Hange X Pieck(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã vài tuần trôi qua, Hange, Pieck cùng nhau đã sống một cuộc sống phiêu bạc giữa những dòng thời gian một cách quen thuộc, Pieck vẫn thường đến nghĩa trang và ngồi trước mộ cô, hằng ngày người chú vẫn đến thăm mộ của cô nhưng thời gian cũng đến dần cũng ít đi và rồi biệt tăm, Pieck không quá nổi buồn nhưng cô lại không biết người chú ấy giờ ra sao, tò mò cô làm trái lời nói của Mina và Hange là không được hiện hình đến những nơi có người.

Bước vào ngôi nhà cũ thân thuộc, cô nhìn quanh, khi sát nhận rằng đã không còn ai thì cô mới hiện hình nhưng tai nạn cũng bất ngờ xuất hiện từ đó, người chú bước vào phòng, giật mình vì Pieck đang đứng ngơ ngác ở chiếc giường nơi cô chết, ông lùi lại những không may đã trượt chân và ngã xuống cầu thang, vụ tai nạn cướp lấy mạng sống của ông trong sự hoảng loạn của Pieck.

Pieck quay về căn cứ của Hange và Mina cùng lúc khi hai người vừa làm xong nhiệm vụ quay về, sự vui vẻ của Hange ngay lập tức khi thấy khuôn mặt ủ rủ của Pieck, thấy kì lạ, Hange bèn cất tiếng hỏi:
- Em ổn chứ Pieck, có việc gì làm em phiền lòng sao?

Câu nói của Hange làm Pieck khựng lại, mất vài giây để định thần rồi lao vào ôm lấy Hange thực lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Hange sau đó cũng cố gắng an ủi, giải thích về cách mà những kẻ được nguyền rủa như cô và Pieck tồn tại, sau khi được giải thích, Pieck mới bình tĩnh được rồi lao vào cổng thời gian để tìm nơi ở một mình.

Trong con đường đưa Pieck xuyên qua không thời gian có vài viễn cảnh làm Pieck chú ý, viễn cảnh vụ tai nạn không xảy ra và Pieck có một cước sống hạnh phúc tới cuối đời bên gia đình và người cô yêu thương, những khung cảnh ấy đi qua cô khiến cô suy ngẫm, thời gian trôi qua không biết đã bao lâu rồi Pieck mới bước ra khỏi cánh cổng đó, phía bên kia Hange đang đứng đợi cô cùng với tương lai mà cô sẽ trải qua một cách bắt buộc.

Cứ thế thời gian cứ trôi, Pieck và Hange trải qua những đắng cay khác nhau rồi dần dần gắn bó với nhau như hai thứ bắt buộc phải bên nhau nhưng rồi một ngày, người bên trên quyết định cho 3 người nghỉ ngơi.

- Sao, chúng tôi sẽ được đầu thai làm con người sao, một lần nữa phải sống ở nhân dạng của loài người?- Mina nói.
- Không phải tuyệt vời sao Mina, chúng ta sẽ được sống một cách đúng nghĩa như con người!- Hange hào hứng.
- Vậy... Em và chị, có thể gặp lại nhau không... Em không muốn xa chị Hange!- Pieck bần thần.

Cả ba ai cũng có những thắc mắc riêng, nhưng rồi giọng nói của chúa tể cất lên:
- Ta nghĩ các ngươi nên nghỉ ngơi một thời gian và trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường để có thể ra những quyết định sáng suốt hơn, các ngươi sẽ được tạm quên đi thân phận đến khi các ngươi chết một lần nữa, giờ thì tạm biệt!

Cả ba biến mất, tay Pieck vẫn nắm chặt tay Hange nhưng rồi vẫn bị kéo ra, Pieck không muốn quên đi Hange và Hange cũng vậy nhưng điều đó là bắt buộc, và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
.....
.....
.....

Từ xa một cô gái đang chạy thục mạng trên đường, cô sắp trễ học và va phải một ai đó, cô ngước lên, một thoáng cô thấy thật quen nhưng cũng thật lạ, cô gái đó đưa tay kéo cô lên, cảm giác quen thuộc lại ùa về rồi cả hai cùng bất giác chào hỏi nhau, sau khi giới thiệu bản thân, Pieck và Hange cùng bước về trường học trong khi cả hai vẫn đang suy nghĩ gần người kia có quen biết mình hay không.

Đó có thể là duyên phận.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro