Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm bưu tá đã đến trước cửa Jeong gia ấn chuông ầm ĩ. San một bộ ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy bưu phẩm mà bưu tá giao đến, cúi người cảm ơn rối rít. Là ai gửi cho cậu chứ? Lật đi lật lại gói bưu phẩm trong tay sau đó lắc đầu bất lực ôm vào lòng đi thẳng lên phòng

Cậu ngồi bất động trên giường hai mắt mở lớn tờ giấy trên tay nhè nhẹ rời khỏi hai bàn tay thon dài đáp xuống giường. Như thể không tin vào mắt mình cậu đưa tay dụi dụi hai mắt đem tờ giấy kia một làm nữa cầm lên đọc tiêu đề được in to rõ ở đầu trang giấy

-Giấy báo kết quả cuộc thi thiết kế trường Đế quốc...

Kì thực cậu đã quên bén mất mình có tham dự cuộc thi này tự lúc nào rồi. Hít sâu một hơi trấn an bản thân, lướt mắt đọc tiếp phần sau

-Thí sinh Choi San lớp 12A đạt giải nhất...giải nhất...Khoan đã, cái gì có?

Như thể không tin vào mắt mình cậu cứ ngồi đọc đi đọc lại hơn mười lần xong đưa tay nhéo vào đùi mình một cái đau điến để xác nhận không phải là mơ xong lại lăn vòng vòng trên giường đọc đến chán chê mới bật ngồi dậy hét lên một tiếng "Aaaa" vô cùng hào hứng tông cửa chạy sang thư phòng của hắn

Sau khi Yang thị vỡ nợ, vở kịch được hạ màn Yunho rất nhanh khôi phục lại trạng thái vốn có của Jeong thị, chấn chỉnh lại nội bộ trong công ty. Hiện tại đã đâu vào đấy, Jeong thị lại trở về vị trí cao cao tại thượng không ai sáng bằng nên hắn vô cùng nhàn hạ, có thể ở nhà thông qua một cái màn hình mà thu xếp việc ở công ty

Hắn vẫn một bộ uy nghiêm, tây trang chỉnh tề thông qua màn hình vi tính chỉ đạo nhân viên trong công ty. Đột nhiên rầm một tiếng cửa gỗ bị người đá tung, hắn cau mày nhìn con người thất thố đang đứng ở cửa xong lại quay sang nói với nhân viên đang im lặng ngồi tại phòng họp

-Hôm nay đến đây thôi, có việc gì thì cứ trực tiếp gọi cho tôi

Sau đó nhoài người tạch một phát đem màn hình tắt đi quay ra cửa giả vờ cau có nói

-Em lại nghịch cái gì? Tôi đang làm việc

San một chút cũng không thèm để ý đến lời hắn nói mà chạy như bay đến sà vào lòng ngực rắn rõi, đem mông đặt lên đùi hắn, cậu như thể biến thành gấu koala mà ôm chặt người đàn ông trước mặt. Yunho bất lực lắc đầu cảm thán không khỏi tán thưởng ghế của hắn tốt nếu không thì hắn có mạnh thế nào cũng không thể đỡ nổi cái vật thể hình người trong ngực này

-Chuyện gì lại làm em vui đến như thế này hả? - Hắn bị cậu ở bên tai cười hi hi ha ha đến mức đau hết cả đầu, bàn tay đang không ngừng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh trượt xuống vỗ nhẹ lên mông cậu một cái

Cậu lúc này mới nhớ ra mục đích bản thân xông vào đây là để làm gì vội từ trong túi áo hoodie ra một tờ giấy đưa cho hắn

-Ngài đọc đi

Hăn nhướng mày đón lấy tờ giấy trên tay cậu lướt mắt đọc, ban đầu hắn vẫn rất bình thường còn có chút vui vẻ nhưng khi đọc đến cuối đầu mày hắn đã nhíu đến mức sắp chạm vào nhau. Nâng mắt nhìn thẳng vào gương mặt thiếu niêm trước mặt, hắn cất giọng hỏi

-Đạt giải nhất?

San vô cùng cao hứng cùng hãnh diện gật đầu

-Đi du học ở Ý bốn năm?

Đúng vậy, phần thưởng của cuộc thi này là suất học bổng du học ở Ý bốn năm, nền công nghiệp thời trang ở Ý rất phát triển, các nhãn hàng thời trang nổi tiếng cũng xuất phát ở đó. Ý chính là một nơi vô cùng thích hợp để đào tạo cùng phát triển tài năng thiết kế. Cậu tròn mắt gật ừm một tiếng rất khẽ

Yunho đem tờ giấy ném lên bàn thờ ơ nói ra một câu

-Không được

Cậu sững sờ híp mắt nhìn hắn tỏ ý không hiểu, hắn đưa tay vuốt ve gò má mềm mềm của cậu nói

-Không đi. Ở đây học vẫn rất...

San không đợi hắn nói hết câu đã rời khỏi người hắn, đứng thẳng dậy nói

-Sao lại không được? Ngài có biết tôi khó khăn thế nào mới giành được giải không?

Đúng vậy, lần đó cậu đã phải tốn bao nhiêu công sức, ròng rã thức trắng mấy đêm liền vẽ hơn mấy mươi bản phác thảo để có thể làm ra bài dự thi đó. Giờ hắn không cho cậu đi là có ý gì?

Yunho ngã người ra sau nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi thờ ơ nói

-Tôi nói không đi là không đi

-Ngài từng nói gì ngài nhớ không? Sẽ không có gì hạnh phúc bằng được sống đúng với đam mê của mình...Giờ thì sao? Ngài không cho tôi thực hiện ước mơ của mình...

San càng nói càng giận, nước mắt trực trào nơi khoé mắt

"Sẽ không có gì hạnh phúc bằng được sống đúng với đam mê của mình, có hiểu không?"

Đúng, hắn đã từng nó với cậu như thế...Nhưng hắn không muốn cậu rời xa hắn dù chỉ là nửa bước. Hắn biết hắn ích kỉ nhưng với tính cách đơn thuần của cậu hắn thật không yên tâm để cậu một mình đi đến đất nước xa lạ kia

-Tôi nói không là không - Hắn hít vào một hơi khí lạnh cứng rắn nói ra một câu

Tâm tư cậu rối như tơ vò, lúc này không biết phải nói gì nữa. Đưa tay lau đi nước mắt quay lưng đi ra ngoài, hiện tại cậu cần yên tĩnh và hơn hết là cậu không muốn nhìn thấy mặt kẻ đàn ông độc đoán này. Cánh cửa rầm một tiếng đóng sầm lại

Yunho nâng mi nhìn cánh cửa đã khép chặt lắc đầu bất lực, là hắn luôn dung túng cho cậu nên càng ngày cậu càng không xem hắn ra gì cả. Ném xuống sự tức giận trong bụng đứng dậy đạp đất đi ra khỏi thư phòng

Cánh cửa gỗ nặng nề chầm chậm mở ra, Yunho không vội bước vào mà đảo mắt nhìn tổng thể căn phòng. Sau mười mấy năm nó vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Trong căn phòng bày đầy những bức tranh đầy màu sắc, vẽ về các đề tài khác nhau. Hít vào một hơi hắn cất bước đi đến tủ lớn kê sát trong tường, ngón tay lướt lên mặt gỗ trơn nhẵn. Hắn đã dặn lão Ngô ngày nào cũng quét dọn nên dù suốt mười mấy năm qua hắn chưa từng bước vào thì nơi đây vẫn sạch sẽ không vương chút bụi. Đưa tay lấy xuống một quyển tập vẽ được xếp gọn trên kệ quay lưng đi đến ngồi xuống chiếc ghế kê trước giá vẽ ở giữa phòng. Bàn tay chần chừ một lúc lâu mới đem tập vẽ trong tay lật mở

Bên trong là mấy bản vẽ công trình xây dựng đơn giản, hắn của năm đó có bao nhiêu đam mê, có bao nhiêu nhiệt huyết...

"-Yunho, ba nói con đừng vẽ vời nữa. Sau này con phải thay ba gánh vác Jeong thị - Người đàn ông cạch một tiếng đặt tách trà trên tay xuống hướng cậu thiếu niên đang ngồi phía đối diện

-Ba à, con đã nói rồi. Con không thích kinh doanh thứ con thích là...

Người đàn ông đanh mặt lại tỏ vẻ không hài lòng cao giọng ngắt ngang lời hắn

-Con im ngay cho ba. Suốt ngày vẽ vẽ vẽ, con là con một của Jeong gia, con không tiếp quản Jeong thị thì để cho ai. Ba cấm con từ nay không được vẽ nữa, nếu không đừng trách ba

-Ba, nhưng...ba...ba

Nói rồi ông đứng dậy cất bước đi lên tầng trên, hắn vội vàng đứng lên nhìn theo bóng lưng ba mình muốn tiếp tục lí giải cho ông hiểu nhưng ông không quay đầu lại cho hắn cơ hội dù chỉ một giây

Người phụ nữ từ trong phòng bếp đi ra trên tay bê một đĩa hoa quả tươi mát đặt xuống bàn xong lại từ tốn ngồi xuống ghế hướng hắn nói

-Yunhie, ngồi xuống đây với mẹ

Hắn nghe lời ngồi xuống vị trí cạnh bà, rũ mắt nói

-Mẹ, đó là đam mê của con

-Yunhie, mẹ biết. Nhưng con cũng phải hiểu cho ba...

-Đến mẹ cũng không hiểu con sao?

Nói xong Yunho đứng dậy đi thẳng ra ngoài mặc cho mẹ hắn có gọi thế nào đi nữa..."

Nếu năm đó bi kịch kia không ập đến thì có lẽ hiện tại hắn đã là một kiến trúc sư theo đúng đam mê của hắn rồi

Đưa tay xoa xoa mi tâm nén xuống một tiếng thở dài, việc hắn đang làm so với ba hắn năm đó có gì khác nhau? Cậu với hắn năm đó không phải là rất giống nhau sao? Năm đó hắn có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu buồn phiền, có bao nhiêu khổ sở...thì có lẽ hiện tại cậu cũng có bấy nhiêu. Cuối cùng là hắn phải làm sao đây?

Ngồi ở đó thật lâu thật lâu hắn mới khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, đặt quyển tập vẽ lại vị trí ban đầu xong cất bước rời đi trả lại không gian tĩnh lặng vốn có cho căn phòng ở góc cầu thang ấy

Yunho đi một mạch xuống phòng khách, hắn vừa mới ngồi xuống sô pha bảo người hầu đang lau dọn bên cạnh gọi quản gia đến gặp hắn. Rất nhanh sau đó lão Ngô đã đứng trước mặt hắn cúi người

-Thưa cậu chủ

-Ừm, Sanie đâu?

-Sanie lúc sáng đã chạy ra ngoài đến giờ vẫn chưa về

Hắn cau mày nhìn đồng hồ trên tay, đã quá giờ cơm trưa mà vẫn chưa về? Đưa tay vuốt lại vài sợi tóc loà xoà không vào nếp lạnh giọng nói

-Lão Ngô, cho người bày cơm trưa đi

Hắn lo lắng cho cậu nhưng sẽ không đi tìm cũng sẽ không sai thuộc hạ đi tìm. Thứ nhất hắn không muốn cậu thấy hắn xuống nước mà hết lần này đến lần khác lấn lướt, không xem hắn ra gì. Thứ hai hắn biết cậu cần thời gian bình ổn lại tâm trạng. Tốt nhất vẫn là để cho cậu có không gian riêng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro