Tù tâm (Amiya x Kal'tsit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh là thế giới khác, không giống trong story, fic OOC

****

"Thưa ma vương, chúng tôi vừa bắt một kẻ lạ lờn vởn ở xung quanh đây" 

"Tra xét rõ ràng?" 

"Người đó nói muốn gặp ma vương" 

Amiya nhướng mi, người muốn gặp cô nhiều lắm, có gì đặc biệt đâu, đáng lẽ nên biết cách xử lí rồi chứ

"Người đó...có chiếc nhẫn của ma vương" Thuộc hạ ấp úng nói

Nhẫn? Amiya cau mày...nhẫn...chẳng lẽ là người kia...

"Người kia có nói mình tên gì không?"

"Kal'stit"

Amiya trầm mặc, sau đó khe khẽ thở dài

"Đưa người đó vào phòng của ta"

"Vâng"

***

Kal'stit được đưa vào một căn phòng, nàng nhìn xung quanh, có một chiếc giường không to lắm, bàn làm việc vừa đủ, trang trí cũng đơn giản thanh thoát, không giống với sự hoa lệ của một ma vương nên có.

"Nhớ ta nên đến đây sao?" Một giọng nói cợt nhả vang lên

Kal'tsit bình thản nghiêng đầu nhìn người vừa xuất hiện ở cửa

"Ánh mắt đó là gì?" Amiya nhướng mi, tuy rằng cô thấp hơn nhưng không hề bị áp đảo khí thế, trái lại khuôn mặt có chút ngạo nghễ nhìn Kal'tsit tựa như đang nhìn con mồi trong tay mình

"Ngươi là Amiya hay là không phải Amiya?"

"Đoán xem" Amiya chống cằm cười tà mị

"Là hai người hay từ đầu chỉ có một người?" 

"Đoán xem" Vẫn giọng điệu làm người khác nhìn không thấu

Kal'tsit trầm mặc, nàng hỏi cũng không mong đợi câu trả lời, nàng biết Amiya sẽ không cho mình đáp án chính xác.

"Ngươi đến đây làm gì?" Amiya nghiêng người tựa cửa hỏi "Lần trước ta đã tha cho ngươi một lần mà không biết quý trọng, hay đau khổ vì Amiya lừa dối ngươi nên muốn đến đây tìm chết?"

Kal'tsit không nói gì chỉ tiến đến nhìn chằm chằm vào Amiya, mà Amiya cũng không chịu lép vế, trừng mắt nhìn lại, hai người giằng co một lúc lâu bỗng nhiên Kal'tsit lên tiếng

"Amiya"

Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng Amiya có chút sụp đổ, rất lâu rồi Kal'tsit mới gọi tên của mình thế này, có chút hoài niệm, nhưng hiện tại không thể...

Amiya hừ một tiếng không nói gì

"Ma vương đại nhân"

Amiya lại tiếp tục hừ một tiếng

"Nếu ngươi làm ta vui thì ta sẽ xem xét giữ lại mạng cho ngươi"

***

"Kal'tsit đang làm gì?"

"Thưa ma vương đại nhân, Kal'tsit đang đọc sách"

Amiya thở dài, từ khi Kal'tsit đến đây rất nhàn nhã sinh hoạt, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên đọc sách thì đọc sách, chẳng có một bộ dáng lo lắng mà tù nhân nên có

[Chẳng phải do ngươi sủng cô ta quá sao]

Một giọng nói vang lên trong đầu Amiya, cô thở dài, ừ thì do cô, Kal'tsit muốn sống an nhàn cũng được thôi, nhưng không nên ở đây... rốt cuộc mục đích của Kal'tsit là gì.

[Tìm câu trả lời xem Amiya năm đó có là Amiya hiện tại]

Chẳng phải ưu tiên hiện tại là ám sát ta hay gì đó tương tự chứ?

[Ta cảm thấy Kal'tsit dương như không quan tâm lắm ai làm vua]

Amiya trầm mặc, nếu như vậy, Kal'tsit có phải có thể chấp nhận cô hay không? Amiya lắc đầu phủ định, không, không thể, Kal'tsit có thích cũng là Amiya thiên chân ngây thơ chứ không phải Amiya hiện tại.

[Không hỏi thì làm sao biết]

Ngươi có giỏi thì hỏi đi

[Ta đi hỏi nhé]

Ngươi dám...

[Khục khục... thấy chưa, đồ chết nhát]

***

Amiya nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, cô không muốn đánh thức người đang ngủ trên giường.

Amiya ngồi ở mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn người kia.

Khuôn mặt tinh xảo mang theo vẻ hững hờ đạm nhạt, dường như không có gì trên thế gian có thể làm nàng lưu luyến, lúc nhìn thấy Kal'tsit, Amiya đã nghĩ như vậy.

Kal'tsit tựa như một u linh phiêu đãng trên thế giới này, mờ mờ ảo ảo không thể nắm giữ.

Nếu như trên đời này có người có thể nắm giữ được Kal'tsit vậy thì người đó chính là Theresa điện hạ.

Nhưng điện hạ đã mất rồi, trên đời này không ai có thể nắm giữ Kal'tsit được nữa.

Amiya đã từng vọng tưởng mình có thể là người thứ hai, nhưng chính tay cô chiếm lấy Rhodes Island, chiếm lấy kỉ niệm của điện hạ đối với Kal'tsit, gây ra chiến tranh khắp nơi, phá vỡ sự bình yên của Rhodes Islan.

Kal'tsit có thể chấp nhận cô sao? Không thể, mà Amiya cũng không mong chờ Kal'tsit chấp nhận mình.

Nếu đã không chiếm được thì chi bằng buông tay, vì vậy Amiya đã để Kal'tsit rời đi.

Nhưng Kal'tsit lại quay trở về, Amiya hoảng sợ muốn đuổi nàng đi, nhưng cô cũng lưu luyến nàng, thành ra hiện tại Amiya không biết phải làm sao.

Amiya sợ để Kal'tsit bên cạnh mình thì cô sẽ sinh ra chiếm hữu, cô sẽ không nỡ buông tay, cô muốn giam Kal'tsit bên cạnh mình vĩnh viễn.

Amiya thà để cho Kal'tsit nghĩ rằng cô có hai nhân cách, Kal'tsit sẽ hận cô của hiện tại, còn Amiya ngây ngô năm đó sẽ vẫn luôn là hình ảnh đẹp đẽ trong lòng Kal'tsit, ít nhất trong lòng Kal'tsit từng có cô, dù cho là hư ảo, vậy là đủ rồi.

Amiya cúi người, thu hẹp khoảng của cả hai, ngắm nhìn Kal'tsit thật lâu.

Lí do Kal'tsit quay trở về đây để làm gì? Ám sát cô? Tìm hiểu sự thật? Hay chỉ đơn giản là Kal'tsit không muốn rời ra nơi có kỉ niệm gắn liền với điện hạ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Amiya bỗng nhiên cảm thấy chua chát. Cô gục đầu xuống giường, khe khẽt thở dài, giấu đi bi thương trong mắt của mình.

Trong mắt mọi người cô là một ma vương thưởng phạt quyết đoán, một ma vương có phần tàn nhẫn, đánh chiếm khắp nơi, thống nhất Terra, nhưng đứng trước Kal'tsit cô luôn luôn tự ti.

Amiya biết mình không bằng điện hạ, vĩnh viễn cũng không thể.

***

Kal'tsit đang yên tĩnh đọc sách thì bất ngờ rơi vào cái ôm của ai đó, nàng nhíu mày, ở đây có thể đụng vào nàng thì chỉ có duy nhất một người.

Vốn muốn tránh đi nhưng trong không khí truyền đến thoang thoảng mùi rượu, lông mày của nàng càng nhíu chặt hơn, nàng mạnh mẽ xoay người đẩy Amiya ra

"Ngươi uống rượu, ai cho ngươi uống..."

Nói chưa hết câu Kal'tsit liền im lặng, người này đã không còn là Amiya ngoan ngoãn của nàng nữa rồi.

Amiya hừ một tiếng, tiếp tục ôm Kal'tsit vào lòng, gằn giọng nói

"Ngươi đang là tù binh của ta, Kal'tsit"

Cánh tay Kal'tsit giơ lên một nửa rồi lại hạ xuống, vũng vẫy phản kháng, có thể, nhưng kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương, không đáng.

Amiya cũng không làm gì quá phận, chỉ ôm Kal'tsit, mặt vùi vào cổ Kal'tsit, dường như đang tìm một chốn bình yên.

[Có câu say rượu làm càn]

Im miệng!!

[Có câu say rượu sẽ tăng thêm can đảm]

Câm miệng!!!

[Đáng lẽ nên cho ngươi uống thêm chút nữa]

Cút!!!

[Đồ nhát gan mãi là đồ nhát gan]

Bả vai Amiya run run, Kal'tsit cũng cảm nhận được sự khác thường của Amiya, nàng thử nhẹ nhàng đẩy Amiya nhưng Amiya vẫn kiên quyết ôm chặt nàng không buông, Kal'tsit thở dài đành tùy ý Amiya làm gì thì làm.

"Ôm đủ chưa, không mỏi sao"

"Thể lực ta rất tốt" Amiya gầm gừ

Kal'tsit có chút bất đắc dĩ, này thật là ma vương sao?

Ôm thêm một lúc, Amiya mới buông Kal'tsit ra, sau đó tà mị liếc một cái

"Ngươi nghĩ quãng thời gian qua quá yên bình sao?"

Kal'tsit ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng thầm cảm thấy không ổn.

Amiya bất chợt đè Kal'tsit xuống giường

"Ta đã nói, ngươi làm ta vui thì ta mới giữ lại mạng của ngươi"

Kal'tsit lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Amiya, nàng không tin...

Nhìn ánh mắt của Kal'tsit, Amiya bỗng nhiên có chút chùn bước, nhưng đã mượn rượu đến mức này rồi lại rút lui, cô không can tâm

Amiya hôn lên môi Kal'tsit, nhẹ nhàng cắn mút, một nụ hôn có chút vụng về nhưng không hề thô bạo.

Kal'tsit ngỡ ngàng nhìn trân trân vào Amiya, này là thỏ con của cô sao....

Nhìn mặt Amiya đỏ lên, Kal'tsit dở khóc dở cười, rõ ràng người bị cưỡng hôn là nàng, sao Amiya lại có vẻ mặt thẹn thùng thế kia...

Amiya buông Kal'tsit, sau đó nằm xuống bên cạnh

"Ta mất hứng rồi, để lần sau tính sổ với ngươi"

Amiya ôm Kal'tsit vào lòng sau đó vung tay tắt đèn

"Ngủ"

Mượn rượu làm càn là thật, nhưng kẻ nhát gan mãi mãi là kẻ nhát gan.

Kal'tsit nằm im nhìn lên trần nhà, tuy rằng đêm tối không thấy gì nhưng thị lực của nàng rất tốt, hơn nữa khí tức mang theo vài phần quen thuộc của người bên cạnh làm nàng càng thêm xác định, Amiya vẫn là thỏ con của nàng, em ấy vẫn không thay đổi, chẳng qua trước đây nàng không nhìn ra mà thôi.

Amiya chiếm lấy Rhodes Islan đuổi nàng ra khỏi đó, việc này làm Kal'tsit tức giận.

Amiya tự xưng ma vương, gây ra chiến tranh làm nàng ngạc nhiên, một đứa trẻ dịu dàng đáng yêu như vậy mà nay lại thành bạo quân sao? Từ trước đến nay là Amiya luôn lừa nàng sao? Những biểu hiện đó tất cả đều là giả dối?

Nhưng sau đó Kal'tsit mơ hồ hiểu ra ý định của Amiya, thống nhất Terra, kết thúc tất cả xung đột bằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn, tuy rằng việc này sẽ gây ra hi sinh mất mát rất lớn, tuy rằng có lẽ Kal'tsit không đồng ý với ý định điên cuồng này, nhưng Kal'tsit có thể lí giải nó.

Kal'tsit hận Amiya sao? Thay vì nói hận thì nàng chán ghét Amiya lừa dối mình, không can tâm Amiya lừa dối mình, nàng muốn biết sự thật.

Amiya vẫn luôn là Amiya hay Amiya đã không còn là Amiya?

Thời gian qua Kal'tsit dường như đã có câu trả lời nhưng nàng không quá chắc chắn, dù sao nếu một người một ngụy trang với bạn ngay từ đầu thì sau này cũng có thể ngụy trang một mặt nạ khác.

***

Nhìn Doctor nói chuyện với Kal'tsit, Amiya không vui.

Nhìn Kal'tsit thân thiện với Red, Amiya cũng không vui.

Nhìn Kal'tsit vuốt ve tấm ảnh của điện hạ, Amiya trong lòng cảm thấy bi ai.

Nhìn Kal'tsit đẩy mình ra xa, Amiya bùng nổ.

Ta hối hận rồi

[Hối hận?]

Hối hận vì ngay từ đầu đã không dứt khoát đuổi Kal'tsit đi

[Cho nên?]

Cho nên hiện tại ta không thể để Kal'tsit đi được nữa, ta muốn Kal'tsit vĩnh viễn bên cạnh mình, dù cho với danh nghĩa giam cầm.

[Kẻ nhát gan bùng nổ rồi?]

***

"Amiya, dừng lại"

Kal'tsit cố gắng ngăn cản thỏ con đang điên cuồng hôn mình.

"Ngươi đang là tù binh, Kal'tsit"

"Amiya, bình tĩnh" Kal'tsit nghiêm giọng

"Ta đang rất bình tĩnh"

Amiya nhìn chằm chằm Kal'tsit sau đó đè Kal'tsit xuống giường

"Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội rời đi, nhưng ngươi lại quay về, vì vậy đừng hòng rời đi một lần nào nữa" Amiya nghiến răng "Ngươi sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ở lại đây, chẳng phải đó cũng là ý muốn của ngươi hay sao, ngươi muốn vĩnh viễn ở lại đây cùng với điện hạ"

Bộp...một dấu tay in hẳn lên má phải của Amiya làm cô sửng sốt dừng lại

"Bình tĩnh lại rồi hẵng đến gặp ta"

Kal'tsit đẩy Amiya ra sau đó đứng dậy rời đi.

Chỉ còn một mình trong phòng, Amiya ôm mặt ngơ ngác, Kal'tsit đánh cô...Kal'tsit đánh cô!!!!

[Khí thế hùng hổ vậy mà lại bị một cái tát dập tắt, chậc chậc]

Ta có phải hơi vội vàng quá không

[Đừng quên, ngươi lấy danh nghĩa cầm tù, quá muộn mới đúng]

Amiya ôm mặt thở dài

[Tóm lại vẫn là kẻ nhát gan, ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh vô tận nhưng lại không thể cho ngươi dũng khí, quá mất mặt]

Amiya nhìn ra cửa ánh mắt đầy xa xăm

***

Sau chuyện ngày hôm đó, Amiya cố chút tránh mặt Kal'tsit, vì cô không biết phải nói gì.

Kal'tsit thì vẫn bình thản ăn ngủ nghỉ hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đương sự không gấp nhưng người ngoài nhìn chán muốn chết, vì vậy Talulah lên tiếng

"Ngươi thử thẳng thắn với Kal'tsit đi"

Amiya trầm mặc

"Ta thấy giữa hai người thiếu một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau"

Amiya thở dài, cô hiểu, chỉ là vẫn có chút không dám

"Đừng để mất đi rồi mới thấy hối hận" Talulah ánh mắt chứa đầy bi thương "Đừng giống như ta..."

"Talulah..."

***

Amiya gõ cửa bước vào, Kal'tsit chỉ liếc không nói gì, không để ý, chỉ chuyên tâm đọc sách

"Ngươi muốn hỏi gì, ta đều trả lời cho ngươi"

Kal'tsit nhướng mi, chậm rãi bỏ sách xuống

"Điều kiện?"

Amiya lắc đầu

"Không có điều kiện gì hết"

"Vậy đây là ma vương đại nhân đang vui nên ban ơn cho ta sao?" Kal'tsit cười lạnh một tiếng

Amiya lắc đầu như giã tỏi

Kal'tsit trầm mặc, thực ra cô cũng đoán được ít nhiều, chỉ là lời Amiya nói liệu có phải là thật...

"Ngươi có hai nhân cách?"

Amiya gật đầu rồi lại lắc đầu

"Có ý gì?" Kal'tsit nhíu mày

"Bên trong ta quả thật có một linh hồn nữa, nhưng nó sẽ không chiếm quyền điều khiển cơ thể của ta" Amiya giải thích

"Là ma vương?"

Amiya gật đầu

"Vậy lúc trước và hiện tại ngươi vẫn luôn là ngươi chứ không phải ma vương?"

"Vẫn luôn là ta..." Amiya cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Kal'tsit

"Ta không có câu hỏi gì nữa"

Amiya xoắn xuýt, đan hai tay vào nhau

"Vậy ngươi....ta...." Rất muốn hỏi ngươi đối với ta hiện tại thế nào nhưng không dám

"Ngươi vẫn luôn là ngươi, là Amiya" Kal'tsit dường như nhìn thấy Amiya, trả lời điều cô muốn biết

Thực ra trước đây Kal'tsit cũng nhìn ra được Amiya có chút khác thường, nhưng sự thiện lương dịu dàng của Amiya, nàng tin đó không phải giả vờ, hơn nữa thời gian qua ở đây cũng đã chứng minh điều đó.

Một ma vương Amiya hay một thỏ con ngoan ngoãn Amiya, nàng thích ai hơn?

Hoặc giảm độ khó mà nói, nàng có thể chấp nhận cả hai không?

Kal'tsit cảm thấy có thể, Amiya vẫn luôn là Amiya, em ấy vẫn luôn không thay đổi, chẳng qua trước đây cô chưa tận mắt nhìn thấy mặt ma vương của em ấy mà thôi.

Bây giờ nhìn thấy rồi, dường như cũng không phải quá khó chấp nhận.

Dù sao em ấy lên làm vua, đối xử với người dân cũng rất tốt, cũng được tính là một vị vua tốt.

"Có thể cho ta một cơ hội không?" Amiya siết chặt tay, nghiêm túc nói

Kal'tsit nhìn Amiya hừ một tiếng, nàng hiểu ý của Amiya, nhưng không phải cái này đã quá rõ ràng rồi sao

"Sau khi ngươi thành tâm hối lỗi thì có thể"

Ánh mắt Amiya sáng lên

"Được, ngươi muốn ta hối lỗi thế nào cũng được"

"Sau này không được uống rượu nữa" Kal'tsit nghiêm túc nói

"Được" Dù sao Amiya cũng không thích uống rượu

"Ôm ta"

"Hả?" Amiya đần người ra, cô không nghe nhầm chứ

"Ôm ta" Kal'tsit liếc một cái

Amiya liền vội vã ôm Kal'tsit vào lòng, sau đó lén nhéo tay mình một cái, không đau, đây là đang năm mơ sao

[Ma vương trân trọng nói cho ngươi biết, ta đau, nên không phải nằm mơ]

Lăn!!!

Kal'tsit nhắm mắt lại, tay sờ sờ mái tóc của Amiya, đã từ rất lâu rồi, tâm của cô đã bị thỏ con đáng yêu này bắt đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro