Thích (Amiya x Kal'tsit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doctor không có giới tính, Lâm Vũ Hà (Lin Yuhsia), fic OOC

***

Amiya là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Mọi người sau khi tiếp xúc với Amiya đều có suy nghĩ như vậy.

Hiểu chuyện, chín chắn, tốt bụng lại mạnh mẽ kiên cường không hề yếu đuối.

Nếu như nói ai được yêu mến nhất Rhode Islands có lẽ chính là Amiya.

Vậy người thân thiết nhất với Amiya là ai? Mọi người sẽ nói là Doctor, sự thật chính là như vậy.

Nhưng người trong lòng Amiya là Doctor hay không thì không ai biết.

***

Kal'tsit là một người có trách nhiệm đáng tin cậy.

Cô có thể không thích Doctor nhưng cô sẽ không vì tình riêng mà ảnh hưởng đến việc chung, lúc cần thiết cô có thể hợp tác cùng Doctor để bảo vệ mọi người.

Với những người khác cô là một bác sĩ tin cậy, tỏa ra phong thái của một vị trưởng bối, điềm đạm, chín chắn, không lộ vui buồn, đối với ai cũng quan tâm trong vòng trách nhiệm của mình.

Với Amiya cô càng quan tâm một cách kĩ càng, cẩn thận, âu cũng là điều dễ hiểu, dù sao Amiya là lãnh đạo của Rhode Islands, quan tâm là điều nên làm.

***

Cốc Cốc Cốc, tiếng gõ cửa vang lên 

"Vào đi"

"Bác sĩ Kal'tsit, đây là báo cáo mà cô cần" Doctor đặt văn kiện trên bàn nói

Kal'tsit gật đầu

"Được rồi, ngươi có thể ra ngoài"

Doctor có chút chần chờ nói

"Sắp tới là Tết Trung Thu ở Long Môn, Chen có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mời mọi người vào tối mai"

"Ta biết rồi" Kal'tsit không nói gì thêm, ý muốn tiễn khách 

"Amiya... rất mong cô đến" Doctor nói thêm một câu

"Ngươi nên ở bên cạnh Amiya nhiều chút" Kal'tsit nói

"Ta sẽ luôn ở bên cạnh Amiya trong khả năng của ta, chỉ là có một số việc, một số người ai cũng không thể thay thế" 

"Vai trò của bác sĩ quả thật rất khó thay thế"

"Kal'tsit" Doctor lên giọng

"Ra ngoài" Kal'tsit lạnh lùng nói

Doctor hừ một tiếng xoay người rời đi, để lại Kal'tsit trong phòng nhìn báo cáo đầy trầm tư.

***

Tối hôm sau, Kal'tsit đến thật, Amiya rất vui vẻ nắm tay Kal'tsit ngồi cạnh mình, sau đó đưa bánh ú cho Kal'tsit ăn.

"Đặc sản Long Môn" Chen nói

"Rất ngon đó" Swire góp vui, bánh này là cô đưa từ Long Môn đến RI đó.

Swire bóc vỏ bánh, nhưng bóc khá chậm, người khác ăn được hai cái thì cô chỉ mới ăn một cái, cũng không vấn đề gì, chỉ là tên rồng mặt liệt kia ỷ có Hoshiguma bóc cho mình liền chế nhạo cô làm cô tức điên lên đòi thi bóc bánh với Chen.

Hoshiguma can ngăn

"Tiểu thư, để tôi bóc cho cô luôn tay"

Chen liếc một cái, tuy không nói gì nhưng cảm giác không thoải mái, đúng lúc đó một chiếc bánh xuất hiện trước mặt Swire

"Ăn đi" Lâm Vũ Hà mặt không cảm xúc nói

Swire đơ người ra, máy móc xoay người nhìn Lâm Vũ Hà, cô mấp máy môi muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, giơ tay ra nhận bánh một cách vui vẻ

Swire huơ huơ chiếc bánh trước mặt Chen như muốn nói ta cũng có người bóc bánh cho nè.

Chen hừ một tiếng, không nói gì, chỉ liếc Lâm Vũ Hà một cái.

Amiya thấy mọi người vui vẻ như vậy, em cũng cười theo, vừa ăn bánh ú vừa híp mắt cười vui vẻ nhìn mọi người trêu đùa với nhau.

Kal'tsit nghiêng đầu, thấy khóe miệng của Amiya dính một ít vụn bánh, liền lấy giấy lau miệng cho em, động tác rất tự nhiên không ngại ngùng, tựa như trưởng bối chăm sóc cho đứa trẻ nhà mình.

Amiya ngượng ngùng nói cảm ơn, Kal'tsit gật đầu nói không có gì.

Doctor ngồi cách đó không xa ăn bánh: "..." trước đây cứ cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó quái quái, giờ thì hiểu rồi. Một người thì lãnh đạm, không biết vui buồn, một người thì ngượng ngùng, có chút đối lập.

Kal'tsit bất ngờ liếc về phía Doctor bằng ánh mắt nghiêm túc làm Doctor run lên suýt rơi chiếc bánh trong tay, gì vậy hả, ta có làm gì đâu.

Kal'tsit nhìn vào vỏ bánh, rồi nhìn vào nhóm người của Chen, rồi lại nhìn bánh trong tay Doctor, rồi lại nhìn Amiya, ý muốn nói Doctor bóc bánh cho Amiya ăn.

Nhưng Doctor không hiểu, hoặc cố ý không muốn hiểu, Doctor nhìn ánh mắt của Kal'tsit suy tư một chút liền cầm một dây bánh ú còn nguyên đặt trước mặt Amiya

"Ăn nhiều một chút cho nhanh lớn"

Amiya: "..."

Kal'tsit: "..."

Amiya cười hóa giải không khí 

"Cảm ơn Doctor"

Em nói xong liền cầm một chiếc bánh ú lên bóc vỏ, bóc xong liền đưa cho Kal'tsit nhưng Kal'tsit lắc đầu

"Tôi ăn no rồi"

Kal'tsit liếc sang Doctor, Doctor vội nói

"Tôi cũng no rồi"

Kal'tsit gật đầu nói

"Em ăn đi"

Amiya đành tự mình ăn hết chỗ bánh ú trước mặt. 

Kal'tsit ngồi một lát rồi tiếp tục quay về phòng thí nghiệm của mình, Amiya nhìn theo có chút lưu luyến.

Swire lẩm bẩm, cứ cảm thấy không khí giữa ba người này có chút quái quái.

***

Amiya có một bí mật, đó là em ấy thích bác sĩ Kal'tsit.

Thích từ lúc nào, vì sao lại thích, Amiya cũng không rõ, chỉ là thời gian trôi qua, tình cảm ấy ngày càng rõ ràng.

Amiya là lãnh đạo của RI nhưng bên cạnh đó em ấy cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cũng có tình cảm hỉ nộ ái ố như bao người khác.

Amiya sẽ vì một chút quan tâm của Kal'tsit mà vui vẻ, sẽ vì một cái liếc mắt của Kal'tsit mà trộm cười, sẽ vì quan tâm Kal'tsit mà thực hiện một chút giấu kín vụng về.

Từ khi Theresia điện hạ mất, Kal'tsit là người chăm sóc cho Amiya, nhưng với bản tính lãnh đạm không thể hiện vui buồn trên mặt, Amiya dần dần thân thiết với Doctor hơn, Kal'tsit cũng chẳng buồn phiền trái lại thuận nước đẩy thuyền, dù sao ở bên cạnh Doctor, Amiya cũng sẽ học được nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Nhưng Amiya biết Kal'tsit quan tâm mình hơn người khác một chút, mặc dù quan tâm đó chỉ là thuộc về trách nhiệm, nhưng Amiya vẫn rất vui.

Amiya biết ở thời đại này, có rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều trách nhiệm đợi em ấy đến gánh vác, hoàn toàn không có chỗ cho tình cảm thông thường, nhưng Amiya cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ cần cứ chiến đấu ở bên nhau thế này là được rồi.

***

Doctor biết bí mật của Amiya, dù cho em ấy không nói thì Doctor vẫn biết, dù sao cũng đã ở bên cạnh em ấy nhiều năm, cảm xúc vui buồn của em ấy, Doctor vẫn hiểu rõ ít nhiều.

Trong phòng của Amiya có một con mèo bông hình Kal'tsit mà em ấy lén lút làm, trên bút của Kal'tsit có treo một móc chìa khóa hình thỏ của Amiya, đó là do Amiya tự làm tặng cho Kal'tsit.

Amiya sẽ vì một cái xoa đầu của Kal'tsit mà tràn đầy năng lượng, sẽ vì một nụ cười nhẹ của Kal'tsit mà cười trộm rất lâu, sẽ vì đưa một ít đồ linh tinh cho Kal'tsit mà lấy lí do đủ thứ, sẽ vì Kal'tsit quý trọng những đồ vật đó mà vui cả ngày.

Người ngoài nhìn vào thấy Doctor thân với Amiya nhất nhưng Doctor biết Kal'tsit từng có cơ hội thân thiết hơn với Amiya nhưng chính Kal'tsit là người đẩy Amiya thân với Doctor hơn.

Không hẳn là Kal'tsit cố ý, chỉ là đó là bản tính của Kal'tsit.

Theresia điện hạ từng nói mong Rhode Islands sẽ trở thành nhà của Kal'tsit.

Kal'tsit đã từng cảm thấy lạc lõng không thuộc về vùng đất này.

Gánh vác Rhode Islands là vì Theresia điện hạ, quan tâm mọi người là vì trách nhiệm, nhưng năm đó chăm sóc Amiya là quyết định xuất phát từ cá nhân của Kal'tsit.

Doctor đã từng rất chờ mong vì Kal'tsit đã có một quyết định xuất phát từ cá nhân, nhưng sau đó Amiya lại dần dần thân thiết với mình hơn làm Doctor có chút hoang mang, làm Doctor thở dài có chút không biết phải làm sao.

Doctor hiểu lí do cũng hiểu bản tính của Kal'tsit, nhưng Doctor lại có chút không cam lòng.

Doctor có thể là người bạn, là anh chị, là bố mẹ, bất cứ vai trò gì để có thể chia sẻ buồn vui với Amiya, nhưng duy nhất vị trí người trong lòng Amiya, Doctor không thể làm được.

Doctor biết trong thế giới này, tình cảm yêu đương gì đó không nên đặt lên đầu, nhưng nhìn Amiya nhiều lúc có chút buồn phiền, Doctor nhịn không được muốn giúp Amiya một chút, muốn hai người gần nhau thêm một chút.

Có lẽ Doctor hơi lo chuyện bao đồng, nhưng Doctor xem Amiya như một người em gái, thậm chí xem như con mà chăm sóc, lo lắng như vậy cũng không có gì sai chứ.

***

Kal'tsit ngồi trong phòng thí nghiệm, ghi ghi chép chép, ánh mắt bất chợt nhìn đến thỏ bông nho nhỏ trên nắp bút, Kal'tsit có chút ngẩn người.

Kal'tsit không phải không hiểu tình cảm của Amiya, chỉ là đối với cô, tình cảm là một thứ gì đó rất mơ hồ không rõ.

Amiya còn con đường rất dài để đi, còn rất nhiều việc phải làm, không nên vì cô mà phân tâm.

Hơn nữa, đến chính cô còn không hiểu tình cảm đó là như thế nào thì làm sao cho Amiya một câu trả lời chính xác đây... chỉ là...

"Bác sĩ Kal'tsit, đây là báo cáo của lần trước" Amiya mỉm cười đưa tập tài liệu cho Kal'tsit

Kal'tsit ngẩng đầu nhìn Amiya, nhớ năm đó em ấy chỉ cao hơn nửa người cô nay đã cao gần bằng cô rồi, thời gian đối với người khác là một sự xa xỉ, nhưng với cô thời gian chỉ là một thứ nhàm chán...

Amiya đáng yêu, ngay cả một người nhàm chán như cô cũng có thể thấy được điều đó.

Có rất nhiều người quan tâm và yêu quý Amiya, thiếu một người là cô cũng chẳng sao.

Cô không quá hiểu tình cảm, hơn nữa lí trí nói với cô rằng giữ khoảng cách với em ấy như hiện tại là đủ rồi.

Chỉ là... sự xao động của trái tim, lí trí vẫn khó lòng mà kiềm chế hoàn toàn, tựa như hiện tại Kal'tsit đã đứng sau Amiya, ôm em ấy vào lòng.

"Bác sĩ...Kal'tsit..." Amiya khẽ gọi

"Một chút, chỉ một chút thôi" Kal'tsit cúi đầu, che lấp khuôn mặt của mình ở bả vai Amiya "Tôi hơi mệt"

Lấy lí do chính đáng để biện hộ cho hành động tùy hứng của mình, Kal'tsit vẫn không muốn phá vỡ ranh giới hiện tại, một chút, chỉ một chút thôi...thỏ con của cô...

Amiya cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoan đứng im tùy ý để Kal'tsit ôm.

"Amiya..." Kal'tsit thì thào

"Vâng..."

Kal'tsit xoay người đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Amiya, Amiya siết chặt báo cáo trong tay nhưng em vẫn không nói gì chỉ nhắm mắt lại tựa vào lòng của Kal'tsit.

Em và Kal'tsit đều hiểu, hai người nên ở ranh giới này, không nên phá vỡ, ít nhất là hiện tại, còn tương lai... để sau này rồi tính.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro