Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hajime của đội I đã phá hủy viên thủy tinh, chính vì vậy, đội của Rill, Hajime và Y/n đã chiến thắng."

Vậy là nhóm chúng tôi đã thắng rồi. Vui quá đi mất. Dù Toya-kun có nói gì chứ lần này Hajime đúng là quá đỉnh. Một mình đấu hai người luôn.

Sau một buổi phát biểu khá dài của ma pháp vương và quốc vương thì cuối cùng cuộc thi cũng đã kết thúc.

"Lần này đã cố gắng luyện tập tinh linh đồng hóa mà vẫn thua." Sylph buồn bã nói. "Tôi không chơi với Toya nữa đâu."

"Thôi mà, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm Sylph."

Và Toya-kun phải nói ngọt với cô ấy để mong Sylph không giận quá lâu.

"Belle, đi thôi."

Yuno kéo Sylph lại và đi mất hút. Cậu ấy sao vậy nhỉ ? Tôi toan gọi cậu ấy nhưng Yuno đã rời khỏi từ khi nào.

"Y/n, tối nay cậu rảnh chứ ? Muốn đi ăn với tôi không ?" Hajime đi tới chỗ tôi hỏi. "Để mừng chúng ta chiến thắng cuộc thi."

Tôi không muốn đi do cũng có chút mệt với lại cũng muốn hỏi cho rõ chuyện của Yuno nhưng mà coi Hajime đang khá vui nên không thể nào nói dứt khoát không được.

"Cũng..." Tôi định trả lời nhưng bị Toya-kun chặn lại.

"Không được, người đã lên kế hoạch là hôm nay sẽ qua nhà Emma để báo tin mừng cho hai người họ mà." Toya-kun nháy mắt với tôi nói. "Người quên rồi hả ?"

"Ahaha, tôi quên mất, cậu mà không nhắc thì tôi lại thất hứa với hai người họ mất."

Nói chứ, làm gì có kế hoạch nào như vậy. Toya-kun đúng là tinh ý quá mức.

"Tôi biết ngay mà. Vậy mình mau đi thôi nhỉ ?" Toya-kun nói và kéo tôi đi. "Cho ngươi thất vọng nhưng mà tụi này đã có hẹn từ trước rồi."

"Vậy bữa sau hẹn cậu nhé." Dù có lỗi với cậu ấy lắm nhưng mà hôm nay thì không được rồi.

"Tạm biệt."

Tôi qua xem thử tình trạng của Asta và anh Finral trước. Asta thì khá buồn rầu vì thua cuộc, không nói chuyện với ai cả còn anh Finral thì vẫn bất tỉnh nhân sự.

Mọi người trong đoàn đang ở cùng với anh Finral nên đã bảo tôi về trước để coi chừng căn cứ.

"Y/n, cô về rồi hả ?" Đoàn trưởng Yami đi ra từ căn cứ, trông ngài ấy chuẩn bị đi đâu đó thì phải. "Kết quả sao rồi ?"

"Em chiến thắng cuộc thi luôn thưa ngài."

"Khá đó chứ, cô đã rất cố gắng nhỉ." Đoàn trưởng xoa đầu tôi nói. "Mà, giờ ta có chuyện bận rồi nên cô ở lại căn cứ nha."

"Dạ thưa đoàn trưởng."

"Mấy đứa còn lại đâu hết rồi mà chỉ có mình cô về vậy ?" Đoàn trưởng chán nản nói. "Làm ta phải đi làm nhiệm vụ thay tụi nó nè."

"Hay để em đi cho ngài, dù sao giờ em cũng rảnh."

"Cô ở nhà nghỉ ngơi, để ta đi, dù sao hôm nay cô cũng cố gắng rất nhiều đó hahahaha." Nói xong thì đoàn trưởng đi mất.

"Rõ."

"À đúng rồi, Yuno cũng đang ở trong đó." Đoàn trưởng quay lại nói.

"Trông cậu ta thất thần dữ lắm, ta hỏi gì cũng không trả lời."

"Dạ để em vô xem thử cậu ấy sao. Cảm ơn ngài."

Sau khi đoàn trưởng đã đi mất hút, tôi đi vào trong thì thấy không có ai ở phòng khách cả. Tôi liền mò vào từng phòng để kiếm cậu ấy.

Nói thật nhiều lúc căn cứ này thay đổi liên tục cũng không tiện lắm. Sau một lúc thì tôi cũng kiếm ra phòng của Yuno.

"Yuno." Tôi gõ cửa gọi. Nhưng không ai ra cả.

"Yuno ơi." Tôi gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp lại.

"Hay người vào luôn đi Y/n. Vô xem thử Yuno có ở trỏng không ?"

Bỗng nhiên, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Là Yuno. Cậu ấy đổ nhiều mồ hôi. Còn khá thiếu sức sống nữa.

"Nè Yuno, cậu sao vậy ?" Tôi lo lắng hỏi.

"K-không sao." Cậu ấy nói với tông giọng khá nhỏ. "Cậu gặp tôi có gì không ? Tôi tưởng cậu đi ăn với Hajime."

"Tớ đã từ chối cậu ấy rồi." Tôi thản nhiên trả lời. "Với cả, ban nãy cậu bơ tớ nên phải qua hỏi cho rõ chứ."

Bất chợt, một vật nặng và ấm ngã nhào về phía mình. Tôi chợt nhận ra Yuno đang dựa vào mình. Mồ hôi lạnh trên trán của cậu ấy đổ ra.

"Yuno ? Nè Yuno ?"

Tôi bắt đầu thấy vô cùng lo lắng. Cậu ấy không trả lời lại. Yuno ngất thật ư ? Tôi đỡ cậu ấy dậy thì từ thấy vết máu ngay chỗ bàn tay của mình. Quan sát kĩ thì thấy ngay eo cậu ấy đang chảy máu một khoảng khá to.

Tôi nhanh chóng đưa Yuno vào trong phòng và để cậu ấy nằm ngăn nắp trên giường và bắt đầu coi kĩ vết thương. Là vết thương hở. Tôi đụng tay nhẹ lên trán Yuno. Sốt nhẹ rồi. Do vết thương nhiễm trùng sao ?

"Tạo hình ma pháp, quang hồi cầu."

Tôi nhanh chóng dùng ma pháp của mình để làm bịt miệng vết thương. Sau khi đã ổn tôi liền làm hạ nhiệt độ cơ thể của Yuno bằng một cái khăn ướt.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi nhanh chóng đi xuống nhà bếp của căn cứ để nấu cháo.

Đúng là giờ trong căn cứ chỉ có mình tôi với Yuno thật. Một hồi chật vật thì tôi cũng đã hoàn thành với sự giúp đỡ của Toya-kun.

Lúc bưng cháo lên phòng cậu ấy thì thấy Yuno vẫn đang say giấc nồng.

Tôi cũng tự hỏi không biết cậu ấy lĩnh vết thương ấy từ khi nào nữa ?

Đúng là ngốc, chẳng biết quan tâm đến bản thân gì hết. Khi cậu ấy dậy thì tôi sẽ hỏi rõ cho xem.

Khi không để ý thì tay tôi đã vô thức sờ lên mái tóc bù xù của cậu ấy rồi. Mềm thật đó.

Chắc cậu ấy không biết đâu nhỉ ? Tôi cuối xuống và hôn lên môi Yuno thật nhẹ nhàng.

Bất chợt có một lực kéo tôi thẳng xuống giường. Yuno đã tỉnh rồi hả ?

Bờ môi mềm mại ban nãy liên tục tấn công lấy tôi một cách khá dồn dập.

Sau một lúc thì cậu ấy cũng thả tôi ra. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

"Cái đồ cơ hội."

"Người hôn tôi trước là cậu. Với lại, còn lúc tôi đang ngủ, ai mới cơ hội đây hả Y/n ?" Yuno tiến sát lại tôi nói. "Mà tôi thấy cậu thích mà."

Khi thấy Yuno cậu ấy đã tỉnh dậy khiến tôi khá nhẹ nhõm và không hiểu sao, nước mắt của tôi nó tự tuôn ra. Yuno cũng đơ ra nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Tớ xin lỗi." Tôi lấy tay lau đi nước mắt của mình. "Thiệt tình, cậu làm tớ lo muốn chết."

"Cậu lo lắng cho tôi ?"

"Tất nhiên phải lo rồi. Vì không phải... Tớ với cậu đã hứa là thành người yêu nhau rồi hả ?"

"Nhưng lời hứa đó....?" Không đợi cậu ấy nói hết câu, tôi bịt miệng câu ấy bằng một nụ hôn nhẹ.

"Cậu chỉ thua mỗi đội tớ thôi nên coi như thành công đi." Ra là cậu ấy sợ chuyện này. "Tớ thắng là do Hajime với Rill-san mạnh vậy thôi. Cũng suýt soát còn gì."

"Với lại, bữa sau đừng để bị thương nữa biết chưa, đừng tự nhiên ngất đi với vết thương khá nặng nữa." Tôi hạ giọng nói. "Tớ sợ lắm chứ bộ."

"Xin lỗi."

"Thôi tạm tha chi cậu." tôi mới nhớ ra chút chuyện. "Tớ có nấu cháo đó Yuno. Ăn đi. Tự ăn được không đó."

"Được." Nói rồi Yuno ăn một cách ngon lành. " Ngon thật."

"Cậu thích là được rồi."

Vài hôm sau, mọi chuyện đã về đúng lại quỹ đạo của nó, tôi vẫn đang mong chờ vào kết quả của cuộc thi.

Trông Asta có vẻ im hơn mọi bận. Cậu ấy hầu như chẳng nói gì từ hồi về căn cứ đến giờ. Mọi người đã cố gắng giúp đỡ Asta nhưng cậu ấy vẫn vậy.

"HẮC NGƯU ĐOÀN." Một giọng nói đáng sợ kèm theo tiếng gõ cửa mạnh từ bên ngoài căn cứ vang lên.
-----------------------------------------------

Hé lô, do ba tuần gần đây thi giữa kì mệt xỉu nên nay tui mới ngoi lên được nè. Chắc không ai nhớ tui đâu ha :)))

Nay quyết định up bài vì tui mới nhận được goods sinh nhật Yuno, trời ơi phải nói là nó đẹp, đẹp điên luôn áaaaaa. Mời mọi người ngắm ké với tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro