Nỗi nhớ (Ei x Miko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ei trong tiếng trung là Ảnh- Ảnh trong bóng ảnh, cái gì có hình thì sẽ có bóng. Cái khóm cỏ kia bản việt dịch là "Ảo ảnh qua ngọn cỏ" tuy nó vần nhưng tôi thấy vẫn không truyền tải hết được ý nghĩa của nó, nguyên gốc của nó là (影徙露草自伤悼) nôm na là sự đau buồn, u sầu từ bóng ảnh đi qua ngọn cỏ, vì vậy trong fic này thay vì dùng "Ảo ảnh qua ngọn cỏ" thì tôi sẽ dùng là "Sự sầu muộn từ ảo ảnh qua ngọn cỏ", (影) cũng là Ảnh trong tên tiếng trung của Ei.

Fic lấy bối cảnh Yae Miko cứu nhà lữ hành về, để nhà lữ hành huấn luyện với cái máy để quen với chiêu thức của Ei.

Source art: https://chuhuodiandeng.lofter.com/post/1cfac6f7_1cd3cc6fa

****

Lumine miệt mài luyện tập với cỗ máy mà Yae đưa, sau khi cảm giác bản thân đã có chút thành thạo mới dừng lại, nhìn lên trời mới phát hiện ra trời đã tối, nhìn sang Paimon đang ngủ gà ngủ gật, Lumine khẽ cười

"Ăn cơm thôi"

Thật hiếm khi Paimon không kêu đói, đợi mình tập luyện đến mức ngủ gật bỏ qua cơn đói bụng như vậy...

"Ăn cơm, ăn cơm" Paimon mơ màng tỉnh dậy, miệng không ngừng kêu gào

"Đợi việc này giải quyết xong, tôi sẽ nấu cho bạn thật nhiều món ngon" 

"Được đó, được đó" Paimon hai mắt sáng lên đầy mong chờ

Hai người đi được một đoạn liền gặp những khóm cỏ phát quang màu xanh lam nhạt, ánh sáng không quá rực rỡ chói mắt nhưng lại nhu hòa, tĩnh lặng, đầy đẹp đẽ.

Trong đêm tối lại trở thành đốm sáng duy nhất, dường như soi sáng cho người đi đường, lại dường như có vài phần cô độc trong đêm.

"Thật đẹp" Paimon nói "Hái vài khóm làm đèn soi đường được không nhỉ?"

Lumine phì cười lắc đầu

"Không nên, hơn nữa, nếu hái nó rồi thì sẽ không phát sáng nữa"

"Đáng tiếc" Paimon thở dài

"Chịu nghỉ ngơi rồi sao" Yae Miko bỗng nhiên xuất hiện làm Paimon giật mình

Lumine gật đầu

"Cũng thành thạo vài phần rồi"

"Rất tốt, nhìn bạn miệt mài tập luyện như vậy nên tôi cũng không làm phiền" Yae Miko liếc sang khóm cỏ "Đang ngắm nó sao?"

"Đúng vậy" Paimon tiếc nuối "Đẹp như vậy, phát sáng như vậy nhưng lại không thể hái làm đèn đi đường"

"Hái làm đèn đi đường?" Yae Miko cười lớn "Cách nghĩ rất độc đáo"

"Chẳng lẽ không đúng sao" Paimon hai tay chống nạnh "Hôm trước tôi còn thấy khóm cỏ tương tự thế này mà màu tím, chẳng lẽ nó có đủ bảy sắc cầu vồng? Không hái được quả thật đáng tiếc"

"Màu tím? Bảy sắc cầu vồng?" Yae Miko nhướng mi "Không,  ở Inazuma cũng chỉ mới phát sáng hai màu đó"

"Dù là màu nào cũng rất đẹp" Lumine nói 

"Đúng vậy, rất đẹp, nhưng cũng rất cô đơn" Yae Miko vu vơ nói

"Cô đơn?" Paimon ngơ ngác

"Trong đêm tối, chỉ có mình nó chiếu sáng, không phải rất cô đơn sao?" Yae Miko cười có chút bi ai "Trong đêm tối, chiếu sáng cho ai, lại đang đợi ai"

Lumine trầm mặc dường như nhận ra gì đó, lại dường như không.

"Khóm cỏ màu tím có tên gọi là "Sắc Tím Thở Than" những ngọn cỏ sáng lên màu tím, đung đưa trong gió, như thể đang than thở cho những sự ra đi không thể tránh khỏi" 

Yae Miko nhìn lên trời, ánh mắt có vài phần cô đơn 

"Ai có thể hoàn toàn vô tình được đây, dù cho là thần linh cũng rất khó, chứng kiến vô số mất mát, thế sự biến đổi vô vàn, nhưng cũng rất khó vượt qua được sự "mai một" trong cảm xúc..."

Sắc tím tựa như cô ấy, thở than tựa như cô ấy, đợi chờ lại tựa như Yae Miko. 

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết đợi chờ đến khi nào. Đối với một kiếp người, đợi chờ hết một kiếp, rồi cũng về với cát bụi, còn đối với những người có thọ mệnh dài lâu, đợi chờ tựa như một liều thuốc độc ăn mòn họ từng chút một.

Mấy trăm năm, nháy mắt là trôi qua, nhưng có đôi lúc mấy trăm năm lại dài như vô tận.

"Cái này..." Paimon gãi gãi ót, nhưng bị Lumine lắc đầu lên tiếng chặn lại, ra hiệu đừng nói gì

Yae Miko cúi người, vuốt ve những khóm cỏ màu lam nhạt kia, ở góc mà Lumine không nhìn thấy được, ánh mắt nàng chứa vài phần ưu thương, nhớ nhung.

"Còn nó tên là "Sự sầu muộn của ảo ảnh qua ngọn cỏ", khi đêm xuống, những giọt sương rực rỡ bị dập tắt, như thể có một thân ảnh vô hình nào đó xuyên qua đám cỏ"

Ảnh trong bóng ảnh, Ảnh cũng là tên ngươi, Ei... Ei... Ei, phải chăng vì tên của ngươi là Ảnh nên ta mới khó có thể nắm được ngươi như vậy. 

"Đêm giao hòa, nếu không thể gặp lại được người mà bản thân luôn nhớ nhung đậm sâu trong lòng...."  Yae Miko rũ mi, che giấu đi sự chua xót trong lòng "Vậy trong lòng sẽ có cảm giác rất bi thương"

Ei à, ta phải đợi bao lâu nữa mới có thể gặp được ngươi?

Yae Miko đứng dậy, trên môi là nụ cười làm người ta nhìn không thấu như thường ngày

"Đó là ý nghĩa của hai khóm cỏ kia, thế nào, có phải có vài phần cô đơn trong đó không?"

Lumine gật đầu, lén giật áo Paimon ý bảo đừng nói gì 

"Đúng vậy, không ngờ khóm cỏ nhìn đẹp đẽ như vậy lại ẩn chứa sự cô đơn mà người khác khó nhìn thấy"

Yae Miko nhún vai 

"Có lẽ hai bạn đói rồi, tôi có để phần cơm của hai bạn trong phòng"

"Hoan hô, ăn cơm thôi" Paimon nghe đến ăn liền bay vòng vòng rất vui sướng

Lumine liền tạm biệt Yae Miko, cùng Paimon đi ăn.

Hai người đi rồi nhưng Yae Miko vẫn đứng đó nhìn "Sự sầu muộn từ ảo ảnh qua ngọn cỏ" ngẩn người, cách đó không xa thoáng vang vọng lại giọng của Paimon

"Lumine, bạn có thấy xung quanh đây có rất nhiều, rất nhiều khóm hoa "Sự sầu muộn từ ảo ảnh qua ngọn cỏ" hơn bình thường không?"

Yae Miko khẽ thở dài.

Xung quanh đền Narukami chứa đầy "Sự sầu muộn từ ảo ảnh qua ngọn cỏ" tựa như suốt hơn 500 năm khắp đền Narukami đều chứa đầy nhung nhớ của Yae Miko đối với Ei.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro