Sasha X Mikasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đưa hết rồi mà, hic!
- Mày láo, đưa hết đây, hoặc bọn chị sẽ cho mày khỏi vào học cho khỏe, hả?
- Nhưng mà... nhưng mà đó là toàn bộ tiền ăn sáng của em mà!
- Đưa đây!

Ả giật mạnh làm cô gái bé nhỏ đó té xuống nền gạch, cô bé cố lắm mới đứng dậy được vì vết trầy ở chân.

- Này Annie, cậu nên để lại cho nhóc đó ít tiền chứ!- Mikasa nói khẽ.
- Cậu xem nhà cô ta giàu như vậy không lẽ chỉ cho cô ta mấy đồng lẻ này, đi thôi sắp vào học rồi!

Annie cùng Mikasa bước vào cổng trường để lại cô nhóc khổ sở đi theo.

Giờ ra chơi, hầu như những học sinh trong lớp đều chạy ra sân, đứa thì vào căn tin để mua thức ăn, đứa thì lấy cơm hộp đem theo mà ra một góc nào đó ăn, nhưng Mikasa chẳng làm như thế, cô đã tìm nhiều nơi nhưng chẳng thấy nhóc kia, chẳng thấy ở căn tin cũng không thấy ở mấy hàng ghế đá quanh sân trường, cô thở dài, trong lòng có chút áy náy trong lòng, cô bước lên lầu, trên này rất mát nên cô thường hay đứng ở đây nhưng thật trùng hợp, con bé lúc sáng nó cũng ở đây, nó ngồi khúm một góc, có vẻ đang khóc, Annie có vẻ quá đáng rồi.

- Này nhóc!- Mikasa bước lại gần nói.
- Hic...em ...em không còn đồng nào cả, thật đó!- Con bé có hơi lùi lại nói.
- Tên gì!- Mikasa ngồi xuống cạnh, hỏi khẽ.
- S...Sasha!
- Đã ăn gì chưa!?
- Ch...chưa!
- Cầm lấy!

Mikasa đưa cho cô một ít tiền, Sasha lo lắng nên cũng chẳng dám nhận lấy, Mikasa nhìn cô gật đầu thì cô nhóc mới dám nhận lấy rồi bỏ chạy xuống căn tin.

- Cậu hay lắm Mikasa, tiền tớ chia cho cậu cậu đem cho nhóc con đó hết rồi!- Annie dưới cầu thang đi lên nói.
- Tớ sẽ trả lại cậu sau!- Mikasa nói, mặt cô có chút vui vẻ hơn mọi ngày.
- Khỏi đi, con nhóc đó có gì mà cậu lại tốt với nó thế!- Annie nói, mắt hơi nhướn lên nhìn xuống căn tin.
- Chỉ vì nhóc có buộc tóc đuôi ngựa thôi!- Mikasa nói rồi nhanh chóng xuống lầu.

Annie lắc đầu đi theo, đến lúc Sasha đi lên lại lầu thì hai người đã vào lớp, cô nhóc có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng bỏ đi.

17h, Sasha vẫn ngồi ở cổng trường đợi người kia, cô cứ ngồi dậy rồi đi qua đi lại với chiếc bánh trên tay, cô sốt ruột mon men lên lầu, trời về chiều nên ánh sáng cũng ít hẫng đi, Sasha vừa đi vừa run, cô chẳng bao giờ dám lên đến đây vào giờ này, không khí ở đây thật kì lạ, nó cứ lạnh lẽo ma mị một cách ghê rợn,  đến cuối hành lang có một căn phòng vẫn còn mở cửa, cô bước vào thì nhanh chóng bị nhiều cặp mắt nhìn vào:
- Này nhóc con, ai cho mày vào đây hả!- Một chị cao hơn cô rất nhiều nói.
- Chắc nó là bạn của con nhỏ kia, đập nó đi!- Một tên cũng chạc tuổi cô ta nói.

Sasha nhanh chóng bị quay quanh bởi hai ba người lớn hơn cô, có cả trai lẫn gái, một người bắt đầu đẩy cô, rồi còn đá cô, họ bắt đầu nhanh hơn, đấm đá cô một cách vô tâm, sau khi đã hả hê họ họ mới chịu rời đi:
- Coi như là mày làm búp bê thế mạng cho con kia đi!- Một ả nói rồi đạp vào bụng cô mới chịu rời đi.

Họ khóa cửa lại, bỏ mặc Sasha nằm co ro dưới nền đá, Mikasa thì đã đứng chờ Sasha ở dưới sân cũng ít lâu rồi, cô vừa chỉ mới đi vào căn tin quay lại thì đã không thấy Sasha, đi về cũng chẳng an tâm, thấy đám người trên lầu đi xuống nhìn cô với ánh mắt khinh thường, cô có chút linh cảm xấu, vừa lên cầu thang thì gáy cô cảm thấy cực kì đau sau đó thì ánh mắt mờ dần.

Khi Mikasa tỉnh dậy đã thấy xung quanh đều là màu đen, chỉ cảm nhận đầu mình đang gối lên thứ gì đó, cô ngồi dậy, cô đang nằm trên người ai đó, cô cố tìm chút ánh sáng, cô kéo màn cửa sổ lên, thật may vì tối nay có trăng, ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ùa vào làm lộ khuôn mặt bầm dập của Sasha, cô có chút hoảng, cố gắng kéo cô nàng lên góc tường rồi lay lay vai Sasha:
- Này, em ổn chứ!
- ... ... Ai vậy...

Sasha trả lời, mắt cô có hơi nheo lại, cô nhìn quanh, chỉ toàn là màu đen có chút khiến cô giật mình, cô đưa tay lên mặt mình thì lập tức rút tay lại vì đau:
- Này... Em bị thương nặng lắm đấy, nhóc!- Mikasa có chút mỉm cười nói.
- Chị... Làm gì ở đây, em tưởng chị về rồi!
- Ngốc, sao lúc chúng đánh em em không bỏ chạy!- Mikasa ngồi xuống cạnh cô nói.
- Em nghĩ nếu chúng đánh em mà bỏ qua chị!
- Hmmm.... Em không sợ à!
- Có chứ, nhưng em nghĩ nên trả ơn chị!

Mikasa im lặng, cô không ngờ con nhóc này biết cách lấy lòng đến vậy, hay do con nhóc ngây thơ như vậy, cô đứng dậy, cố lay lay cánh cửa sắt đã bị khóa chặt:
- Chị... tên chị là gì vậy!- Sasha nói, mặt có hơi đỏ.
- Cứ gọi chị là Mikasa!

Vừa nói xong thì cô đạp gãy cmn cửa luôn:v, Sasha nhìn cô chằm chằm, cô không ngờ người con gái mảnh mai đó mạnh đến như vậy, đang nhìn người ta chằm chằm thì Mikasa quay lại, 4 con mắt chạm vào nhau, hai người lập tức quay đi chỗ khác, cảm giác rất khó chịu:
- Chị đưa em về được không... Nếu không thì cũng...
- Đi thôi!- Mikasa nói, mặt vẫn nở một nụ cười nhẹ.

Sasha hớn hở đi theo Mikasa, tuy nhiên đến nhà thì cô lại không muốn vào, cô sợ cô chú sẽ phát cáu nếu thấy cô về trễ với lại còn với bộ dạng nay, mè nheo một hồi rồi cô mới thuyết phục được Mikasa cho cô về ở nhờ một đêm:
- Nhóc gan thật đấy, không sợ chị làm hại nhóc à!- Mikasa chăm điếu thuốc nói.
- Hmm..!- Sasha không trả lời chỉ cầm điếu thuốc của Mikasa vứt xuống đất.
- Này nhóc làm gì thế!?
- Hút máy cái này không có tốt đâu!- Sasha nói rồi đưa cho Mikasa một viên kẹo.
- Haha, nhóc bao tuổi rồi mà lúc nào cũng đem kẹo theo vậy à!- Mikasa cười phá lên.
- Kệ em chứ!

Mikasa khoác vai Sasha, cô nhóc này quá ngây thơ và... Dễ thương nữa, có vẻ cô phải lòng nhóc này mất rồi....

Còn phần 2:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro