Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết về cp : Lumine x Amber, Jean x Lisa, Kaeya x Diluc

***

Cuộc đời con người là những chuỗi ngày gặp gỡ.

Gặp gỡ người này, gặp gỡ người kia

Gặp gỡ số phận, gặp gỡ định mệnh

Gặp gỡ... người quan trọng

***

1. Tôi chọn Phong (Lumine x Amber)

Tôi cùng anh trai đã du hành qua rất nhiều hành tinh, lúc đến hành tinh Teyvat vì một số nguyên do mà chúng tôi bị chia cắt, kí ức có chút mơ hồ không hoàn chỉnh, thế nhưng tôi biết anh trai là mối liên hệ thân thiết nhất với mình trong vũ trụ này.

Sau khi tỉnh lại không lâu tôi "câu" được "Paimon", câu được theo đúng nghĩa đen của nó, sau đó Paimon cùng tôi đi tìm anh trai, cũng xem như là có duyên gặp gỡ.

Thế giới có bảy nguyên tố, tượng trưng cho  7 vị thần cai trị cai trị 7 vương quốc, vương quốc đầu tiên tôi đặt chân đến chính là Phong quốc, thành phố Mondstadt, cũng là nơi đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Cô ấy nhiệt tình, cô ấy đầy trách nhiệm, cô ấy năng nổ, cô ấy như ngọn lửa bừng sáng rực rỡ dù cho là ngày hay đêm, cô ấy cầm vison Lửa, cô ấy là kỵ sĩ trinh thám thuộc đội kỵ sĩ Tây Phong, cô ấy tên là Amber.

Cô ấy nhiệt tình giúp đỡ tôi trong mọi việc, giúp tìm anh trai, giúp  học cách bay, lấy bằng bay lượn,dẫn tôi đi tham quan,lo lắng cho tôi khi tôi gặp rắc rối trong thành.

Cô ấy luôn bận rộn, cô ấy thích bay lượn tự do trên không trung.

Cô ấy đối với giúp đỡ người khác rất nhiệt tình và tận tâm, tuy rằng nhiều lúc có chút ngốc nghếch, thế nhưng nhưng kiên trì không bỏ.

Cô ấy là ngọn lửa rực rỡ đầy nhiệt huyết, chiếu sáng rất nhiều người, cũng nhen nhóm trong lòng tôi một đốm lửa nhỏ.

Tôi du hành qua nhiều hành tinh, gặp qua rất nhiều loại người, Amber cũng không phải là người quá đặc biệt, chỉ là lòng tôi lúc đó có chút hoang mang, có chút tĩnh lặng, trong lòng dường như bị nguội lạnh đi mấy phần với thế giới, đúng lúc đó gặp được Amber mấy phần tĩnh lặng và nguội lạnh đó bị xao động một chút.

Tôi từng thấy cô ấy bay lượn trên không trung, nụ cười tự do thoải mái, sự tự do đó không gì có thể trói buộc được

Lòng tôi có chút ngẩn ngơ, Gió rất tự do thế nhưng so với Amber tuy rằng cô ấy là vison Lửa nhưng dường như ngọn gió ở Phong quốc này cũng không tự do tự tại được như cô ấy

Lúc đó Amber đưa tôi cùng bay lượn trên bầu trời, trong một lúc nào đó tôi đã nghĩ, sẽ có ngày tôi sẽ sát cánh cùng Amber,  cùng Amber nhiệt huyết giúp đỡ người khác, cùng Amber bay khắp Phong quốc, cùng Amber tự do tự tại, không gì có thể ngăn cản và trói buộc được chúng tôi

Ngày hôm đó, sau khi xong việc ở Phong quốc, tôi chuẩn bị lên đường, Amber đã tiễn tôi, đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn không mất đi nhiệt huyết

"Chúc bạn nhanh chóng tìm được anh trai của mình"

"Cảm ơn bạn trong thời gian qua" 

Tôi trả lời, cũng không biết tư vị trong lòng mình bây giờ là gì, có lẽ chỉ là đốm lửa nhỏ nên dập tắt nó thì hơn.

"Sau khi tìm được anh trai, bạn có quay trở lại Mondstadt này không?"

Không hiểu sao tôi lại nhìn thấy trong đôi mắt nhiệt huyết kia có một tia chờ mong

"Có lẽ"

Tôi là một nhà lữ hành, tôi không thuộc về bất cứ nơi nào, tôi không muốn hứa điều mà mình không thể chắc chắn

"Vậy à... Không sao, tôi đợi bạn" 

Amber nở nụ cười, rực rỡ như lửa, rạng rỡ như ánh dương quang, tựa như lần đầu tôi nhìn thấy cô ấy vậy.

Tôi quay người rời đi, không hiểu sao trong lòng rất muốn nói "Sẽ"

Tôi đi đến Nham quốc, Lôi quốc, Băng quốc... tôi đi hết 7 vương quốc, gặp được anh trai, rất nhiều chuyện xảy ra, có lúc tưởng chửng như mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn sống sót.

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, tôi tĩnh lặng ngẩng đầu nhìn trời, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, tôi vung tay điều khiển 7 nguyên tố quanh mình

Tôi là người hành tinh khác nên ở đây có thể điều khiển được cả bảy nguyên tố chứ không phải một.

Tôi nhìn nguyên tố lửa, dường như ngọn lửa nho nhỏ mới nhen nhóm năm đó tưởng chừng như đã tắt từ lâu nay lại le lói phát sáng...

Tôi nhìn sang nguyên tố phong, gió là tự do...

"Anh, em nghĩ em muốn ở Teyvat thêm một thời gian nữa"

"Được, không vội"

Aether trả lời, tuy rằng anh không biết rõ em gái mình có chuyện gì, thế nhưng thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện, có ràng buộc cũng là chuyện dễ hiểu.

Cho đến khi hai người đến Phong quốc, thành phố Mondstadt, nhìn thấy cô gái bay lượn trên không trung bỗng nhiên nhảy xuống trước mặt mình, nhìn Lumine với ánh mắt sáng ngời, mà Lumine ánh mắt đang tĩnh lặng bỗng nhiên hiện lên ý cười không hề che dấu, Aether biết chuyện gì đang xảy ra với em gái mình rồi.

"Lumine, bạn đã tìm được anh trai, cũng quay trở lại Mondstadt..." 

"Phải, tôi đã trở về, Amber"

"Hoan nghênh trở lại, Lumine" Amber giơ tay, vẫn nụ cười rực rỡ dương quang như năm nào

"Kỵ sỹ trinh thám Amber luôn sẵn sàng bên bạn"

Ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng Lumine bỗng nhiên bùng cháy thành ngọn lửa lớn

"Có thể đưa tôi bay lượn một vòng chứ?"

"Rất sẵn lòng"

Amber cất cánh đưa Lumine bay cùng, vẫn là khung cảnh năm đó, vẫn là người đó, mọi thứ đều không hề thay đổi, thế nhưng giờ đây Lumine đã sẵn sàng sải đôi cánh tự do của mình cùng Amber.

Gió là tự do...

Lumine có thể điều khiển được bảy nguyên tố, nhưng nếu bắt lựa chọn một, Lumine sẽ lựa chọn nguyên tố phong, bởi vì phong có thể bổ trợ được cho lửa, phong là ngọn gió, là ngọn gió có thể sát cánh cùng cô gái nhiệt huyết như lửa kia.

Nếu điểm bắt đầu là Mondstadt vậy hãy để điểm kết thúc cũng là nó đi.

Aether nhìn hai chấm đen trên bầu trời nở nụ cười

"Teyvat, Phong quốc, thành Mondstadt, ở lại một thời gian cũng không tệ"

***

2. Hoa bồ công anh (Jean x Lisa) 

Lisa là học viên giỏi nhất trong suốt 200 năm nay ở Sumeru, khi biết Lisa làm chức quản lí thư viện ở Mondstadt, nhiều người đã rất ngạc nhiên, một người tài giỏi như vậy, ai cũng muốn chiêu mộ, vì sao lại cam chịu làm một chức quèn ở Mondstadt như vậy.

Người thì đoán vì lí do này, người thì đoán vì lí do khác, rất nhiều phán đoán được đưa ra nhưng không một ai biết nguyên do chính xác là gì.

Lisa trong một buổi trà chiều, nghe được lời bàn tán này liền mỉm cười

Lí do sao? Bí mật

Lisa đến Mondstadt vì muốn tìm một thứ, vì muốn hiểu một chuyện, thế nhưng khi Lisa đến Mondstadt lại ngoài ý muốn gặp được một người.

Cô ấy có mái tóc tóc vàng kim rực rỡ, cô ấy mạnh mẽ, cô ấy xinh đẹp, cô ấy nghiêm túc tận tụy trong công việc, cô ấy là đại diện cho chính nghĩa, cô ấy tên là Jean, hiện tại là đội trưởng đại diện của Kỵ sĩ Tây Phong, thế nhưng nhiều lúc cô ấy cũng có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Cô ấy có thể vì công việc mà vùi đầu làm việc 3 ngày 3 đêm không nghỉ

Cô ấy luôn vì bình yên của Mondstadt mà canh cánh trong lòng

Ban đầu Lisa chỉ là cảm thấy hứng thú với Jean một chút, dần dần liền bị tính cách của Jean thu hút.

Cuộc đời nhiều lúc rất nhàm chán, thế nhưng nhìn Jean tận tụy vì thế giới này nhiều lúc cũng không tệ.

Thế nhưng đứa ngốc Jean kia luôn không biết chăm sóc sức khỏe của mình, vậy thì để Lisa đến chăm sóc đi.

Trên người Jean luôn có hương hoa bồ công anh nhàn nhạt rất dễ chịu, Lisa rất thích mùi hương này của Jean. 

Hoa bồ công anh có 1 ý nghĩa chỉ thiên thần trong sáng, đáng yêu. Ý nghĩa này cũng rất hợp với Jean, cô ấy có tấm lòng thuần khiết và tốt bụng, cô ấy cũng rất đáng yêu. Cô ấy chính là Kỵ sĩ Bồ Công Anh của đội Kỵ sỹ Tây Phong.

Đối với Jean thì Lisa là một thư kí, một đồng đội, một chiến hữu rất ăn ý với mình. Lisa giúp đỡ Jean rất nhiều trong cuộc việc lẫn trong cuộc sống.

Có Lisa bên cạnh Jean cảm thấy rất an tâm,  nhiều lúc Lisa phải đi đâu đó một thời gian, Jean cảm giác thiếu vắng cái gì đó.

Mặc dù thường ngày Lisa nhiều lúc hay trêu ghẹo Jean làm Jean đỏ mặt ngượng ngùng không biết phản bác thế nào, nhưng Lisa rất tốt, thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của Jean, giúp Jean giải quyết nhiều vấn đề rắc rối.

Nhiều lúc Jean cảm thấy Lisa đã dung nhập vào một phần cuộc sống không thể thiếu của bản thân mình, nhiều lúc Jean muốn bày tỏ sự cảm ơn của mình với Lisa thế nhưng lại không thể nói thành lời.

Jean cảm thấy, hai người cứ bên nhau như vậy cũng không có gì không tốt, bình bình lặng lặng hoàn thành chức trách nhiệm vụ bên nhau, mặc dù... cuộc sống nhiều phong ba không được bình lặng cho lắm, không sao, chỉ cần hai người vẫn luôn bên nhau như vậy, đối với Jean vậy là đủ rồi.

Những lúc vui vẻ,mệt mỏi, hoang mang,... bất cứ lúc nào quay đầu lại, phía sau Jean luôn có Lisa mỉm cười đứng đó.

Lisa đến Mondstadt là có mục đích riêng,  gặp Jean lại là ngẫu nhiên, cuối cùng lại trở thành ngoại lệ của Lisa.

Lí do đến Mondstadt Lisa không thể nói, thế nhưng lí do Mondstadt là điểm dừng chân cuối thì Lisa có thể mỉm cười vui vẻ mà nói rằng

"Đó là vì Jean"

***

3. Kaeya x Diluc

Kaeya là một người rất đáng tin cậy trong đội kỵ sĩ Tây Phong, anh luôn cười hòa đồng với mọi người, thế nhưng Diluc rất không thích nụ cười này , bởi vì Kaeya luôn treo nụ cười xã giao trên mặt như vậy, Diluc thường nhìn không thấu được tâm tư của Kaeya

Diluc và Kaeya là anh em kết nghĩa, dù sao cũng đã có khoảng thời gian lớn lên bên nhau, sẽ hiểu nhau ít nhiều, thế nhưng Diluc cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ thực sự hiểu được hết Kaeya.

Trải qua chuyện của phụ thân, Diluc rời bỏ đội kỵ sĩ Tây Phong, trở thành hiệp sĩ bóng đêm, Kaeya biết, thế nhưng không phản đối, mà có phản đối cũng không được.

Kaeya cảm thấy Diluc không sai, đội kỵ sĩ cũng không sai, sai ở chỗ cấp trên của đội kỵ sĩ quá đề cao sĩ diện, đề ra mấy đường lối làm lòng người tức giận nên mới gây ra nhiều mâu thuẫn như vậy

Mỗi người đều có suy nghĩ và lựa chọn con đường cho riêng mình, con đường mà Diluc đã chọn chính là hòa mình vào bóng đêm trở thành người bảo vệ Mondstadt.

Kaeya là đội phó đội kỵ sĩ Tây Phong, nhìn thì có vẻ hai người không chung đường hay mặt hầm hừ với nhau, nhưng Diluc biết người hiểu mình nhất là Kaeya, những lúc mình nguy hiểm Kaeya sẽ lo lắng đến bàn bạc trước hoặc cứu mình theo cách riêng của cậu ấy, hoặc Kaeya gặp nguy hiểm thì Diluc cũng sẽ lo lắng đi cứu, thế nhưng việc để hai người gặp nguy hiểm chắc có lẽ chỉ đếm trên được vài đốt tay.

Kaeya thường trêu ghẹo Diluc, một phần vì bản tính và cách giao tiếp của hai người là như vậy, một phần là bởi vì Kaeya muốn được nhìn thấy Diluc cười dù chỉ là khóe môi nhếch một tí thôi cũng được, trách nhiệm thì ai cũng phải gánh vác, mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình, thế nhưng Kaeya muốn Diluc bớt nghiêm túc cau mày một chút, lông mày giãn ra một chút, nở nụ cười vui vẻ một chút.

Diluc thì muốn thấu hiểu hết được toàn bộ của Kaeya, tuy rằng con người ai cũng có bí mật của riêng mình, thế nhưng nhìn bộ dáng cười đùa thường ngày của Kaeya làm Diluc nhìn không thấu, Diluc có chút không cam lòng, cảm giác như Kaeya luôn biết hết tất cả về bản thân mình còn Diluc thì không thể hiểu hết được Kaeya

Băng bịt mắt của Kaeya, Kaeya từng nói là của ông nội để lại, không sai, chỉ là trên băng bịt mắt đó có chứa bí mật ít ai biết, mà Kaeya cũng chưa bao giờ chia sẻ với ai kể cả Diluc.

Nhiều lúc Kaeya rất nhớ cậu nhóc có mái tóc đỏ rực của ngày xưa, cậu nhóc đó lúc đó khuôn mặt vẫn có vài phần vui tươi chứ không nghiêm túc có chút xa cách như bây giờ, cậu nhóc đó cùng mình vui đùa, thỉnh thoảng sẽ bị mình trêu ghẹo tức đến nỗi trừng mắt với mình, tiểu Diluc lúc đó rất đáng yêu mà... bây giờ... hừm vẫn bị mình trêu ghẹo thôi, chỉ là đã không còn được vui vẻ thoải mái như ngày xưa nữa.

Bí mật... Kaeya không nói với Diluc bởi vì chưa phải lúc, mà có rất chuyện thà rằng không biết sẽ tốt hơn cho Diluc rất nhiều, nếu như nói được thì đến thời cơ thích hợp Kaeya sẽ nói.

Cho đến sau này, một ngày nào đó, Kaeya cùng Diluc ngồi trên sân thượng, uống ly rượu vang ngắm trăng.

Kaeya nhìn ánh trăng có chút mông lung, sau đó quay sang nhìn Diluc, cái người đang rất nghiêm túc có chút cứng nhắc thưởng thức rượu quý mà bao năm qua không nỡ uống kia... Kaeya cười

"Diluc"

Diluc đặt ly rượu xuống liếc Kaeya như hỏi có chuyện gì

Kaeya tháo bịt mắt ra làm Diluc có chút ngạc nhiên, bịt mắt mà Kaeya hầu như không bao giờ tháo xuống

"Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro