Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah ? Hai cậu nghe thấy rồi sao ?" Bạn nam đó cất tiếng nói. "Vậy ? Nó như nào ?"

"Ý cậu là bản nhạc của cậu sao ? Nó cuốn lắm luôn ý. Tớ mê nó mất thôi."
"Đúng là rất hay."

"Mà Yuno ? Sao cậu ở đây ? Tớ tưởng cậu đang ở trong phòng."

"Tôi đi tập luyện với Belle thì vô tình nghe thấy tiếng nhạc nên đi theo."

"Mấy khi có cơ hội hiếm hoi được gặp những người bạn mới, hay mình kết bạn đi ha. Tôi là Makoto. Rất hân hạnh."

Cậu ấy tiến tới chỗ chúng tôi và làm quen. Bạn nam đó có mái tóc xám xanh cùng đôi mắt cùng màu. Cây đàn trên tay cậu ấy bỗng dưng biến mất.

"Cậu là Yuno nhỉ ? Còn sinh vật nho nhỏ này là tinh linh Sylph đúng không ?"

"Tôi là Yuno, hân hạnh."

"Đúng như cậu nói đó, tôi là tinh linh Sylph."

"Còn cậu là ?"

"Cứ gọi tớ là Y/n, còn đây là tinh linh của tớ, Toya-kun."

"Đây là tinh linh Toya thiệt hả ? Nói thật là tôi rất mê những tinh linh, trong phòng tôi đầy đủ những ghi chép về các cậu luôn." Cậu ấy vô cùng phấn khích thì phải. "Trong năm tinh linh thì tôi ngưỡng mộ nhất là tinh linh Toya đó."

"Thật sao ?"

"Người thấy không ? Tôi cũng có người hâm mộ kìa." Toya-kun cũng khá vui vì chuyện này.

"Mà hai cậu hiện tại bao nhiêu tuổi vậy ?" Cậu ấy hỏi chúng tôi.

"Tớ mười lăm, Yuno bằng tuổi tớ."

"Mười lăm tuổi sao ? Vậy là hai cậu bằng tuổi tôi rồi." Makoto nói. "Lần đầu tôi có bạn cùng tuổi đó. Tôi chỉ có một đứa em song sinh thôi."

"Song sinh sao ? Nghe tuyệt quá."

"Makoto này, cậu làm gì ở đây ?"

"Tất nhiên là tập đệm đàn rồi."

"Đệm đàn sao ?"

"Tôi đã luôn có một ước mơ, đó là có thể đệm đàn thật tốt cho em gái mình và cùng em ấy trở thành thần tượng."

"Hay thật nhỉ ? Mà ngoài vĩ cầm ra cậu có thể chơi thêm được loại nào khác không ?"

"Tôi có thể chơi hết tất cả các loại nhạc cụ, vì đó là ma pháp của tớ."

"Siêu quá."

"Yuno này ? Tôi hỏi chút, cậu đang tập luyện quá sức, đúng chứ ?"

"Ý cậu là sao ?"

"Lượng ma pháp trong cơ thể cậu giờ rất ít, nếu không hồi lại thì sẽ bị kiệt sức ấy Yuno."

"Sao cậu biết ?"

"Nhạc hồi ma pháp, điệu khúc bình yên."

Makoto thổi nhẹ cây sáo mà không biết nó đã ở đó từ lúc nào, những nốt nhạc do cây sáo ấy tạo ra xuất hiện và bay lơ lửng bao quanh Yuno và giúp cậu ấy hồi phục lại.

Tôi cũng cảm nhận được kha khá rằng ma pháp của Yuno đang được hồi lại một cách dồi dào.

"Cảm ơn cậu Makoto."

"Không có gì. Nếu mà cậu cứ luyện tập quá sức thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó nên chú ý nha."

"Ma pháp đó bổ ích đó, Makoto. Nó hầu như có thể hồi phục lại ma pháp mà đúng không ?" Toya-kun trông cũng rất tò mò về ma pháp này.

"Đúng vậy đó, ma pháp của tôi cũng thuộc dạng hỗ trợ nên cũng không mạnh lắm đâu."

"Có thể hồi nhanh như vậy là cũng mạnh rồi."

Sau đêm đó, tôi không còn gặp Makoto nữa. Tôi vẫn tiếp tục luyện tập cùng Toya-kun để có thể thành thạo hơn cách điều khiển các nguyên tố xung quanh.

Cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đã đến. Noel-chan đã làm rất tốt ấy chứ, cậu ấy cuối cùng cũng thành công và đưa mọi người tới nơi một cách an toàn.

Nơi đây mọi người vô cùng ôn hòa và nồng nhiệt. Họ còn chỉ đường cho chúng tôi đến hải điện nữa.

"Chào mừng đến với hải điện, ta chính là đại tư tế ở đây." Một ông già bước tới và nói với chúng tôi. "Các ngươi muốn đá ma thuật, đúng chứ ? Vậy thì cùng chơi một trò chơi nhé."

Chúng tôi sẽ phải chiến đấu với những người mà ông ấy gọi là "chiến binh" bên trong mê cung ông ấy đã tạo ra và đánh bại họ.

Hình như họ có tầm mười hai người đem mặt nạ và đấu với mười ba người là chúng tôi. Sau đó tôi cùng mọi người bị đưa vào bên trong mê cung và bắt đầu trò chơi của mình.

"Trò chơi bắt đầu."

"Ta đã cược rất nhiều tiền vào trò này nên mấy cậu không được thua đâu đó biết chưa."

Tôi nghe có tiếng đoàn trưởng vang lên, hình như ngài ấy không tham gia cùng rồi.

Tôi bắt đầu đi vòng vòng xung quanh để kiếm đối thủ nhưng vẫn chưa có ai xuất hiện nữa, không biết mọi người sao nữa. Mong là họ sẽ an toàn vượt qua trò chơi này.

"Tỉ số đang là 12-9 nghiêng về phía ta rồi. Nếu biết thắng dễ vậy thì ta đã cược thêm tiền tiếc quá." Đoàn trưởng nói.

"Đã đánh bại được ba người rồi mà sao chúng ta vẫn chưa gặp được ai để thách đấu hết vậy, lâu quá." Toya-kun có vẻ mất bình tĩnh rồi.

"Đúng thật nhỉ, lẽ ra chúng ta phải gặp ai đó rồi chứ."

"Hai cậu là Toya-san và Y/n-san, đúng không ?" Có một người đeo mặt nạ nhảy xuống chỗ chúng tôi từ tảng đá to. "Rất vui được gặp hai cậu."

"Sao cậu biết chúng tôi ?"

Cậu ấy cởi mặt nạ xuống. Là một bạn nữ có mái tóc xám tro dài với đôi mắt cùng màu, nhìn qua thì cậu ấy cũng trạc tuổi chúng tôi thì phải.

"Từ hồi được nghe nii-chan kể, tôi đã muốn gặp mấy cậu đó."

"Nii-chan ?"

"À quên mất, tôi là Makomo, nii-chan của tôi là Makoto, rất vui được hai cậu."

"Cậu là em gái của Makoto à, tớ đã nghe cậu ấy kể về cậu rồi."

"Mà sẳn đây, người chẳng phải nên bắt đầu trận đấu đi chứ Y/n."

"Trận đấu gì ?"

"Đúng thật, nếu không kết thúc nhanh vụ này thì tụi mình sẽ ở trong trò chơi của ông ngoại tôi luôn đó ?"

"Phải rồi nhỉ, tớ quên mất."

"Chiến thôi Y/n-san, tôi sẽ chiến đấu với những gì mình có." Cậu ấy đang nghiêm túc với trận đấu này. "Âm điệu ma pháp, nhạc rap hủy diệt."

"Một, hai, ba, mấy cậu nghe rõ ta nói không ?"

-----------------------------------------------
Sắp đi học lại rồi mọi người ơi :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro