vân Tinh cũng không buồn, Cecilia là ai chứ, thua cũng xứng đáng hơn nữa được trải nghiệm cảm giác lâu rồi không gặp này, Vân Tinh rất vui, là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng


Đua xe xong Cecilia liền kéo Vân Tinh đi chơi các trò chơi khác nữa, giữa đường nếu có gặp trò nào tặng gấu bông Homu bản giới hạn Cecilia liền a vào chơi ngay không chần chừ


"Rất tiếc chỉ thiếu một chút nữa thôi là thắng rồi" Chủ quầy hàng nói


"Tôi mua thêm lượt chơi nữa" Cecilia quyết tâm chơi tiếp


"Tiếc quá..."


"Chơi tiếp"


"Đáng tiếc..."


"Tiếp tục..."


Vân Tinh đứng ngoài khuôn mặt có chút đần ra vì sự kiên trì của Cecilia


"Mẹ rất thích gấu bông Honu bản giới hạn này sao?"


Cecilia lắc đầu sau đó tiếp tục chơi thêm lượt nữa


Vân Tinh nghĩ nghĩ sau đó ngộ ra gì đó liền bật cười lùi về sau chủ động giơ ra xấp tiền cho chủ quầy hàng, sẵn sàng cho Cecilia chơi n ván cũng được


Vì sự nghiệp sao trên trời is real, tiền có là gì đâu, nhiều lúc tiền còn không mua được nữa là, Kaslana thiếu gì tiền, chơi đến cùng


À quên, hình như hơi sai sai, Apocalypse mới đúng... thôi bỏ qua, đằng nào cũng không thiếu tiền


Đến trưa tuy chưa chơi hết trò chơi trong công viên nhưng hai người cũng đã thắng được một ít gấu bông Homu bản giới hạn, hai người ngồi trên một chiếc ghế nghỉ ngơi một lát, sau đó Vân Tinh lon ton chạy đi mua kem cho hai người


Vân Tinh vừa ăn kem vừa đung đưa chân mắt nhìn vào đống gấu bông Homu vừa nói


"Tình cảm của mommy và mẹ thật tốt"


Cecilia cười, nhìn đống gấu bông Homu đầy tríu mến tựa như xuyên qua đống gấu bông để nhìn Theresa vậy


"Thực ra để được như ngày hôm nay, ta và Theresa cũng đã trải qua không ít chuyện" Cecilia nói ánh mắt hiện lên chút đau lòng


Vân Tinh thấy Cecilia không nói nữa nhưng cũng không hỏi, có lẽ Vân Tinh biết một chút nhưng quan trọng bây giờ hai người đang rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi


"Mommy rất hay ngượng ngùng trước mặt mẹ"


"Ta biết" Cecilia cười cười


"Mommy rất trân trọng và yêu mẹ rất nhiều, chỉ là nhiều lúc không biết biểu đạt thế nào..."


"Ta hiểu" Cecilia cười có chút bất đắc dĩ "Theresa rất tốt, rất đáng yêu, tuy rằng nhiều lúc cách biểu đạt có hơi trẻ con nhưng ta biết Theresa rất yêu ta"


"Mommy đối với người khác là mèo xù lông cào khắp nơi còn đối với mẹ thì chính là mèo ngoan ngoãn tự động cắt móng vuốt" Vân Tinh cố gắng nói bằng một giọng điệu rất hài hước Cecilia bật cười


"Trước mặt ta Theresa là mèo xù lông cũng không sao cả, đều rất đáng yêu"


Vân Tinh khẽ cười, không phải nụ cười trêu ghẹo mà là một nụ cười thật tâm từ đáy lòng, thật tốt, như hai người hiện tại thật tốt...


Cecilia ăn xong kem liền ôm gấu bông Homu vào lòng


"Ta lại nhớ Theresa rồi"


Vân Tinh cười ngẩng đầu nhìn trời cao, con cũng nhớ cơm chó vị sao trên trời is real rồi


***

Ngày 5: Mommy trổ tài vào bếp


Theresa mới đi công tác một ngày, hôm sau Vân Tinh tỉnh dậy liền thấy Theresa xuất hiện ở nhà ôm Cecilia rồi


Vân Tinh: "..."


Thôi được rồi, sao trên trời is real...


Vân Tinh xoay xoay người vài cái, hiếm khi Vân Tinh dậy mà hai người kia còn chưa dậy, Vân Tinh liếc cái túi đồ trên ghế, hiển nhiên là tối qua Theresa trở về chưa kịp cất đồ gì đã ôm Cecilia đi ngủ rồi...


Vân Tinh nhìn bếp đầy suy tư, chẳng mấy khi dậy sớm chi bằng... chuẩn bị bữa sáng cho mọi người


Ờm... tuy rằng Vân Tinh không phải con ruột của hai người nhưng tài nấu ăn vẫn thừa hưởng gen Kaslana một phần, tuy rằng có thể nấu được một số món cơ bản, không đến mức khó ăn, nhưng tài nghệ chính là không nên vào bếp


Nên là chuẩn bị cái gì đơn giản thôi... bánh mì, sữa có trong tủ lạnh rồi, nên ốp la ba quả trứng là được... ờm Vân Tinh ốp la không phải quá giỏi nhưng vẫn có thể ăn được


Vì vậy Vân Tinh ngồi đọc truyện một lát chờ hai người kia dậy rồi mới ốp trứng để giữ độ nóng nhất có thể


Ngồi ngồi đọc đọc... đọc đến trưa hai người kia mới dậy, sau nhìn thấy Vân Tinh thì hi một tiếng, Vân Tinh tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, im lặng đọc sách làm một mĩ nam tử yên tĩnh...


"Hôm nay cả nhà mình đi ra quán ăn một bữa đi" Cecilia đề nghị


"Vâng" Vân Tinh thừa biết Cecilia sao thì Theresa vậy mà, khỏi hỏi


Sau khi ăn xong, Theresa nói buổi chiều muốn vào bếp nấu vài món


Vân Tinh : "..."


Cứu mạng, con không có sức mạnh tình yêu để sống sót sau khi ăn đồ Kaslana nấu đâu


Cecilia mặt không đổi sắc mỉm cười


"Được thôi, giờ đi siêu thị nào, chị muốn nấu món gì thì chúng ta đi mua nguyên liệu món đó"


Vân Tinh lặng lẽ giơ ngón cái lên, trâu bò, quả không hổ danh là dâu nhà Kaslana, dạ dày thật tốt


Lúc đi siêu thị, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Theresa lúc chọn nguyên liệu, bỗng nhiên Vân Tinh dâng lên một tia hi họng sống nhỏ nhoi


Thế nhưng lúc về nhìn phòng bếp hết bộp đến bùm bùm bộp, Vân Tinh nghĩ có phải mình nên đánh bài chuồn trước hay không?


Cecilia trước sau như một vẫn yên tĩnh mỉm cười chống cằm nhìn Theresa...


"Sức mạnh tình yêu thật to lớn" Vân Tinh cảm thán


"Đây cũng được xem như một mặt đáng yêu của chị ấy" Cecilia cười "Mặc dù sự đáng yêu này hơi phiền phức một chút nhưng vẫn đáng yêu, vì vậy mẹ chấp nhận tất cả"


Vân Tinh chắp hai tay vào nhau cúi người vái Cecilia một vái


"Tại hạ xin cam bái hạ phong"


Cecilia cười cười gõ đầu Vân Tinh một cái


"Con đừng hòng chạy"


Vân Tinh cười hì hì, có câu này của Cecilia mình còn dám chạy sao, cùng lắm nhập viện vài ngày mà thôi, có gì to tát đâu


Vân Tinh vỗ vỗ ngực đầy tự tin


"Vì sự nghiệp sao trên trời is real, con sao dám chạy"


Cecilia nhướng mày nhưng cũng không nói gì tiếp tục nhìn nhà bếp


Một thời gian sau... Vân Tinh đã đọc gần xong cuốn truyện thì Theresa một thân tạp dề khuôn mặt có chút lấm len đi ra nói


"Buổi tối vẫn là đi ăn ngoài đi"


"Đồ ăn chị làm đâu?" Cecilia vội hỏi


"Chị quăng rồi" Theresa bình thản đáp sau đó quay người vào phòng bếp dọn dẹp, Cecilia vội vàng đi theo


Vân Tinh ngồi trên ghế gãi gãi ót, sau đó lấp ló ở bờ tường nhìn hai người dọn dẹp


"Sao chị lại vứt đi"


"Không ăn được thì vứt đi thôi"


"Ai bảo không ăn được em..."


Theresa đặt ngón trỏ lên môi Cecilia


"Chị biết, nhưng chị không muốn cho em ăn"


"Theresa..."


Theresa cười rất ra dáng người lớn xoa đầu Cecilia


"Chị hứa một ngày nào đó nhất định sẽ nấu được một món ăn hoàn chỉnh để em ăn một cách ngon miệng"


***

Ngày 7: Cơn sốt nhẹ

Vân Tinh nằm trên giường, đặt tay lên trán thở dài, tình trạng hiện tại của Vân Tinh chính là rất đau đầu, nhiệt độ cơ thể khá cao và đầu óc thì có chút mơ hồ, dường như đầu đang bị ai đè xuống một cách nặng nề, Vân Tinh bị ốm rồi.

Vân Tinh tiếp tục thở dài, nhớ năm đó còn đi học, mưa to ào ào không đưa áo mưa, Vân Tinh cùng bạn đạp xe từ trường về nhà dầm mưa suốt quãng đường đó, hôm sau vẫn chạy nhảy tung tăng không hề bị cảm một chút nào, thế mà bây giờ chỉ dính vài hạt mưa nhỏ nhoi đã bị sốt thế này.... mất mặt quá...

Ốm thế này cũng nhẹ, nằm nghỉ ngơi một đêm là đỡ, nhưng Vân Tinh vẫn ấm ức không thôi, hệ thống chết bằm, cho mình xuyên về làm học sinh thì chớ sao không đưa thể chất khỏe như trâu thời học sinh của mình về mà lại đưa thể chất ốm yếu bệnh tật của thế giới thực đưa vào đây, hệ thống vô lương tâm

"Chúng tôi có tâm đấy nhé, đây gọi là bảo toàn sự cảm nhận nhất có thể" Một giọng nói xuất hiện từ hư vô nào đó.

Vân Tinh mặc kệ hệ thống, nghiêng người tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảm nhẹ thế này, Vân Tinh không nói với Theresa và Cecilia, dù sao cũng không có gì to tát, sáng mai là đỡ rồi.

Thế nhưng có câu hiểu con không ai bằng mẹ, Cecilia gõ cửa sau đó đi vào sờ sờ trán Vân Tinh, Theresa cũng ló đầu vào thấy Cecilia gật đầu một cái liền lon ton cầm cốc nước, và thuốc vào.

Vân Tinh ngồi dậy giọng nói có chút yếu ớt nở nụ cười

"Con không sao, nằm nghỉ một chút là ổn"

Cecilia cau mày, Vân Tinh liền ngoan ngoan cầm vài viên thuốc nuốt xuống, Cecilia xoa đầu Vân Tinh

"Ngoan"

Vân Tinh mấp máy môi muốn hỏi sao Cecilia lại vào phòng mình, Theresa sao lại cầm thuốc sẵn rồi nhưng lại thôi, thở dài một cái rồi nằm xuống giường

"Lúc nãy đi học về khuôn mặt con không có khí sắc, ta đã nghi ngờ rồi" Theresa lẩm bẩm "Lúc sáng lại bất chấp mưa nhẹ mà đi nữa"

"Mưa nhỏ nhưng nhiều lúc lại độc hơn mưa lớn đó" Cecilia sờ sờ trán Vân Tinh kiểm tra nói "Con có thể dầm mưa một trận lớn không bị ốm, nhưng mưa vài hạt như hôm qua thì lại rất dễ bị nhiễm hơi lạnh"

Và do sức đề kháng yếu của cái đứa hay ốm yếu bệnh tật này nữa, Vân Tinh lặng lẽ bổ sung.

Theresa liếc nhìn hai mẹ con một cái rồi chỉ chỉ ngoài cửa, Cecilia gật đầu sau đó nằm bên cạnh Vân Tinh ôm Vân Tinh vào lòng

"Ngủ một giấc dậy sẽ đỡ hơn"

Vân Tinh được ôm cơ thể liền căng cứng lại có chút phản kháng, tuy bình thường Vân Tinh luôn véo má xoa đầu trêu ghẹo mấy bạn nữ nhưng Vân Tinh vẫn luôn chú ý giữ khoảng cách với người khác, cùng lắm là ôm vai bá cổ một chút thôi, còn ôm thân thiết thế này sống trên trời này hơn hai mươi mấy năm, Vân Tinh chỉ ôm có mỗi mẹ của mình mà thôi, Cecilia là người thứ hai...

Vân Tinh không bài xích nhưng trong lòng có chút muốn tránh né cái ôm này, nhưng cơ thể Vân Tinh hiện tại rất mệt, hơn nữa thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, Vân Tinh bắt đầu có chút buồn ngủ... mùi hương của Cecilia thoang thoảng  quanh quẩn xung quanh Vân Tinh, mùi hương nhẹ dịu thanh thuần, cảm giác thật bình yên...

Cơ thể Vân Tinh bắt đầu thả lỏng, bất giác Vân Tinh lại nhớ đến mẹ của mình ở thế giới thực, sau này lớn lên Vân Tinh đã không còn ôm mẹ của mình như lúc nhỏ nữa rồi, nhưng nếu trên đời này người duy nhất mà Vân Tinh dành sự dịu dàng ít ỏi còn sót lại của mình sau khi bị thời gian tàn phá thì chính là mẫu thân đại nhân của mình.

Lúc ốm đau bệnh tật thường là lúc con người yếu lòng nhất, Vân Tinh cũng không ngoại lệ, cái ôm của Cecilia cho Vân Tinh một cảm giác rất bình yên và ấm áp, giống như mẫu thân đại nhân của mình vậy

Vân Tinh sụt sịt mũi vài cái, tự nói bản thân, chỉ một lần này, một lần thôi, chắc là không được tính là quá thất lễ đâu nhỉ...

Vân Tinh xoay người ôm Cecilia giống như năm đó còn nhỏ ôm mẫu thân vậy, Cecilia vỗ vỗ lưng Vân Tinh tựa như dỗ dành trẻ nhỏ, đầu Vân Tinh nặng dần, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Vân Tinh mơ màng nghe được tiếng Theresa nói với Cecilia

"Tiểu Tinh thế nào rồi?"

"Ngủ một giấc rất yên ổn"

"Chị giúp em soạn tài liệu rồi"

"Vất vả rồi, chị cũng đi ngủ đi"

Sau đó Vân Tinh cảm nhận được một bên giường lún xuống, tiếp đó Vân Tinh cảm giác có một cánh tay nho nhỏ choàng qua eo mình, mùi hương của mướp đắng thanh thanh ngọt ngọt xông vào mũi làm Vân Tinh trong tiềm thức rất muốn cười nhưng cơn buồn ngủ vẫn rất nặng vì vậy Vân Tinh lại tiếp tục ngủ say

Tối hôm đó một nhà ba người ôm nhau ngủ rất bình yên.

Sáng hôm sau, Vân Tinh lờ mờ mở mắt thì thấy bên phải là Cecilia, bên trái là Theresa, hai người đang ôm mình ngủ say, hơi hơi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, vẫn còn sớm...

Vân Tinh lại nhìn hai người mẹ và mommy này, tuy rằng ở bên nhau rất ngắn ngủi, nhưng giây phút này Vân Tinh thực sự hạnh phúc, là niềm hạnh phúc len lỏi sâu vào trong tim, ghim vào cốt tủy, thấm sâu vào trong linh hồn, vĩnh viễn không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro