Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đưa tay vân vê tách trà trong tay nghiêng đầu nhìn nước trà sóng sánh toả ra làn khói nhàn nhạt. Yang Chul trầm mặc im lặng ngồi nhìn con người đang lộ rõ vẻ đắc ý phía đối diện, không mấy hài lòng lên tiếng

-Cậu đây là có ý gì?

Jeno hé môi nhấp một ngụm trà nhắm mắt hưởng thụ cảm giác chát đắng vờn quanh đầu lưỡi, xong chép miệng một cái nói

-Ngài cần gì phải nôn nóng như vậy. Tôi đây chỉ muốn cùng ngài uống tách trà thôi

-Làm sao không nôn nóng cho được? Ta đã đợi suốt mười ba năm rồi - Lão bị bộ dáng ung dung kia của y chọc giận, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn thuỷ tinh vang lên một tiếng khá lớn

Jeno bật cười lấy từ trong cặp táp bên cạnh ra một tập tài liệu đẩy đến trước mặt lão. Yang Chul nhướng mày cầm lên mở ra xem nhưng rất nhanh sau đó hai hàng lông mày rậm rạp nhíu chặt lại, lão nghi hoặc nhìn y hỏi

-Sao có thể cao như vậy?

-Yunho không ngại bỏ ra số tiền lớn như vậy là có lí do cả. Chỉ cần mua được thì số tiền thu lại có thể gấp đôi, gấp ba là chuyện bình thường - Jeno nhún vai nhàn nhạt nói

-Nhưng nó đào đâu ra số tiền lớn như thế?

Jeno nghe lão hỏi không vội đáp lời mà ung dung rót cho mình thêm một tách trà nữa, duy trì vẻ bình thản trên mặt nói

-Đó là chuyện của hắn tôi không rảnh quan tâm. Việc quan trọng là ông phải đoạt cho bằng được khu đất này kìa

-Nhưng...nhưng ta cũng không có số tiền lớn thế này - Yang Chul đưa tay nới lỏng caravat

-Không chỉ là đơn giản lắm sao? Chủ đầu tư bên Jeong thị đổ về đây không ít, tôi tin chỉ cần ông cho họ thấy được tìm năng của khu đất này thì họ sẵn sàng mạnh tay đầu tư...còn có đem trụ sở Yang thị cầm cố ngân hàng, sau này ông tha hồ mà thu lợi

Yang Chul nghe Jeno nói xong chỉ im lặng không đáp, gương mặt già nua của lão cũng không biểu lộ ra chút cảm xúc. Jeno híp mắt nhìn lão lại cất giọng nói

-Tôi nói có gì không đúng sao? Ông nên nhớ ông cố gắng suốt mười ba năm, đây là bước cuối cùng rồi

Yang Chul gật gù châm lên một điếu xì gà chầm chậm rít một hơi, trầm ngâm suy nghĩ. Jeno bên này rót cho lão một tách trà khoé môi cong lên đầy ẩn ý

----

-Em vẫn đang ôn bài à?

Yunho bước đến bàn học xoa nhẹ đầu San vẫn đang chăm chú làm bài tập. Cậu không ngẩng mặt lên qua loa đáp

-Vâng. Muộn rồi sao ngài còn chưa nghỉ ngơi?

-Em cũng biết muộn? Còn không mai đi ngủ - Yunho tạm bợ đặt mông lên mép bàn nhìn cậu hằn giọng ra lệnh

-Ngài cũng hiểu kì thi này quan trọng thế nào mà. Ngài mau đi ngủ đi, công việc ở công ty đã mệt mỏi lắm rồi - San triệt để không cho hắn một cái liếc mắt nào vô cùng chuyên chú ghi ghi chép chép

Yunho không nói không rằng giật lấy cây bút trên tay cậu ném bay vào góc phòng đem người vác lên vai vứt lên giường, giọng nói đầy đe doạ nói ra một chữ

-Ngủ

Sau đó hắn quay đi tắt đèn rồi lại leo lên giường ôm cậu vào lòng. San cũng không cãi lời hắn, im lặng cảm nhận hơi ấm từ vòng tay đang bao bọc lấy mình nhỏ giọng gọi

-Chủ nhân

-Hửm?

Nghe hắn đáp lời cậu chần chừ một lúc lâu sau mới ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn ấp úng hỏi

-Lễ tốt nghiệp...ngài có thể hay không đến tham dự?

Đèn ngủ nhàn nhạt hắt lên gương mặt thanh tú của cậu, Yunho đưa tay miết lên phiến môi hồng hồng đang mím chặt chờ đợi câu trả lời. Nhìn biểu cảm mong chờ của cậu trong lòng không khỏi thích thú, hỏi

-Em muốn tôi đến lễ tốt nghiệp của em?

San tròn mắt nhìn hắn gật đầu chắc nịch. Nhưng hắn chính là trêu trọc cậu đến nghiện rồi, lại tiếp tục hỏi

-Muốn nhiều như thế nào?

San cau mày nhìn hắn nhưng không phải phồng má trợn mắt nghiến răng nghiến lợi như thường ngày mà lại hướng bàn tay đang ở trên má mình cọ cọ vài cái nhỏ giọng nói ra hai chữ

-Rất muốn

Yunho bị hành động kia làm cho sững người, cảm giác mềm mại nóng nóng cọ qua cọ lại trên lòng bàn tay vô cùng dễ chịu, hành động nằm ngoài sức tưởng tượng này làm cho hắn bật cười, nhoài người sang ấn lên môi cậu một nụ hôn khản giọng nói

-Được

-Ngoắc tay

San đưa tay đến trước mặt hắn, Yunho nhìn ngón tay út thon dài đang chìa ra trước mặt mình liền đưa tay nắm lấy bất lực nói

-Em làm trò trẻ con này làm gì? Tôi từng thất hứa với em chưa?

Cậu bĩu môi rút ngón tay đang bị hắn nắm chặt ra cố chấp đưa về phía trước nói

-Mau ngoắc tay. Ai thất hứa làm cún

Yunho miễn cưỡng đem ngón tay út móc vào ngón tay trước mặt, xong lại kéo cậu ôm chặt vào lòng trầm giọng nói

-Được, làm cún. Ngủ đi

-Cảm ơn ngài - San vùi sâu vào ngực hắn mỉm cười nói

----

Yunho nửa ngồi nửa nằm trên giường nhìn chầm chầm San. Cậu loay hoay ở tủ quần áo của hắn cứ đem áo sơ mi, caravat cùng tây trang phối đi phối lại phối đã gần một tiếng vẫn chưa xong. Không nhịn được nữa hắn liền lao đến giật lấy quần áo trên tay cậu, bất lực hỏi

-Hôm nay em làm sao vậy? Không phải bình thường vẫn ổn sao? Hay em chê tôi ăn mặc không đẹp?

San giành lại quần áo trên tay hắn khịt mũi nói

-Đúng đó, hai tủ đồ to thế này cũng chỉ có mỗi mấy màu đen, trắng, xám. Nhàm chán, muốn phối cũng không có gì để phối. Ơ, cái áo tôi may đâu?

Yunho quay đi trở về giường dửng dưng nói

-Vứt rồi

-Ngài...hừ - Cậu giậm chân xuống sàn cả giận không nói nên lời

-Ai bảo em may xấu thế làm gì? - Yunho mặt đầy thách thức nhướng nhướng lông mày nói

San hớp một ngụm khí kiềm lại tia tức giận trong người, nghiến răng rít ra từng chữ

-Được, là tôi may xấu

Hắn bình thản gật gù tỏ vẻ hài lòng hướng cậu nói

-Tốt, biết tự nhìn nhận khuyết điểm của mình là tốt

-Hừ...ngày mai ngài nhất định phải đến đó - Cậu quay đi đem hai bước dồn thành một đạp đất đi ra ngoài, thờ ơ để lại một câu

Cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc Yunho hiểu ra câu nói kia của cậu. Ngày mai là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp ở trường Đế quốc, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa âm thầm rũ mắt nói ra một câu "Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro