Tiểu lão hổ (Lin Yuhsia x Swire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ Hà (Lin Yuhsia), Long Môn (Lungmen), Trần Huy Khiết( Chen)

****

Lâm Vũ Hà...Lâm Vũ Hà... Vũ Hà...

Lão chuột chết... lão chuột chết...lão chuột chết...

Lâm Vũ Hà xoa xoa hai bên thái dương, thật phiền, chẳng phải Swire tăng ca liên miên, có lần còn tăng ca xuyên đêm không ngủ, vậy mà còn có thời gian đi tìm cô?

Trước đây Swire không như vậy, sau vụ việc của Reunion Movement tần suất tìm cô liền tăng lên chóng mặt, đây gọi là đền bù sao? 

Swire áy náy vì không giữ lời hứa học cùng trường với cô?

Lâm Vũ Hà hừ một tiếng, cô không cần, cô đã không để ý chuyện này từ lâu rồi...thật sự...chắc có lẽ cục cảnh vệ công việc còn chưa đủ nhiều, nên nói Hoshiguma giao thêm việc cho Swire đi.

"Lâm Vũ Hà, tại sao cô không nghe điện thoại của tôi?" Swire hùng hổ truy hỏi

"Bận, không cầm máy" Lâm Vũ Hà thản nhiên trả lời, cô bận thật nha, cô là hội trưởng hiệp hội thanh niên khởi nghiệp Long Môn, có rất nhiều việc phải làm.

"Bận đến nỗi một cuộc gọi lại cũng không thể?" Swire nghiến răng

Lâm Vũ Hà trầm mặc, nhìn đến quầng thâm trên mắt và sự mệt mỏi không thể che dấu được bằng lớp trang điểm của Swire, cô có chút mềm lòng

"Lần sau tôi sẽ gọi lại cho cô, hiện tại tôi có việc, cô về nghỉ ngơi đi"

Lâm Vũ Hà xoay người rời đi, nhưng cánh tay bị ai đó nắm chặt lại

"Nhớ gọi lại không được nuốt lời" Lão hổ gương nhanh múa vuốt, chiếc răng khểnh lộ ra, có chút chói mắt

"Tôi không phải kẻ lừa đảo như ai đó" Lâm Vũ Hà vô thức trả lời

Swire nghe đến ba chữ kẻ lừa đảo bỗng chốc liền đờ người ra, Lâm Vũ Hà rút tay về

"Cô về đi"

Swire nhìn bóng lưng của Lâm Vũ Hà, thở dài một hơi sau đó ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, ai mới là kẻ lừa đảo, rõ ràng Lâm Vũ Hà nói không để ý nhưng cuối cùng vẫn canh cánh trong lòng chuyện này... nhưng Swire biết, cô không có tư cách chỉ trích Lâm Vũ Hà.

***

Trần Huy Khiết nói

"Nếu Swire thu liễm lại tính tình của mình một chút thì ổn hơn"

Lâm Vũ Hà nói

"Nếu thu liễm lại thì Swire không phải là Swire"

"Nói cũng đúng" Trần Huy Khiết đồng ý

Swire là ai cơ chứ, là đại tiểu thư bừng bừng sức sống, trung tâm của câu chuyện, tự tin nhưng không kiêu ngạo, ngạo nghễ nhưng không hề xa cách, là lão hổ có chiếc răng nanh luôn thu hút ánh mắt của mọi người.

"Lâm Vũ Hà, tôi bắt được cô rồi" Swire chạy đến nắm chặt cánh tay Lâm Vũ Hà không buông

Thật phiền, Lâm Vũ Hà thầm nghĩ, Swire là hổ chứ có phải gián đâu mà bám cô không buông. Nhưng không thể không thừa nhận, Swire theo cô từ Long Môn đến tận Dossoles, cô vẫn có chút vui mừng, tiểu lão hổ vẫn luôn kiên trì như vậy...

"Lão chuột chết, không cho phép không đi"

"Lâm Vũ Hà, trong vòng  5 phút mà cô không có mặt thì cô chết chắc rồi"

"Lâm Vũ Hà, đợi tôi tìm được cô thì cô chết chắc rồi"

Nhìn Swire ngang bướng, giở thói vô lại với cô, Lâm Vũ Hà ngoài mặt hiện lên sự bất đắc dĩ nhưng trong ánh mắt lại có chút ý cười. Đây mới là Swire mà cô biết, đại tiểu thư bừng bừng sức sống, nếu đã làm việc gì đó thì sẽ rất nghiêm túc thực hiện, sẽ không vì một ai đó mà ủ rũ u buồn, làm lệch hướng đi của mình, bao gồm cả cô...

"Hay là cô giúp tôi đi xách đồ cho Swire?" Lâm Vũ Hà hỏi

"Vẫn là thôi..." Trần Huy Khiết vội vàng từ chối, chuyện hai người đừng lôi tôi vào chứ, nếu muốn cô có thể từ chối mà.

Lâm Vũ Hà có thể từ chối, nếu Lâm Vũ Hà muốn trốn thì Swire đi cùng trời cuối đất cũng sẽ không tìm được, nhưng hết cách, ai bảo Swire là đại tiểu thư luôn quấn lấy Lâm Vũ Hà đây, tiểu lão hổ của cô thì cô sủng thôi chứ biết làm sao.

Nhìn Lâm Vũ Hà tay xách túi lớn túi nhỏ đi cùng Swire, một thành viên của cục cảnh vệ gãi gãi ót hỏi Hoshiguma

"Swire tiểu thư thật lợi hại, đến cả con gái của Chuột Vương cũng phải nghe theo"

Hoshiguma phì cười,  Swire quả thật lợi hại, nhưng đường tình cảm của hai người, Hoshiguma thấy còn xa vời lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro