Tên (Keqing x Fischl)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keqing (Khắc Tình), fic OOC

***

"Trật tự" Khắc Tình gõ tay lên bàn "Ai có thể làm được bài này?"

Rất nhiều người giơ tay, trong đó có một nữ sinh rất năng nổ, cứ rướn người lên giơ tay lên cao hệt sợ như Khắc Tình không nhìn thấy vậy.

Khắc Tình nhíu mày, nhìn sắc tím kia một chút, chầm chậm nhớ lại sau đó gọi ra một cái tên

"Fischl, em lên bảng làm đi"

Nữ sinh được gọi là Fischl kia thoáng ngạc nhiên, không ngờ Khắc Tình sẽ gọi mình bằng cái tên này

"Vâng"

Dù ngạc nhiên nhưng cô biết đang giờ học không thể hỏi nhiều, đợi lát nữa tan học rồi tính sau.

Nhìn bài làm của Fischl, Khắc Tình nói

"Hướng đi đúng nhưng quá trình còn sai sót vài chỗ"

Cô lấy phấn màu khoanh vào những chỗ sai, sửa lại một cách chi tiết

"Cả lớp hiểu bài chưa?"

"Rồi ạ"

Oz ngồi phía sau Fischl lấy bút chọc chọc lưng cô

"Vui rồi nhé, có người gọi cậu là Fischl kìa"

Fischl cười hì hì hất bím tóc một cái

"Đương nhiên, tên bổn tiểu thư hay vậy cơ mà"

Lúc tan học, sinh viên ra về hết, chỉ có Fischl nấn ná ở lại cuối cùng, Khắc Tình soạn sách trên bài hỏi

"Em muốn hỏi gì phải không?"

"Vâng" Fischl cắn cắn môi ngập ngừng nói "Sao cô lại gọi em là Fischl ạ?"

"Chẳng phải lúc trước em nói đừng gọi em là Amy mà gọi là Fischl sao?" Khắc Tình nhíu mày "Tôi không biết tên của em có chuyện gì, nhưng em muốn gọi sao thì tôi sẽ gọi vậy, đó là nguyên tắc tôn trọng người khác của tôi"

Fishcl thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cười rất vui vẻ

"Vâng, cảm ơn cô, từ giờ hãy gọi em là Fischl"

Khắc Tình gật đầu sau đó cất bước rời khỏi lớp học, Fischl đứng trong phòng nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi khuất hẳn.

Đây là lần đầu tiên có một giảng viên nghiêm túc gọi tên cô như vậy, trong giấy khai sinh, trong danh sách tên sinh viên, tên của Fischl đều là Amy, tuy rằng cô đã nói gọi cô là Fischl nhưng ai quan tâm cơ chứ, giảng viên cả ngày dạy cả ngàn học sinh, hơn nữa cũng chỉ dạy vài tiết học mà thôi, ai sẽ nhớ được.

Nhưng Khắc Tình thì không như vậy, cô không nhớ Fischl học lớp nào nhưng cô nhớ Fischl muốn gọi bằng cái tên Fishcl, tuy rằng có lẽ đó chỉ là nguyên tắc lối sống của cô, không phải Fischl hay bất kì ai Khắc Tình cũng đều nhớ, nhưng từ tận đáy lòng Fischl, cô rất biết ơn Khắc Tình.

***

Trong giờ học, Fischl đang ngắm Khắc Tình đến ngẩn ngơ thì bị Oz phá đám

"Thưa tiểu thư Fischl, từ khi vào học đến nay, người đã ngắm cô giáo Khắc Tình 15 phút 47 giây, làm cô ấy nhíu mày ba lần"

Fischl giật mình, vội vàng cúi đầu, nhưng vẫn léc liếc Khắc Tình trên bục giảng, giọng càu nhàu

"Cậu cũng lo chuyện bao đồng quá"

Oz thở dài 

"Biết là cô giáo Khắc Tình đẹp rồi, nhưng có ngắm thì cũng tém tém lại đi, ngắm một cách trắng trợn như vậy sẽ làm phiền người khác đó"

"Biết rồi" Fischl lẩm bẩm

***

"Thưa cô, có chỗ này em không hiểu, muốn làm phiền cô một chút" Fischl rụt rè cầm chồng sách đứng trước cửa văn phòng của Khắc Tình hỏi

Khắc Tình gật đầu, vẫy vẫy tay, ý vào Fischl vào đi

"Em muốn hỏi vấn đề gì?"

Fischl mở một quyển sách ra chỉ một trang

"Là chỗ này em không hiểu vì sao lại vậy"

Khắc Tình chăm chú đọc sau đó từ tốn giải thích

"Cái này là vì...."

Giải thích xong Khắc Tình hỏi

"Em hiểu chưa?"

Nhưng khi nhìn sang thì thấy Fischl đang ngẩn người nhìn mình, cô nhíu mày

"Fischl"

Fischl giật mình hoảng hốt, gãi gãi ót

"Em chưa hiểu lắm, cô có thể nói lại được không ạ?"

Khắc Tinh nghiêm túc giảng lại, lần này Fischl câu nghe câu không những đã hiểu hơn

"Em hiểu bản chất của nó rồi ạ, về nhà em sẽ nghiên cứu thêm"

Khắc Tình gật đầu

"Em còn có vấn đề nào cần hỏi nữa không?"

Fischl lắc đầu rồi lại gật đầu

"Sau này, có vấn đề gì em có thể tìm cô để hỏi được không?"

Khắc Tình thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời

"Trong phạm vi chuyên môn của tôi thì tôi rất sẵn lòng"

"Cảm ơn cô"

Fischl cúi người chào Khắc Tình rồi vui vẻ rời đi.

***

Từ đó dăm bữa nửa tháng, Fischl lại ôm sách đến hỏi Khắc Tình, tần suất nhiều đến mức Oz cũng phải ngán ngẩm

"Không phải cậu thích cô giáo Khắc Tình thật đấy chứ"

"Cái gì... gì gì... cơ" Fischl lắp nắp nói "Ăn nói lung tung gì đó, tôi là vì chuyện học hành thôi"

"Không phải thì thôi, cậu đỏ mặt như vậy làm gì" Oz liếc một cái đầy thâm sâu

***

Khắc Tình đang ngồi ngẩn ngơ trong quán cafe thì bất chợt một giọng nói vang lên

"Trùng... trùng hợp quá, cô cũng ở đây"

Khắc Tình thở dài, không cần nhìn cũng biết là ai, trùng hợp kiểu gì mà dăm bữa nửa tháng lại gặp nhau quá ha.

Nhưng vì phép lịch sự, Khắc Tình vẫn nói

"Em ngồi đi"

Fischl vui vẻ cầm cốc nước của mình ngồi đối diện với Khắc Tình

"Cô có vẻ rất thích quán cafe này"

Khắc Tình gật đầu, có chút đăm chiêu

"Dạo này việc học của em thế nào"

"Nhờ cô chỉ dạy nên tiến bộ rất nhiều ạ" Fischl cũng không nói quá, điểm số tăng, học tập tiến bộ là thật

Dù sao đi hỏi bài người ta nhiều như vậy không tiến bộ cũng mất mặt lắm, hơn nữa nếu không có tiến triển gì thì gặp nhau nhiều cũng sẽ bị nghi ngờ.

"Fischl" Khắc Tình đan hay tay vào nhau, nghiêm túc nói "Cô biết ở độ tuổi của em có rất nhiều vấn đề mới mẻ, nhưng cần biết giới hạn của nó và việc gì cần thiết hơn, học tập, tốt nghiệp, mới là điều em cần chú ý nhất hiện tại"

"Em hiểu" Fischl gật đầu

Khắc Tình thở dài cũng không tiện nói nhiều, dù sao Fischl tuy rằng gặp mình rất nhiều nhưng cũng không có làm việc gì quá đà hay đi quá giới hạn, chỉ đơn giản là hỏi bài hoặc nói vu vơ vài câu, điểm số quả thật cũng tăng lên, nên cô mới mắt nhắm mắt mở để Fischl tìm mình như vậy.

Fischl gõ gõ bàn có chút bồn chồn, sau đó cắn cắn môi hạ quyết tâm nói

"Cô thích người như thế nào?" Thời gian qua Fischl biết Khắc Tình vẫn đang độc thân

Khắc Tình ngạc nhiên không ngờ Fischl lại thẳng thắn như vậy

"Em hỏi cái này để làm gì?"

"Em..." Fischl ấp úng "Em chỉ là tò mò một chút mà thôi, cô giỏi giang lại xinh đẹp như vậy, không biết người như thế nào mới lọt vào mắt của cô" Fischl tỏ vẻ hào hứng

Khắc Tình nhíu mày nhưng vẫn trả lời

"Cô không đặt hình mẫu cho bản thân mình, lúc nào đến thì nó sẽ đến, cô cũng không ngăn cản hay cố tìm làm gì"

"Vậy phác thảo sơ qua tưởng tượng một chút cũng không có ạ?"

"Không có, nếu có một chút thì là người kiên trì, có chí tiến thủ"

Fischl trầm mặc, xoay xoay cốc trong tay giấu đi sự bồn chồn trong lòng của mình.

"Cô nghĩ sao về một tình cảm cô - trò"

Câu hỏi hơi tối nghĩa, nhưng qua biểu hiện của Fischl thì Khắc Tình hiểu

"Với riêng bản thân cô, cô không chấp nhận mối quan hệ này"

Fischl cúi đầu ủ rũ đầy thất vọng

"Giáo viên và sinh viên, nó là một mối quan hệ rất nhạy cảm, hơn nữa nó lại còn gặp nhau trong học tập, rất khó rạch ròi công và tư, dù cho bản thân mình công tư phân minh thì người khác cũng không nghĩ như vậy, nó sẽ đem đến rất nhiều rắc rối, vì vậy cô không chấp nhận"

Fischl siết chặt cốc nước trong tay, cúi đầu thấp hơn

"Nhưng..." Nhìn bộ dáng tủi thân của Fischl, Khắc Tình có chút không đành lòng "Nếu sinh viên đó ra trường tốt nghiệp rồi thì có thể"

Fischl mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, lấp lóe ánh sao

Khắc Tình bật cười, khuôn mặt của Fischl hiện tại có chút ngốc nghếch

"Vì vậy em bây giờ phải học tập thật tốt, cô chờ em tốt nghiệp"

Fischl trịnh trọng gật đầu

"Vâng, em sẽ không để cô thất vọng"

Câu của Khắc Tình vừa rồi có phải xem như một lời hứa hẹn phải không?

Khắc Tình xoa đầu Fischl đầy cưng chiều

"Ngoan"

Nói cô yêu đứa trẻ này thì không hẳn, cùng lắm chỉ là có cảm tình, nhưng nếu yêu đương với Fischl thì cô cảm thấy cũng không tồi, nhưng với điều kiện là em ấy đã ra trường, dù sao em ấy cũng rất đáng yêu, hơn nữa lại có một sự kiên trì đến mức cố chấp, cô tán thưởng sự kiên trì này.

***

Hôm sau, Khắc Tình tặng Fischl một vòng tay bằng bạc, cô nói

"Đây xem như là bằng chứng lời hứa của cô"

Khắc Tình sẽ không vì cổ vũ ai đó mà hứa lung tung, cũng sẽ không trêu đùa tình cảm của ai, khi cô đã đưa ra lời hứa thì cô rất nghiêm túc.

Fischl vui vẻ nhảy cẩng lên, nhìn vòng tay lắc lư trong tay mình, Fischl hết nhìn vòng tay rồi lại lén nhìn sang Khắc Tình, nhìn xung quanh không có ai, cô liền to gan nhón chân hôn lên má Khắc Tình

Khắc Tình ngạc nhiên lùi về sau hai bước, nhìn Fischl bằng vẻ nghiêm khắc, Fischl cúi đầu hối lỗi nhưng lại không hối hận

Khắc Tình thở dài

"Lần sau không được như vậy nữa"

Fischl cúi đầu có chút không muốn hứa

"Ít nhất ở trường không thể" Khắc Tình xoa xoa mũi

Fischl ngẩng đầu ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu lia lịa, ở trường không thể nhưng ở ngoài trường thì có thể, đúng không

Nhìn Fischl nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng, Khắc Tình thở dài, có phải bản thân mình quá dung túng cho em ấy hay không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro