Say (Lệnh x Hiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng quên cô ấy lúc đặt tên cho các ngươi đã mang kì vọng như thế nào"


Lệnh nói xong, Niên và Tịch đều rơi vào trầm tư.


Lệnh cười, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên người được huynh đệ tỷ muội hoan nghênh nhất vẫn là Hiệt.


Nếu như các đệ muội đối với mình kính trọng vì mình là đại tỷ, thì đối với Hiệt sự yêu thích kia đều xuất phát từ tận đáy lòng.


Hiệt là một người rất dịu dàng, đúng vậy, rất dịu dàng.


Lệnh nghiêng người, chống tay lên bàn, dốc bầu rượu uống một hơi thật sảng khoái.


Lệnh vẫn còn nhớ, năm xưa, lúc 12 huynh đệ tỷ muội vẫn còn bên nhau, mỗi lần đại ca dạy Lệnh luyện kiếm xong, Hiệt đều đến mang cho hai người nước mát lạnh


Mỗi năm, Hiệt đều hái hoa đào, cắt hoa mai ủ rượu cho Lệnh uống, sẽ cùng Kê nấu ăn, chăm sóc cho các đệ muội, được mọi người yêu thích không thôi.


Muội muội tích chữ như vàng lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt khó ở với Tịch đối với Hiệt cũng sẽ lộ ra vẻ hiền hòa, thậm chí ngay đến cả nhị ca tính tình có chút quái gở cũng rất nghe lời Hiệt, sẽ xoa đầu Hiệt lộ ra sự dịu dàng hiếm có


Lệnh nằm thẳng lên bàn, một tay kê sau đầu, sau đó nhắm mắt lại hiếm có mà hiện ra khe khẽ thở dài


Hiệt mất tích đều làm mọi người đau buồn không thôi... mất tích... Lệnh thích dùng từ này, bởi vì Lệnh tin rằng Hiệt vẫn còn đang ở đâu đó, sẽ có một ngày nào đó mọi người sẽ gặp lại Hiệt chứ không phải biến mất như lời mọi người thường nói


Tịch nhìn Lệnh nằm trên bàn, nhìn thì có vẻ tiêu dao, vô lo nhưng Tịch biết Hiệt chiếm vị trí rất lớn trong lòng Lệnh


Ngày xưa, mỗi lúc nàng và Niên cãi nhau chí choé, mọi người đều sẽ lắc lắc đầu bất lực dường như đã quen rồi, có những lần quá uất ức dẫn đến hai đứa đánh nhau sứt đầu mẻ trán, Hiệt sẽ ôm Tịch vào lòng, an ủi Tịch, sau đó mang Tịch đi xem Lệnh luyện kiếm, uống rượu múa túy quyền, thậm chí nhiều lúc Hiệt còn nói Lệnh đề thơ cho bức họa của Tịch


Có những lúc buổi trưa mát mẻ, Tịch còn nhìn thấy Lệnh nằm trên chân của Hiệt, uống rượu ngâm thơ chọc Hiệt cười rất vui vẻ


Hiệt từng nói với Lệnh nàng thấy hai đứa này tuy đối nghịch nhau nhưng vận mệnh chú định hai đứa sẽ gắn kết với nhau vì vậy nàng đặt tên cho hai người là Niên và Tịch


Hiệt còn nói đừng nhìn hai đứa như vậy chứ thực ra Tiểu Niên rất quan tâm Tiểu Tịch, quan tâm trên mức tình tỷ muội, ngược lại Tịch cũng vậy, chỉ là phương thức hai đứa ở chung không được yên tĩnh cho lắm


Hiệt còn nói tình cảm đó giống như ta đối với ngươi vậy, Hiệt nói xong liền nhìn Lệnh cười, đôi mắt chứa đầy nhu tình, mà Lệnh nghe xong chỉ lắc lắc bầu rượu trong tay, đôi mắt có chút mơ màng cười cười không nói gì


Hiệt biết Lệnh không say nhưng cũng không nói gì thêm, Lệnh cũng không phải giả say, thế nhưng Lệnh không biết phải trả lời như thế nào


Nếu đại ca ở đó đảm bảo sẽ chê cười Lệnh, nói cũng có chuyện phong hoa tuyết nguyệt làm một thi nhân như Lệnh không trả lời được sao


Lệnh cảm thấy bản tính mình là tự do, tính cách mình là tiêu dao tự tại, đối với Hiệt không hẳn là tốt, hơn nữa năm đó tuổi trẻ cứ nghĩ sẽ mãi bên nhau, dù cho một lúc nào đó Tuế thức tỉnh bọn họ biến mất, nhưng từ đây đến lúc đó bọn họ vẫn luôn bên nhau, dù cho mỗi người một phương thì lòng họ vẫn bên nhau.


Lệnh cứ nghĩ dù cho bản thân mình say một hồi, mộng đến bất cứ nơi đâu, khi xoay người lại thì vẫn sẽ thấy Hiệt, nhưng tòng quân biên cương hơn trăm năm, cùng đại ca học được kiếm pháp sắc bén, đi khắp nơi khắp chốn, tự luyện ra một thân thi nhân cùng tửu nhân lãng mạng, ngàn tính vạn tính lại không tính được chuyện Hiệt mất tích...


Lệnh nghiêng đầu nhìn Niên và Tịch đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn mình, Lệnh cười lớn, ngồi bật dậy, mở hết ba vò ở trên đất tu ừng ực.


Nhìn Niên và Tịch đứng bên nhau, Lệnh nhớ đến Hiệt từng nói, hai người Niên Tịch số mệnh gắn kết bên nhau, tình cảm trên cả tình tỷ muội giống như ta đối với ngươi vậy...


Hiệt a Hiệt, bây giờ ta muốn trả lời câu hỏi dang dở năm đó, ngươi lại đã không còn ở đây...


Rượu hết, vò đất ngổn ngang, Lệnh lại rơi vào mộng, không biết giấc mộng lần này, Lệnh có thể được gối đầu lên chân Hiệt, uống rượu ngâm thơ chọc Hiệt cười như ngày xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro