Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè nè, chúng ta xuống căng tin nhé, Kamiya! Tớ muốn mua đồ uống!

Minato-san nở nụ cười thiên thần vẫy gọi tôi xuống căng tin. Ôi, cô ấy ngây thơ đến vậy sao!? Mặt kệ mọi người để đi chơi với mình, lạ thật.

Giờ nghỉ trưa đã reo lên, cô bạn mới chuyển đến và ngồi cạnh tôi réo lên. Tuy chỉ mới quen nhưng tôi có cảm giác quen từ lâu lắm rồi. Tôi bối rối đi với cậu, cậu đi bên cạnh tươi cười mặc những ánh mắt nhìn.

-Nè nè, Kamiya-san! Tớ gọi cậu là Mari nhé, cứ gọi tớ Kokoro nha!!!

-Hả... À, um...- Tôi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng- Kokoro...

Aaaaaaa.... Ngại quá, tình huống lạ lùng gì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có 1 cô bé xinh đẹp như thiên thần lại nói chuyện, còn gọi tên riêng nữa chứ! Ôi trời ơi, thính đâu ra quá trời vậy...

-Hihi, Kokoro đây!!

-À, Mi... à không, Kokoro, cậu...

-Cậu không xấu, chỉ là chưa dậy thì thôi... Lớn lên cậu sẽ xinh đẹp hơn tớ nữa đó Mari...

Tôi đỏ mặt, quay mặt đi... Chúa ơi, cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình sao, tôi hoang mang quá!!! (>n<)!!!

-Nhưng cậu không...

-Mắc gì tớ phải sợ khi đi chung với 1 cô bé có vẻ đẹp ngây ngất trong tương lai chứ!!! Cậu đừng tự ti như thế!

Kokoro lúc nào cũng cười với tôi, cậu ấy hiểu được nổi lòng của tôi... Giờ đừng ai trách tôi yêu cậu ấy nữa, ai cũng thấy rồi đấy, thính tứ tung... Tim ơi bình tĩnh lại, đập mạnh quá rồi, tôi cố gắng lấy bình tĩnh, sao trớ treo vậy chứ!?

-Nè nè, cậu có muốn làm bạn thân của tớ không Mari!?

-Tớ... tớ vui lắm, tớ có thể á!?

-Ukm, tớ thích cậu lắm á... Mari!!

Híc thở đều vào, sao cậu ấy cứ bắn thính cho mình không vậy... Ôi thôi, mình đã đổ rồi mà cậu ấy vẫn thả sao!? Kokoro ơi... Lạy trời, lạy chúa, lạy đất, lạy phật tổ, lạy tổ tiên dòng họ,... cảm ơn đã đưa Kokoro đến với con.

Tôi vui sướng muốn hét toáng lên nhưng hên tôi đã kiềm chế được đến khi đến căng tin. Kokoro chạy lại bên máy bán nước và quay lại với vẻ mặt ngây thơ hỏi tôi:

-Nè nè, cậu thích uống gì, mình thì thích sữa chocolate hiệu Lady!!!

-À... Um, tớ chỉ uống trà matcha thôi...

-Ểh!!! Cậu người lớn quá...

-À... À không, tớ thấy nó ngon... nên thích thôi...

Thực ra tôi là đứa cuồng matcha...

Bỗng xung quanh tôi bị 1 nhóm con xung bám lại, hình như là lớp tôi thì phải. Tôi bối rối cuối thấp người xuống rồi rụt rè lên tiếng.

-À... thì... các cậu... tới đây làm gì.

Tôi càng nói càng xuống, thực sự, thực sự rất sợ.

-Nè, nhỏ mập ú, mày làm gì Minato-san hả?

-Mày tránh xa Minato-san ra đi nhé, không là tao đánh đấy!

-Không hiểu mày ám Minato-san cái gì nữa, xấu xí như mày thì trách xa bạn tao ra nhá!!!

-Ê, mấy bạn, hay là đánh nhỏ này bầm giập đi nhá, haha... lâu rồi mình chưa hoạt động tay chân...

-A!!! Đúng rồi, đúng rồi... Khởi động nào mấy cậu!!!

5 người chửi mắng tôi, bỗng Kokoro xoay lại là tới chỗ tôi... Đừng mà Kokoro, cậu không được tới đây, lỡ vạ lây thì sao, tớ xin lỗi cậu, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, Kokoro... Đáng lẽ tớ không nên làm bạn thân với cậu.

Tôi bắt đầu khóc lóc, sợ quá, sợ quá, sợ quá,... Ước gì tôi chưa sinh ra...

-Mấy cậu làm gì Mari vậy!?- Kokoro phát hiện điều gì không ổn rồi hét toát lên.

-A... Minato-san, cậu đừng sợ nhỏ này, con mập ú này không thể nào làm bạn với cậu đâu!!!

-Haha... đúng rồi, đúng rồi, tham gia vào nhóm tớ nhé!?

-Tớ định đánh con gián hôi hám này, vào đây chơi chung đi...

Mặt Kokoro bắt đầu hầm hầm, mắt cậu sáng rực, đôi tay run run mang vẻ đầy tức giận, sau đó cô nói:

-Mari là con người, là bạn thân của tớ, cấm các cậu hại bạn tớ và nói xấu cậu ấy, chính các cậu mới là con gián xấu xí hôi hám nên mới nói ra nhưng điều dơ bẩn đến vậy...

-Ể, mày phe nó à, vậy các cậu, đánh chết nhỏ đó luôn đi...

Chết rồi, Kokoro... chạy đi, đừng đứng đó... Tôi bất động chả làm được gì hết, tôi thật vô dụng...

-Danh nhân con gái chủ tịch công ty FBC... Các cậu ngừng ăn hiếp tớ, nếu không, các cậu sẽ chết dưới tay tớ...

Hả!????... F...BC... Đừng giỡn chứ...

-HẢ!!! Huy hiệu đó là... nó là con gái chủ tịch FBC thiệt sao... bọn, bọn tớ xin lỗi cậu...

Bọn họ run rẫy nói rồi bỏ chạy khi nhìn thấy huy hiệu trên tay Kokoro... Tôi cũng thấy run đấy chứ...

-Cậu có sao không...

Sau vẻ mặt giận dữ đó, cậu ấy cuối xuống cười diệu dàng với tôi...

Tôi không nghĩ Kokoro có thể tức giận đến vậy.

__________

Còn nữa.

Đây là hình ảnh khiến mình nghĩ đến hình tượng Kokoro Minato:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro