Truy cầu (Ei x Miko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saiguu từng nói

"Chúng ta đầu tiên là con dân của Inazuma, là thuộc hạ của tôn chủ Narukami, cuối cùng rồi mới đến bản thân mình"

Miko hiểu và luôn ghi nhớ lời dạy của Saiguu, nàng nhận chức Guuji, phò tá Shogun, bảo vệ Inazuma, bản thân nàng chưa từng làm chuyện gì nguy hiểm đến đất nước này, nàng không thẹn với Inazuma, không thẹn với dòng máu tiên hồ.

Saiguu còn nói


"Miko, phong hoa tuyết nguyệt có thể nhưng không được quá phận"


Nhiều người đều nói Miko là một hồ ly xinh đẹp, mang vẻ đẹp phong tình vạn chủng, mị hoặc thế gian, đặt trong nhân thế chính là hồng nhan hoạ thuỷ, huỷ hoại quân vương, khuynh đảo thiên hạ


Đôi mắt của nàng tràn đầy câu dẫn, mê hoặc lòng người


Nụ cười của nàng bí ẩn pha lẫn nguy hiểm, làm người khác nhìn không thấu


Suy nghĩ của nàng làm người khác không mò được, hành động của nàng làm người khác mê mang, lời nói của nàng làm người khác như lọt vào sương mù


Tất cả về nàng đều làm người khác không hiểu nhưng lại không nhịn được sức hấp dẫn mà muốn lại gần


Mọi người đều nói phong hoa tuyết nguyệt nàng không thiếu, quyền lực nàng không truy cầu, không biết trên đời này một vật một việc như thế nào mới lọt vào mắt của nàng


Đối mặt với những lời đồn Miko chỉ cười không nói gì.


Thế nhân không hiểu nàng mà nàng cũng không cần thế nhân hiểu


Phong hoa tuyết nguyệt nàng không thiếu nhưng nàng lại chưa bao giờ chạm vào, cái nàng thực sự cần chỉ là một người mà thôi


Saiguu nói không thể quá phận, nàng đối với người kia là quá phận sao?


Xét quân thần, nàng phò tá Ei cùng xây dựng một quốc gia vĩnh hằng


Xét gia quyến, nàng để cho Ei làm điều mình muốn nhưng cũng sẽ lôi Ei lại nếu Ei đi sai đường


Xét bạn bè, nàng cùng Ei bầu bạn suốt mấy trăm năm


Xét tình yêu, nàng chờ Ei hơn 500 năm...


Suốt mấy trăm năm, Miko chỉ truy cầu một người mà thôi, vậy là quá phận sao?


Dù cho người đó là Tôn chủ Narukami, là Raiden Shogun của Inazuma, là Lôi Thần chấp chính trần thế, nhưng người đó cũng là Raiden Ei... Ei của nàng, vậy là quá phận sao?


Miko chưa bao giờ thấy mình quá phận, dù cho có thì nàng cũng sẽ làm gì đó để nó không quá phận.


Phong hoa tuyết nguyệt, ai thích thì cứ lấy, vinh quang ai thích thì cứ tìm, nàng không cần, đời này nàng chỉ truy cầu một người mà thôi.

Một người bình thường có chút cứng nhắc, nhưng khi nghiêm túc làm việc gì đó thì sẽ tận tâm hết mình.

Một người yêu quý chị gái của mình, không hề bận lòng khi mình làm cái bóng.

Một người bầu bạn cùng nàng, chia sẻ buồn vui, cùng nàng lớn lên, từ thưở nhỏ hồ ly chưa thành hình người đến thành niên trưởng thành nhận chức Guuji

Một người sẽ nhớ nàng thích đậu phụ rán, luôn dành phần cho nàng ăn.

Một người mạnh miệng nói sẽ chém nàng tan thành tro bụi, nhưng cuối cùng nàng vẫn bình yên mà trêu ghẹo người đó.

Nàng chỉ cần người đó mà thôi, ai cũng không thể thay thế được.

****

Rất lâu sau này,  khi đứng dưới cây hoa anh đào thần, Ei ngẩn người ngắm nhìn nó thật lâu thật lâu. Cô nghĩ đến rất nhiều xảy ra, từ thưở chị gái còn sống, mọi người quây quần bên nhau, Saiguu, Tengu, Chiyo còn có Miko, cho đến hiện tại chỉ còn hai người Ei và Miko.

Có tiếng bước chân vang lên nhưng Ei không hề quay đầu lại, cô biết người đến là ai, mà người đó cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng phía sau Ei.

Một lúc lâu sau Ei cuối cùng quay người lại, cô nói

"Miko, từ quá khứ đến hiện tại, rất nhiều chuyện xảy ra, ta cũng sẽ có lúc lo lắng, sợ hãi, hoang mang mơ hồ không biết phải làm sao, cũng có lúc sẽ dừng lại nghỉ chân nhưng ta hầu như không quay đầu lại"

Miko nâng mi, tỏ vẻ ta đang nghiêm túc nghe ngươi nói

"Ta hầu như không quay đầu lại, bởi vì ta biết ngươi luôn ở phía sau ta, vì vậy ta mới yên tâm mà không quay đầu lại"

Đây là một sự tin tưởng giữa hai người, tin tưởng Miko, giao phía sau cho Miko nên Ei mới không quay đầu lại

Miko khẽ cười

"Nhưng ta không chỉ muốn đứng phía sau ngươi"

"Ngươi chưa bao giờ chỉ đứng phía sau ta" Ei nghiêm túc nói "Ta tin tưởng giao phía sau cho ngươi nhưng đồng thời vị trí đứng bên cạnh ta luôn dành cho ngươi"

"Vậy sao..." Miko rũ mi, nàng hiện tại có tư  cách đứng bên cạnh thần, nhưng nàng không muốn đứng bên cạnh thần, nàng chỉ muốn đứng bên cạnh Ei mà thôi.

Nhưng muốn đứng bên cạnh Ei thì phải đứng bên cạnh thần, đó là số mệnh cũng là trách nhiệm của hai người.

Ei giơ tay ra

"Không tổn hại lông tóc gì dưới lưỡi kiếm của ta cũng chỉ có ngươi mà thôi, ngươi là một ngoại lệ"

Miko cười, đặt bàn tay mình vào tay Ei

"Ta muốn mình là ngoại lệ duy nhất"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro