Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San mang giá vẽ kê ra ngoài ban công yên lặng ngồi xuống ghế dựa phóng tầm mắt xuống góc sân được phủ kín bằng màu xanh của những đoá cẩm tú cầu, khoé môi cong lên thích thú, cậu chậm rãi cầm lên palet tỉ mỉ pha màu. Bản thân cậu cũng không hiểu vì lí do gì mà loài hoa màu xanh biếc kia lại là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong những bức tranh của cậu. Cọ vẽ nằm gọn trong bàn tay trắng trẻo thon dài uyển chuyển uốn lượn, một mảng xanh rì điểm xuyết những đoá hoa hình cầu xanh biếc, thấp thoáng một vài chú bướm rập rờn bay lượn trêu đùa trên những cành hoa, từng chút từng chút một được cậu hoạ lên trang giấy. Cậu chú tâm vẽ đến độ không phát giác ra có người ở sau lưng mình đang âm thầm tiến lại gần rồi chậm rãi cúi người xuống, đầu ngừng lại ở vị trí cách vai cậu không xa. San đang mãi mê ngắm nhìn thành quả của mình thoả mãn nở một nụ cười xán lạn thì đột nhiên một giọng nói nhè nhẹ cất lên chui vào màng nhĩ, cậu còn mơ hồ cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm nóng đang bỡn cợt trượt lên làn da bên má phải

-Đang vẽ tranh sao?

Theo phản xạ cậu quay ngoắt sang hướng phát ra giọng nói, vô tình làm cho đầu mũi như chuồn chuồn lướt nước cọ vào sườn mặt người kia. Cả hai không hẹn mà cùng nhau cứng đờ người lại, khi San nhận thức được mình đang ở trong tình huống gì thì mặt cậu so với bảng màu trên tay còn có phần rực rỡ hơn, hồng hồng đỏ đỏ một mảng lan đến tận hai lỗ tai. Yunho vẫn là linh hoạt hơn, nhanh chóng định thần đem người đứng thẳng dậy khẽ hằn giọng hỏi lại

-Đang vẽ tranh sao?

San mặt đỏ như cà chua chín, nóng đến mức sắp nổ tung e dè đáp

-Vâng ạ

Yunho từ phía trên nhìn xuống cậu trai một mặt phiếm hồng diễm lệ mê hoặc lòng người, ánh mắt bất giác có thêm vài phần dịu dàng, không nói không rằng lại một lần nữa cúi người xuống đưa tay cầm lấy cọ vẽ trong tay cậu điêu luyện quét cọ lên mặt giấy, dịu dàng nói

-Này, chỗ này vẫn chưa ổn lắm, nét vẽ còn khá thô cần mềm mại hơn nữa. Màu xanh của lá pha cũng chưa chuẩn lắm. Chỗ này cũng không nên dùng hoàn toàn màu xanh dương,...

San tròn mắt hết nhìn bàn tay vẽ đến vô cùng uyển chuyển lại nhìn đến gương mặt nam tính góc cạnh đang cách mặt mình không xa trong đầu không ngừng ghi nhớ hết những thứ mà hắn nói

Sau khi thấy mọi thứ đã hoàn hảo Yunho nhẹ nhàng đặt cọ trở lại lòng bàn tay cậu đứng thẳng người dậy lùi ra sau hai bước nhìn bức tranh trên giá vẽ không chớp mắt,một lúc sau mới hài lòng nói

-Ổn rồi

San trố mắt nhìn bức tranh được hắn chỉnh sửa đến vô cùng sinh động kia, từng đoá hoa như thể nở rộ trên mặt giấy khiến cậu vô thức đưa tay chạm vào rồi lại khẽ giật mình rút ra vì nó không có cảm giác tươi mát của những đoá hoa đang tươi tắn dưới kia. Cậu quay đầu lại nhìn người đang tựa lưng vào cửa kính, trên người hắn vẫn còn nguyên tây trang lịch lãm, hắn đứng đó hai tay đút vào túi quần gương mặt nhu hoà hướng mắt về phía cậu, tim cậu đánh thịch một cái như thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Biểu cảm này trực tiếp đánh thẳng vào tim cậu nhưng cậu lại vội trấn tỉnh bản thân rằng hắn chỉ là đang nhìn bức tranh hoàn mỹ kia thôi, vội nở một nụ cười rạnh rỡ nói

-Chủ nhân, ngài thật tài nha. Vẽ thật siêu

-Là do cậu vẽ tốt thôi. Tôi cũng chỉ chỉnh lại một vài chỗ - Yunho vừa nói vừa cất bước đi ra phía ngoài, chống tay lên lan can tận hưởng từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua trên da mặt, khoan khoái khó tả

San đi đến đứng bên cạnh hắn đưa mắt ngắm nhìn gương mặt tuấn tú kia, hắn hoàn toàn buông bỏ sự nghiêm nghị vốn có, ung dung tận hưởng khí trời trong lành thanh tĩnh. Cậu thích hắn như thế này nhất, trông hắn lúc này không có lấy một tia đe doạ bức người

-Chủ nhân, ngài biết vẽ sao?

-Có biết một chút - Yunho dịu giọng đáp, lời nói này so với gió còn có phần êm dịu hơn

-Ngài có phải là quá khiêm tốn rồi không? Vẽ đẹp thế kia - San bên cạnh bĩu bĩu cánh môi đỏ mọng, bất bình nói

Yunho hé mắt nhìn sang người bên cạnh bắt được biểu cảm kia của cậu liền đem khoé môi câu lên thành một đường cong hoàn mỹ, nói

-Cậu là thái độ gì? Tôi khen cậu vẽ tốt cậu còn bĩu môi với tôi?

-Ngài vẽ đẹp thế kia, nhìn xem bức tranh được ngài chỉnh sửa nhìn vào vừa sinh động lại vừa có hồn. Ngài còn khiêm tốn cái gì chứ?

-Haha, không phải khiêm tốn. Chỉ là... - Hắn cười thống khổ trầm ngâm nói nhưng cuối cùng vẫn không thể đem lời nói trong đáy lòng bộc bạch thổ lộ

-Hửm? Chỉ là thế nào? - San tròn xoe mắt mong đợi còn cố ý nhoài người đem mặt đối diện hắn, cậu tò mò đến nổi quên mất rằng chỗ bản thân đang đứng là ở ban công tầng năm, tư thế lúc này chính là nửa người nhô ra khỏi lan can bảo vệ

-Cậu điên à? Sẽ rơi xuống dưới - Yunho nhìn thấy hành động dở người của cậu vừa hoảng hốt vừa giận dữ nhưng không bộc lộ ra ngoài, trực tiếp vươn tay tóm lấy gáy cậu kéo vào trong

San bị người kia xách gáy làm cho ngứa ngáy không thôi, chỗ đó của cậu vô cùng nhạy cảm, lúc này bị người động đến trên người liền sởn lên một tầng gai góc vặn vẹo nắm lấy tay hắn nói

-A ha, ngài...buô...buông ra...trước haha...đã, nhột...nhột quá

Yunho nhìn người bên cạnh lúc này không khác gì con lặt đật ẹo qua ẹo lại cả người vặn vẹo trong lòng không khỏi nổi lên ý định làm chuyện xấu. Lực tay đang bắt lấy gáy cậu từ từ buông lỏng, San vừa thở phào một hơi thì bàn tay kia như có như không trên gáy cậu đảo qua đảo lại chà xát một trận, cậu bị chọc đến nổi cười không thành tiếng hai chân cũng nhũn ra không đứng vững nữa mà khuỵu xuống, nào ngờ bàn tay kia lại một lần nữa tóm chặt bắt cậu đứng vững. San nghiêng trái ngã phải thế nào lại trực tiếp nhào vào lòng hắn, khó khăn nói

-Chủ haha...chủ nhân, a ha đừng, khó ch...chịu lắm...hahaha...

Yunho mơ hồ cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng trong lòng mình, bên cánh mũi còn thoang thoảng tìm được mùi oải hương dịu nhẹ trên người đối phương, cánh tay đang trêu đùa trên cần cổ mịn màng cũng không buồn tiếp tục nữa. San thấy bàn tay đang làm loạn kia dừng lại liền cảm thấy nhẹ nhỏm thở phào một tiếng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, dám chắc rằng nếu hắn còn không chịu dừng lại thì cậu sẽ ngất đi vì cười mất. Cho đến khi bình ổn trở lại cậu mới phát giác ra tư thế của mình lúc này có chút không đúng liền đứng thẳng dậy lùi về sau một bước, hành động này làm cho cánh tay mới vừa rồi còn không ngừng trêu ghẹo lúc bấy giờ đã rời khỏi gáy cậu mà cứng đờ lại không cử động giữa không trung. Yunho thấy người trong ngực cũng đã rời ra liền thu tay về đút vào túi quần quay ra nhìn ánh mặt trời đang dần khuất mất sau hàng cây ở phía xa xa

-Chủ nhân. Ngài biết không, em ngưỡng mộ ngài lắm ấy - San mỉm cười nhỏ giọng nói, cậu vừa nói vừa hướng mắt về phía những tia nắng lập loè đang cố gắng len lõi chen ra khỏi rặng cây xanh rì như thể chúng muốn được rực rỡ lần cuối cùng trong ngày

-Hâm mộ tôi làm gì?

-Ngài vừa thông minh lại vừa tài giỏi. Ông Ngô có kể cho em nghe, một mình ngài đã gánh vác Jeong thị khi chỉ mới mười bảy tuổi, Jeong thị từ vài năm trước đã nằm top quốc tế rồi. Em ước mình được tài giỏi như ngài - Cậu vừa nói vừa nhìn sang người bên cạnh, sườn mặt nam tính, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, mái tóc được vuốt ngay ngắn sau một ngày cũng đã loà xoà phủ xuống cộng thêm ánh sáng màu vàng cam của hoàng hôn rọi lên càng thêm phần thu hút

-Ha...là vì cậu không phải tôi nên cậu sẽ không hiểu - Yunho phì cười, nụ cười chứa đầy sự bỡn cợt

-Sao vậy ạ? - San đầy một vẻ hiếu kì hỏi

Yunho quay sang đối cậu đầy sự dịu dàng trong mắt, ôn nhu đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen tuyền mềm mượt của cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dùng dáng vẻ này đối đãi với cậu

-Tôi là người hâm mộ cậu mới phải. Trong mắt người khác tôi là người có tất cả: tiền tài, sự nghiệp, địa vị...Nhưng sẽ không có gì hạnh phúc bằng được sống đúng với đam mê của mình, có hiểu không?

San chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của hắn, sau đó lại vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nhìn đứa nhỏ trước mặt, cậu thật sự vô cùng trong sáng vô cùng thuần khiết như thể không nhiễm chút bụi trần. Thực sự làm cho người khác nhìn vào liền không nỡ chạm vào cũng không đành lòng vấy bẩn. Yunho vô thức nở một nụ cười xán lạn, so với đoá hoa mẫu đơn trắng tinh toả ra hương thơm nhàn nhạt bên cạnh chân hắn còn có phần rực rỡ hơn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được nụ cười này từ hắn và cũng là lần đầu tiên hắn cười như vậy kể từ cái ngày định mệnh làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn, tính đến nay cũng đã hơn mười hai năm rồi

-Woa, chủ nhân. Hảo soái a. Cười như vậy rất đẹp trai - San cười híp mắt giơ ngón cái nói

Yunho giật mình nhận ra bản thân vừa làm ra hành động gì liền thu lại nụ cười trên môi nhanh tay đem áo vest đen tuyền trên người cởi ra trùm lên đầu cậu, quay lưng cất bước đi thật nhanh lạnh giọng nói

-Đi tắm, sắp đến giờ cơm rồi

San kéo xuống áo vest trên đầu mình ôm vào lòng không có lấy một tia tức giận còn nhanh chân chạy theo hắn vui vui vẻ vẻ nói

-Chủ nhân, cười nhiều một chút. Cười lên mới đẹp trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro