Hange X Pieck (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Pieck vẫn nằm trên chiếc giường êm ái của cô, Hange ngồi kế cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt vui buồn lẫn lộn ấy di chuyển và va vào khuôn mặt ngây thơ đang ngủ ở trên giường kia, Hange mỉm cười, cô đã từng không muốn sống lại hay dùng dạng con người của mình để sinh sống như một con người thì giờ cô lại muốn trở lại làm người bình thường để sống với Pieck đến cuối đời.

Càng nghĩ về tương lai cô càng trầm mặt, Pieck dù sao cũng chỉ là một con người, cô rồi cũng sẽ già sẽ chết rồi biếng mất khỏi cuộc đời này, Hange cười khổ, cô thật sự không muốn giam cầm linh hồn của Pieck giống như cách mà những kẻ tiền nhiệm đã làm thế với cô và Mina suốt hàng ngàn năm qua, cô nhìn vào khuôn mặt của Pieck, cánh tay cô vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Pieck, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn vào người đang yên giấc đó.

- Vẫn còn sớm mà sao chị dậy sớm vậy Han!?- Pieck mở hé một bên mắt nhìn cô.
- À không, chẳng có gì đâu, chị chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi!- Hange nói, khuôn mặt cô lúc này thật đỏ.
- Chị lại sắp đi nữa chứ gì, haizz, vẫn là em khổ sở khi yêu một con ma như chị!- Pieck mệt mỏi ngồi dậy, tay cô xoa nhẹ cái eo thon thả của mình.
- Này này, mặc quần áo vào đi rồi hãy ngồi dậy hoặc em muốn liệt giường vào buổi sáng!- Hange nói và nháy mắt nhẹ một cái.
- Rồi rồi, mà này chị ổn chứ, sao tay chị lại biến mất rồi!- Pieck nhăn mặt nhìn Hange.
- Chắc do là buổi sáng làm chị yếu đi, em ở lại ăn uống đầy đủ nhé, chị sẽ quay lại vào buổi tối!

Hange nói rồi biến mất bỏ lại Pieck ngồi một mình trên giường cười khổ một mình.

Hange quay lại phòng của mình thì Mina đã không có ở đó, cô đang nghĩ Mina lại đi hí hửng với con nào nữa thì bỗng nhiên Mina xuất hiện một cách bắt ngờ và nôn ra một đống nước:
- Này ổn không vậy Mina!- Hange đỡ cô dậy nói.
- Chỉ là lọt xuống biển, xém nữa là ngất ở đó luôn rồi!- Mina nói, mặt cô xanh như nước biển làm Hange phì cười.

Hange ngồi xuống ghế và lắng nghe câu chuyện Mina kể, cô vui rồi cười rồi lại cuối gầm mặt xuống, cô đang phân vân, phân vân rất nhiều về việc Pieck sẽ ra sao, cô muốn nổ tung đầu mỗi lúc nghĩ về việc cô sẽ trở thành một linh hồn lạc lõng.

- Này, cậu đang nghĩ gì à?- Mina nhìn xuống Hange hỏi nhỏ.
- Tớ ghét phải nghĩ về việc này nhưng sau khi Pieck chết thì... Thì sao...
- Nếu vậy cứ giam linh hồn con bé lại nơi này như hai ta là được!- Mina vừa nói vừa lấy một tách trà đưa lên miệng.
- Nhưng như vậy thì em ấy sẽ mất đi sự tự do... Tớ không thể...
- Vậy thì Pieck, con nhóc đó có yêu cậu không Hange, nếu con bé sợ bị giam ở đây với cậu, cạnh cậu mãi mãi thì liệu con bé có thật sự yêu cậu không!- Mina nheo mắt nhìn Hange, chờ đợi một câu trả lời thích đáng.
- Tớ phải hỏi ý kiến em ấy!- Hange đứng dậy, khuôn mặt đã bớt u sầu đi.
- Tùy cậu thôi, nhớ đừng có về trước 8 giờ tối!- Mina nháy mắt rồi nhìn Hange.
- Ô tuyệt, vậy cậu vui vẻ ở đây nhé!

Hange lắc đầu bỏ đi, cô đi rất nhanh, xuyên qua các vật thể một cách dễ dàng rồi đến nhà của Pieck, khi cô lên phòng của cô nàng thì Pieck đã ngủ, cô ngủ với một đống lộn xộn trên bàn, Hange bước đến chiếc bàn đó, "thật là một cô nhóc tinh nghịch mà" Hange tự nhủ khi nhìn những tờ giấy trên bàn, toàn những bức vẽ về cô một cách nghệch ngoạc, những từ ngữ yêu thương được viết lên những bức vẽ đấy khiến trái tim cô muốn tan chảy, cô nhìn Pieck, cô bé vẫn ngủ và Hange biết cách đánh thức cô nàng ranh mãnh này:>.

Còn tiếp:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro