Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời tiết mưa không thích hợp cho việc đi lại và cũng ít taxi hơn.

       Bạch Lộc và Hehe đứng ở cửa gần nửa tiếng,một chiếc xe cũng không thấy bóng dáng, trên ứng dụng taxi cũng không có tài xế nào nhận.

       Ngay khi họ định gọi bạn bè đến thì bất ngờ một chiếc Porsche màu đen từ từ chạy tới trong cơn mưa xối xả.

       Sau đó, dừng lại trước mặt họ.

       Cửa sổ phía trước được kéo xuống, để lộ một khuôn mặt đẹp trai đến không ngờ.

       Hehe là người đầu tiên phản ứng y mở mắt kinh ngạc "La Vân Hi, tại sao anh lại ở đây?"

       La Vân Hi xuống xe cầm một chiếc ô màu xanh nhạt đứng trước mặt Bạch Lộc.

       Anh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Bạch Lộc đang giả vờ nhìn xung quanh, cười nói "Không biết sáng nay là ai đã để ô ở trước cửa nhà tôi."

       Hehe tinh mắt rất nhanh đã nhận ra chiếc ô trong tay La Vân Hi trông rất quen mắt, trên chiếc ô màu xanh nhạt có những đám mây trắng.

       Đây chẳng phải là ô của Lulu sao?

       Đôi mắt sắc bén của y nhìn chằm chằm vào Bạch Lộc "Hả? Lu Lu, mình khuyên cậu đừng nên qua lại với tên này rồi."

       Bạch Lộc giật giật khóe miệng, nắm lấy cánh tay của Hehe, kéo y lên xe.

       "Ồ, mưa hình như càng lúc càng lớn, chúng ta mau về đi!"

       La Vân Hi đi theo phía sau, chủ động cầm ô cho họ, khi Bạch Lộc lên xe, anh chu đáo giúp cô che cửa xe.

       Tất cả những hành động này đều lọt vào mắt của Hehe và tài xế.

       Sau khi lên xe, Bạch Lộc và Hehe phát hiện ra rằng có một người đàn ông lạ đẹp trai đang ngồi ở ghế lái.

       La Vân Hi ở ghế phụ giới thiệu: "Anh ấy là bạn của tôi, Cố Thịnh Niên."

       Cố Thịnh Niên quay đầu lại cười nhẹ, ánh mắt dừng ở trên người Bạch Lộc một lúc lâu: "Tôi là bác sĩ chăm sóc của anh La, cô cứ gọi tôi là Thịnh Niên."

       Bạch Lộc sửng sốt, bác sĩ phụ trách?

       La Vân Hi liếc y: "Gọi anh ta là Cố Thịnh Niên ."

       Cố Thịnh Niên nhún vai: "Được, được, tôi gọi là Cố Thịnh Niên..." Dừng một chút, y lại nói: "Người bên trái là Bạch Lộc, Bạch lão sư đúng không?"

       Bạch Lộc gật đầu, vẻ mặt bận tâm: "Xin chào, tôi là Bạch Lộc."

       Hehe nói tiếp: "Tôi là bạn của Lulu, cứ gọi tôi là Hehe."

       Xe chậm rãi chạy trên đường, mưa dày đặc đập vào cửa sổ, khiến Bạch Lộc vốn đã bồn chồn càng thêm khó chịu.

       Ánh mắt lo lắng của cô luôn dán chặt vào  anh.

       Dọc theo đường đi, anh không ngừng cúi đầu nhìn điện thoại, đầu ngón tay cầm điện thoại trở nên trắng bệch.

       Bạch Lộc trong lòng thắt lại: Trời mưa anh còn không dám lái xe?

       Trong lúc chờ đèn giao thông ở ngã tư, Cố Thịnh Niên nhìn qua gương chiếu hậu liếc nhìn Bạch Lộc "Cô Bạch, cô là người dẫn chương trình của đài thời tiết à?"

       Bạch Lộc đáp: "Đúng vậy."

       Lông mày và đôi mắt của y dần dần hiện lên một nụ cười, Cố Thịnh Niên nói đùa "Thảo nào, anh La đang ở nước ngoài mà anh ấy vẫn kiểm tra dự báo thời tiết trong nước đúng giờ mỗi ngày."

       Hehe biểu hiện vẻ mặt bất ngờ.

       Bạch Lộc không nói gì.

       La Vân Hi" Nói ít thôi nên quan sát đường nhiều hơn."

       "Được rồi anh trai!"

       La Vân Hi quay lại nhìn Bạch Lộc ở ghế sau, thấy cô tái nhợt và chiếc váy  mỏng manh bị mưa làm ướt, anh lặng lẽ cởi áo khoác của mình và đưa cho cô.

       "Mặc nó đi sẽ ấm hơn đấy."

       Nghe thấy giọng nói của anh, Bạch Lộc ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của La Vân Hi.

       “Cảm ơn.” Cô cụp mắt lấy áo.

       Thông thường chỉ mất mười lăm phút đi ô tô, nhưng giờ phải mất hơn nửa giờ lái xe vì trời mưa to.

       Đi đến tiểu khu dưới lầu, La Vân Hi nói: "Đã muộn, mọi người cũng đừng về, tôi ngày hôm qua mới vừa mua đồ ăn, đến nhà tôi ăn cơm."

       Bạch Lộc theo bản năng muốn từ chối, lại bị Hehe che miệng"Vậy chúng tôi không từ chối đâu đó."

        Cả ba người cùng nhau đến nhà anh.

        La Vân Hi nói "mọi người ngồi trong phòng khách đợi một lúc, tôi sẽ nấu một số món ăn đơn giản, cũng rất nhanh thôi."

       Nói rồi anh xắn tay áo bước vào bếp một cách quen thuộc.

       Hehe tự nhận mình đã thân thiết với Cố Thịnh Niên lắm lời, nhưng ánh mắt của Bạch Lộc lại dõi theo anh, người đang bận rộn trong bếp từ đầu đến cuối, đeo tạp dề chú tâm làm đồ ăn.

       Cố Thịnh Niên dường như đã nhận ra điều gì đó, và gọi Bạch Lộc đang ngơ ngác.

       "Bạch lão sư."

       "Làm sao vậy?" Bạch Lộc quay đầu lại bình tĩnh hỏi, thu hồi ánh mắt.

       “Bạch lão sư hẳn là biết tình hình của Hi ca đúng không?” Cố Thịnh Niên đột nhiên trở nên nghiêm túc.

       Bạch Lộc không ngờ y lại hỏi thẳng như vậy, nhưng vẫn là gật đầu: "Tôi biết."

       Cô nghe cha mẹ mình nói rằng trong sáu năm La Vân Hi ở nước ngoài, anh đã điều trị bệnh.

       Thấy cô ngồi thẳng người, Cố Thịnh Niên sắc mặt dịu lại: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn cùng cô Bạch nói chuyện công việc ở nước ngoài của Hi ca mà thôi."

       "Được thôi."

       "Tai nạn xe hơi sáu năm trước khiến anh ấy mắc chứng rối loạn phản ứng khẩn cấp sau chấn thương rất nghiêm trọng. Mất ngủ, tuyệt thực và từ chối giao tiếp là chuyện bình thường trong hai năm anh ấy lần đầu tiên ra nước ngoài." Cố Thịnh Niên liếc nhìn La Vân Hi từ khóe mắt của mình hạ thấp giọng nói của mình.

       Bạch Lộc nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia thương xót.

       "Là bác sĩ điều trị của anh ấy, suốt hai tháng trời ngày nào tôi cũng đến gặp anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không muốn nói với tôi một câu nào. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy giống như một người bị tự kỷ , mỗi ngày đều ở trong phòng, không gây tiếng động, thậm chí còn sợ hãi”.

       Âm thanh của Cố Thịnh Niên nhỏ đến mức gần như bị tiếng nấu ăn trong bếp át đi, nhưng Bạch Lộc lại nghe rất rõ ràng.

       Cô có cảm giác như bị ai đó siết chặt cổ, khiến cô đau đến suýt ngạt thở.

       Hehe nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

       Cố Thịnh Niên nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Lộc, tiếp tục nói"Lần đầu tiên anh ấy tự nguyện nói chuyện là vào một ngày nào đó của tháng thứ năm, khi mẹ anh ấy đang xem dự báo thời tiết do cô thông báo,trong phòng khách giọng nói đó truyền đến tai anh ấy."

       "Đây là lần đầu tiên anh ấy một mình bước ra khỏi phòng, chỉ đứng đó, nhìn cô trên TV rồi đột nhiên bật cười."

       "Anh ấy nói Lulu đã trở nên xinh đẹp hơn."

       Bạch Lộc lúc này đã rơi nước mắt, cũng không khống chế được nữa, cô sụt sịt, khàn giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh."

-------------
hihi dạo này tui hơi bận nên ra chap chậm thông cảm nhoooo🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro