Kẻ lừa đảo (Lin Yuhsia x Swire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một fic ngắn về cp Lâm Vũ Hà (Lin Yushia) x Swire, ở trong fic này tôi sẽ gọi Chen là Trần Huy Khiết, Lin là Lâm Vũ Hà.

***

Ta quen một kẻ lừa đảo, cô ấy tên Swire.

Swire là đại tiểu thư hàng thật giá thật, mái tóc màu vàng rực rỡ tựa như một tiểu công chúa, tính cách có chút tuỳ tiện ngẫu hứng, phóng khoáng nhưng nhiều lúc cũng rất tính toán chi li, thích cãi nhau với Trần Huy Khiết, còn có lừa gạt ta...

Nhưng hết cách, từ lúc số phận xoay vòng, nó đã chú định ta và cô ấy dính vào nhau

Từ tiểu học, ta đã cùng Swire, Trần Huy Khiết và Talulah chơi với nhau. Khung cảnh thường thấy của bốn người chúng ta chính là Swire và Trần Huy Khiết cãi nhau, ta và Talulah ở phía sau nhìn hai người vẻ bất đắc dĩ

Ta không thích nói chuyện quá nhiều, vì vậy thường đứng ở phía sau nhìn Swire khuơ tay múa chân một cách tràn đầy năng động, ta cảm thấy cô ấy như vậy cũng rất tốt, có thể nói thay luôn phần của ta, thế nhưng nếu có thể cô ấy bớt cãi nhau với Trần Huy Khiết một chút mà nói chuyện với ta thì tốt rồi.

Có một thời gian,Trần Huy Khiết có việc phải nghỉ học một tuần, Swire thiếu mất một người để cãi nhau, cô ấy nói

"Thật tốt, thảnh thơi không có ai gây sự"

Swire vẫn như mọi hôm, tràn đầy năng động mà nói hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng ta lại cảm thấy cô ấy thiếu đi một cái gì đó, vì vậy ta học theo bộ dáng của mẹ, thở dài một cái, trong đầu thầm nghĩ, hóa ra lúc Swire không cãi nhau với Trần Huy Khiết mà để ý ta nhiều hơn thì lại không vui như ta nghĩ, thôi thì cứ để hai người cãi nhau đến già vậy.

Lại có một hôm, Trần Huy Khiết đánh nhau với học sinh khác, Talulah liền vào đánh phụ, đến khi ta và Swire đến thì trận chiến đã kết thúc, với sự bảo vệ của Talulah, hai người không bị tổn hại cọng tóc nào, ngược lại là đám người kia thì mặt mày bầm dập, ta hỏi vì sao lại đánh nhau, bọn hắn bắt nạt ngươi?

Trần Huy Khiết quay mặt đi không chịu nói, còn Talulah thì thản nhiên trả lời

"Bọn hắn đánh Huy Khiết, ta liền đánh bọn chúng"

Lúc đó Swire nhìn Trần Huy Khiết chằm chằm, cái người bình thường hở tí là đấu võ mồm với Trần Huy Khiết, hôm nay lại câm như hến không nói lời nào.

Sau này ta mới biết, lí do Trần Huy Khiết đánh nhau là vì bọn họ nói xấu Swire.

Trần Huy Khiết từng nói

"Ta có thể bắt nạt Swire, nhưng người khác đừng hòng"

Talulah cũng nói

"Ai động đến Huy Khiết, ta đánh bọn họ khóc kêu cha gọi mẹ"

Ta thầm nghĩ, ai có gan bắt nạt ba vị tiểu tổ tông này hả trời, nhưng trong lòng thầm cam kết, ai bắt nạt Swire ta liền sống chết với kẻ đó, đương nhiên là trừ Trần Huy Khiết suốt ngày gây sự, bởi vì Swire cũng không để ý chuyện này.

Ta từng hỏi Swire

"Chúng ta sẽ luôn học cùng nhau đúng không?"

Swire vỗ vỗ ngực đầy tự tin

"Sẽ, chúng ta sẽ luôn học cùng nhau, từ tiểu học, đến trung học, cấp ba rồi đại học, ta, ngươi,Trần Huy Khiết và Talulah sẽ luôn cùng nhau"

Ta giơ ngón út ra

"Ai nói dối người đó là cún con"

Swire bật cười, cũng giơ ngón út ra ngoéo tay lại

"Ai nói dối người đó là cún con"

Nhưng ta lại quên mất, Swire là lão hổ làm gì sợ cún con lại càng không sợ làm cún con, vì vậy cấp ba, Talulah không rõ tung tích, còn cô ấy không thấy xuất hiện, chỉ còn ta và Trần Huy Khiết trầm mặc nhìn nhau.

Sau đó ta biết, cô ấy đi Victoria học, lúc đó ta nghĩ một đại tiểu thư rực rỡ xinh đẹp như vậy lại là kẻ lừa đảo, đáng đời bị Trần Huy Khiết bắt nạt đến già.

Sau đó, ta cùng Trần Huy Khiết học tập, nhưng cô ấy dường như thu mình hơn, tuy rằng vẫn nóng tính và cục súc như lúc cãi nhau với Swire, nhưng ta vẫn cảm thấy cô ấy thay đổi, có lẽ liên quan đến việc Talulah biến mất.

Sau đó... sau đó... ta cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ta bắt đầu học việc kế thừa gia nghiệp của cha, học tập, rèn luyện, ngày ngày trưởng thành, ngày ngày tiến bộ, thỉnh thoảng lại vô thức nhớ đến Swire.

Đại tiểu thư tính tình kiêu ngạo, tùy hứng, nói chuyện quá nhiều, lại là kẻ lừa đảo, ta nhớ cô ấy làm gì cơ chứ, nhưng không thể phủ nhận, ta nhớ cô ấy, hơn nữa không chỉ một lần, tuy rằng không phải thời thời khắc đều nhớ đến, chỉ phảng phất thoáng qua một chút mà thôi.

Nhưng một chút đó, lại đi theo ta rất nhiều năm, chưa từng phai nhạt.

Ta nhớ quãng thời gian bốn người chúng ta bên nhau, nhớ sự năng động nói liên miên không ngừng của cô ấy, nhớ mái tóc màu vàng rực rỡ xứng danh đại tiểu thư, nhớ những lúc lão hổ xù lông cãi nhau với Trần Huy Khiết, còn có... những lúc Swire cười với ta.

Sau này, Swire từ Victoria về Long Môn làm việc cùng Trần Huy Khiết, nhưng cũng không liên lạc với ta lấy một lần.

Sau đó, chúng ta gặp nhau, cô ấy nói cô ấy chưa từng lừa ta, đúng là kẻ lừa đảo, ta nhắc lại vụ cô ấy đi Victoria, cô ấy liền xin lỗi.

Kẻ lừa đảo vĩnh viễn là kẻ lừa đảo, mà Swire vĩnh viễn là Swire, luôn là người đánh động ta.

Thực ra cái ta để ý không phải việc cô ấy đi Victoria không học cùng với ta, mà ta để ý là cô rời đi nhưng lại không nói gì dù chỉ một lời, tựa như ta trong lòng cô không hề quan trọng, nói cũng được, không nói cũng chẳng sao, tựa như việc Giáng Sinh năm đó

Swire nói

"Không phải ngươi đã biết rồi sao?"

"Ta biết và ngươi nói cho ta biết là hai cái khác nhau"

Dựa vào đâu lúc nào ta cũng là người mà Swire không nói chuyện? Chẳng lẽ trong lòng cô ấy ta không hề có sức nặng đến vậy sao?

Ta có thể tìm mọi cách để biết chuyện về Swire, nhưng ta cũng muốn cô ấy đặt ta trong lòng, nếu như thời gian cô ấy nhìn ta nhiều như nhìn Trần Huy Khiết thì tốt rồi...

"Ngươi thích Trần Huy Khiết?"

Swire trợn mắt sau đó đánh ta nhưng bị ta tránh đi

"Nhìn ta giống thích tên kia lắm sao?"

Ta nghiêm túc gật đầu, Swire thở dài nhìn xa xăm

"Ta với Trần Huy Khiết là bạn, là bạn tốt, là bạn lâu năm, ngươi cũng biết chúng ta quen nhau từ bé, chỉ có Trần Huy Khiết mới có thể đấu tay đôi với ta như vậy"

"Ta cũng vậy"

Swire ngơ ngác

"Ta với ngươi cũng quen nhau từ bé"

Swire thở dài, sau đó nghiêng đầu nhìn ta

"Lâm Vũ Hà, ta chỉ nói một lần, Trần Huy Khiết là người mà ta đặt trong lòng, nhưng không phải tình yêu theo nghĩa kia, Baba với mama cũng là người quan trọng trong lòng của ta, mà ngươi cũng là người ta đặt trong lòng nhưng không giống Trần Huy Khiết"

Có ý gì? Ta dường như hiểu lại dường như không hiểu, có lẽ khuôn mặt của ta quá ngu si nên Swire gào lên

"Đừng quên lúc trước là ai luôn ăn những thứ mà ngươi không thích trong bữa trưa, ta cãi nhau với Trần Huy Khiết từng bỏ rơi ngươi sao? Ta có để ai toàn mạng khi gây sự với ngươi sao?"

Ta ngẩn người, kí ức bỗng chốc trở về xa xưa, vào lúc Swire mải mê cãi nhau với Trần Huy Khiết ở phía trước nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại vẫy tay chờ ta đi cùng.

Ta bỗng nhiên muốn cười, nghĩ là làm, ta ôm Swire vào lòng, ngoài ý muốn lão hổ lại không hề vùng vẫy, để im cho ta ôm.

Ta nói

"Swire, ngươi là kẻ lừa đảo, lần này không được lừa ta lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro