hy, đợi anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh thành." khương mẫn hy ngồi tựa đầu vào vai hoàng doãn thành rồi khẽ cất tiếng gọi.

" anh nghe." doãn thành đáp lại và đưa tay vuốt lại mái tóc xinh đẹp của em.

" thời gian còn lại của hy là bao nhiêu hả anh?"

" mười tiếng.."

" cuối cùng cũng đến rồi anh thành nhỉ?"

" hy đừng nói nhiều. sẽ mệt"

" được. hy nghe lời anh"

doãn thành đưa ánh mắt nhìn ra phía bầu trời xa xăm rồi lại nhìn về cậu bé xinh đẹp đang nằm cạnh bên anh - khương mẫn hy.

mẫn hy là người doãn thành yêu. em là một cậu bé hoạt bát đáng yêu và không kém phần tài giỏi. em năm nay đã hai mươi tám rồi, cũng không còn là trẻ con nữa. nhưng với doãn thành em vẫn chỉ mãi là cậu nhóc của năm mười bảy tuổi từng điên cuồng theo đuổi anh và từng bị anh xua đuổi. em cũng là một ký ức buồn và đẹp mà cả đời này doãn thành không thể nào quên.

mẫn hy em là một luật sư giỏi. em đã tốt nghiệp bằng thủ khoa tại một ngôi trường đại học luật danh giá của pháp.

em có mọi thứ. em có được một gia đình gia giáo luôn nghiêm khắc dạy dỗ em nhưng cũng yêu thương em không kém. em có những người bạn luôn bên cạnh em lúc cần. em có một khuôn mặt thật xinh đẹp. em có một công việc ổn định. em có doãn thành - một người yêu em như sinh mệnh. nhưng...em không có thời gian.

phát hiện mình mắc một căn bệnh khiến em không thể ngủ năm hai mươi tám tuổi. căn bệnh đến với em thật nhanh. nhanh đến nổi em chẳng còn bao nhiêu thời gian để bên cạnh những người mình thương.

trên thế giới những người mắc căn bệnh này rất hiếm. và đương nhiên cách chữa trị dứt điểm là hoàn toàn chưa tìm ra. người mắc phải căn bệnh này thường xuyên mất ngủ, tiếp theo đó là có triệu chứng đau đầu, lo lắng. giai đoạn cuối cùng của nó chính là làm người bệnh mất đi trí nhớ và có thể rời xa nhân thế bất cứ lúc nào.

sau khi phát hiện mình mắc phải căn bệnh quái ác mà cả thế giới chưa tìm ra cách trị triệt để này em đã rất tuyệt vọng. em suy nghĩ thật nhiều vào những đêm mất ngủ. cớ sao em lại phải vướng vào nó? cớ sao nó lại xuất hiện trên đời này? và cớ làm sao em không phát hiện ra nó sớm hơn?

bác sĩ nói với người nhà em rằng em còn ba tháng để sống. thử hỏi khi nghe tin ba mẹ em đã phải sốc ra sao? phải làm thế nào khi đứa con trai họ yêu thương nhất đang sắp rời xa họ? và phải làm sao khi em vừa mới hai mươi tám? cái tuổi mà đáng ra em phải sống vui vẻ và chuẩn bị lập gia đình kia kìa.

trong những tháng ngày còn lại ba mẹ em và cả doãn thành đều chạy khắp nơi để tìm bác sĩ giỏi về chữa trị cho em. nhưng em chỉ cười rồi nói với họ

" đừng cố gắng vô ích nữa. hãy để ba tháng còn lại này con được tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống đi. ba mẹ và cả anh thành làm được mà phải không?"

"cái gì gọi là tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống đây hả em? đến nước này mà em còn bảo anh và ba mẹ đừng lo cho em nữa. em ơi em đừng nói những điều như thế. hãy để ba mẹ và anh tìm cách đi em nhé?"

doãn thành của ngày hôm đó là lần đầu tiên lớn tiếng với em sau 10 năm bên nhau.

em biết chứ. em biết anh thành và ba mẹ đều lo cho em. em biết bọn hanh tuấn cũng rất lo cho em. nhưng mà cơ thể em, em biết nó cần gì, muốn gì.

em gượng cười rồi bảo em chỉ cần họ trong ba tháng cuối cùng này thôi.

em đã muốn thế thì doãn thành và ba mẹ cũng phải đáp ứng em.

trong suốt ba tháng đó em đã cùng gia đình bạn bè đi du lịch vòng quanh đất nước. em muốn lưu giữ những hình ảnh xinh đẹp nhất của nơi đã sinh ra em.

em đã cùng bọn hanh tuấn trở về ngôi trường cấp 3 cũ kĩ. cùng gặp lại những người thầy cô mà em yêu quý nhất.

em cùng doãn thành đi hẹn hò ở những nơi lãng mạn. em cùng anh nắm tay đi dạo quanh bờ sông ở trùng khánh quê em. cùng anh tạo những kỷ niệm thật đẹp và khó quên.

trong khoảng thời gian đó có lúc em quên những thứ nhỏ nhặt, cũng có lúc em quên những thứ lớn lao. nhưng em chưa bao giờ quên tình cảm của mình dành cho doãn thành.

-----------------------------------------------

và hôm nay là ngày cuối cùng trong cái "ba tháng" mà bác sĩ nói với em.

mưa rơi xuống tí tách trên hiên nhà. hình như ngày em buồn nhất là ngày cả thế giới cũng đổ mưa.

doãn thành đứng bên cửa sổ đưa hai tay vén lấy tấm màn màu vàng nhạt, vừa đủ để em có thể thấy những giọt mưa long lanh ấy. vì mẫn hy của anh thích ngắm mưa rơi. không ai biết điều đó ngoài doãn thành.

" anh thành. lại đây đi anh"

giọng em yếu ớt gọi doãn thành.

nghe em gọi doãn thành nhanh chóng đến bên em. ngồi xuống chiếc ghế cạnh chiếc giường của em. nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em rồi khẽ nói " anh đây".

" anh thành, hy muốn ngủ rồi"

" đừng nói thế được không em ơi? anh không nỡ xa em..."

hoen mắt doãn thành ươn ướt. lần đầu tiên trong cuộc đời hoàng doãn thành biết thế nào là tuyệt vọng là đau khổ.

" nhưng anh ơi...em...thật sự đã rất muốn ngủ.."

mẫn hy em không nối dối. thể trạng của em đã rất yếu. yếu đến nỗi mà em đã đứt hơi nhiều lần khi nói.

" đừng. đừng nói thế mà em..."

" anh thành. hy bảo"

" hy nói từ từ thôi. anh nghe"

" anh thành hứa với hy nhé. khi hy ngủ rồi anh thành không được khóc đâu nhé"

hoàng doãn thành sững người lại. cớ vì sao em lại nói những lời đau lòng đó hỡi em? em bảo anh đừng khóc. anh đừng khóc thế nào khi người anh yêu nhất sắp rời xa anh đây? em bảo anh phải làm sao đây?

" vì anh thành khóc rồi em sẽ không nỡ ngủ"

doãn thành vẫn nắm lấy bàn tay em. lần này là đặt lên tay em một nụ hôn.

" được. anh thành hứa"

em cười với doãn thành. một nụ cười không còn chút sức sống nào. nhưng doãn thành biết trong đó chứa đựng bao nhiêu yêu thương. em ơi, anh thành lại thương em nhiều hơn nữa rồi.

lại hai tiếng nữa trôi qua. sức khỏe em đã không thể nào yếu hơn được nữa. nhưng vì doãn thành em vẫn cố gượng và nói thều thào

" anh thành, hy...đi trước nhé."

" ...được. hy đi trước một bước. đợi anh ở cầu nại hà. bất luận ra sao hy cũng phải cùng anh nắm tay đi đầu thai nhé?"

" được. yêu...anh"

gắng gượng đến chữ cái cuối cùng cũng là lúc sức lực của khương mẫn hy em không còn. hơi thở cuối cùng cũng đã trút xuống.

doãn thành điếng người trong vài giây rồi kịp nhận ra người anh thương nhất cũng bỏ anh mà đi. anh ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của em vào lòng. anh hôn lên đôi môi nhỏ của em. anh rúc đầu vào hõm cổ em để cảm nhận hơi ấm cuối cùng của em. mẫn hy của anh có một mùi đào thơm thoang thoảng. mẫn hy của anh thật xinh đẹp trong bộ suit màu hồng đất. nhưng mẫn hy của anh cũng đã đi xa anh rồi.

doãn thành không khóc. một giọt nước mắt cũng không rơi. vì doãn thành không thể thất hứa với em được.

em ơi vậy là em đi thật rồi. đoạn đường sang bên kia anh không thể cùng em đi được. nhưng em ơi xin em hãy nhớ lời hứa của chúng mình. có ra sao hy cũng phải chờ anh nhé? chờ anh tới ải hoàng tuyền, bẻ một nhành hoa bỉ ngạn, đem nó tặng cho hy khi gặp nhau ở cầu nại hà, nhé?

ngày hôm đó hoàng doãn thành biết rằng trái tim mình đã chẳng thể rung động vì ai.

hoàng doãn thành đem khương mẫn hy cất vào trong tim. xem em là chấp niệm của cả cuộc đời mình. dù cho em có còn tồn tại hay không, em có còn nhớ anh hay không thì hoàng doãn thành anh mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn chút nữa.

--------------------------------------------------

năm tháng trôi qua, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường theo quy luật của nó. vậy là đã hai năm kể từ ngày mẫn hy rời xa doãn thành mãi mãi. hy đi rồi ở cạnh anh thành cũng chẳng có cái gì gọi là niềm vui.

cuộc sống của anh thành từ khi thiếu hy chỉ là chuỗi ngày lặp lại giữa công việc và đến thăm hy.

sau khi hy đi, anh thành ghé lại những chốn xưa cũ đã từng cùng hy lui đến. lại có những hôm anh ngồi vào chuyến xe buýt số 02. ngồi đúng vị trí lần đầu tiên anh thành và hy gặp nhau. cũng là lúc đầu tiên đó, nhờ ánh nắng mà anh thấy được trên đôi má hy có những đốm tàn nhang xinh đẹp. nhưng mà anh lúc đó lại không thích hy, vì hy quá phiền phức đu bám anh.

nghĩ lại thì doãn thành vừa có chút buồn lại có chút hối hận vì những việc mình đã làm với hy năm đó.

hôm nay anh thành đem một đóa lưu ly xanh cùng một giỏ đào đến thăm mộ của hy. hy rất thích lưu ly xanh. anh còn nhớ rất rõ vì năm đó hy theo đuổi anh không tặng hoa hồng hay hướng dương như người khác mà chỉ tặng lưu ly. hy bảo với anh hy thích lưu ly vì những chiếc cánh xinh đẹp của chúng và hy muốn anh đừng bao giờ quên hy như ý nghĩa của hoa lưu ly.

còn giỏ đào kia. anh nhớ anh từng bảo, anh dị ứng với mùi đào, đúng hơn thì là mùi nước hoa hương đào mà em sử dụng để xịt lên người, anh ghét nó, ghét em.

nhưng bây giờ, mùi hương khiến anh mê muội đến chết lại chính là mùi hương đào của em.

tấm ảnh được khắc trên bia mộ của em em vẫn cười thật tươi. em vẫn xinh đẹp. nhưng anh thành sẽ chẳng thể nhìn thấy nó lần nào nữa rồi.

anh đứng nơi đây, tâm trí anh vẫn nhớ như in, ngày hôm ấy trùng khánh mang em đi bằng một cơn mưa tầm tã.

lau vội những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. doãn thành nói lời tạm biệt với em rồi rảo bước quay về.

những năm tháng của sau này khi đến thăm em doãn thành có nói "nếu biết anh yêu em nhiều đến thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

từng xua đuổi em, là điều mà anh hối hận thứ hai, còn hối hận nhất chính là để em rời xa anh mãi mãi. nhớ em, mẫn hy.


















-iamuyn 24 - 8 - 2019.



































-------------------------------------------------
anh thành em hy xa nhau cũng đã tròn ba mươi bảy ngày rồi...mình nhớ lắm...

văn phong của mình có lẽ không diễn đạt tốt được cảm xúc. lời văn cũng không trau chuốt nhiều. nhưng mong mọi người sẽ thích nó. yêu mọi người.

chap mày là dành tặng cho chị @panh cảm ơn chị vì đã góp ý cho em và psinery đã sửa cho mình uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro